Lúc này Nguyệt Vân đã được đưa vào phòng ngồi chờ, nàng thấy hơi đói nên lén vén khăn trùm đi tới bàn ăn vài món điểm tâm để trên bàn. Đột nhiên nàng nghe có tiếng bước chân đi tới nàng vội vã quay về chỗ cũ. Nàng căng thẳng khi thấy có người mở cửa bước vào nàng muốn biết người mà mình sau này nương tựa là người như thế nào.
'' Vân nhi để nàng đợi lâu rồi'' Một giọng nói thâm trầm kèm theo một chút dịu dàng khiến nàng hơi nổi da gà. Người đó từ từ vén khăn trùm ra, nàng căng thẳng, ngượng ngùng thốt ra hai tiếng
'' Điện hạ'' Người kia thoáng sững sờ rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh nàng'' Sau này khi không có ai nàng hãy gọi ta là Thiên được không?''
Nàng giật bắn ngửa mặt lên nhìn hắn, nàng ngạc nhiên thì ra thái tử là một người soái ca đến như vậy hắn cho phép nàng gọi hắn là Thiên không đùa chứ!!
''Nhưng điện hạ như vậy..''Đột nhiên hắn hôn nàng mãnh liệt làm nàng mém ngạt thở mà chết'' ưm..ưm...ưm điện hạ''
''Nàng gọi ta là gì?'' Hắn hôn nàng sâu hơn dùng lưỡi khiêu khích nàng'' Điện..h..ạ không Thiên'' Nàng không chịu nổi nữa liền nắm lấy tay hắn bẻ sang một bên đẩy hắn ra
'' Thiên chàng muốn làm ta ngộp chết sao?'' Nàng ngượng ngùng lau đi những giọt nước vẫn đang rớt xuống từ khóe miệng từ trước đến giờ nàng chưa bị thế này bao giờ.
''Nàng thật khác biệt, ta rất thích nàng. Tên của nàng ở nhà là gì?'' Thái tử liếm môi làm nàng xấu hổ muốn tìm cái hố để chui xuống. Nàng vội lắc đầu
'' Vậy sau này ta gọi nàng là tiểu Vân'' Hắn cười nhìn nàng ''Đa tạ điện..à Thiên''
''Nàng thật sự rất khác biệt so với những người con gái khác'' Điều đó là tất nhiên nàng là người hiện đại tất nhiên phải khác biệt. Cuối cùng cũng tới giờ khắc thiêng liêng của hai người. Hắn chầm chậm hôn lên môi nàng tay hắn cởi y phục trên người nàng xuống hắn chui xuống cổ nàng liếm ''A..a Thiên''
Chẳng bao lâu hai người đã trút bỏ y phục ra hết, hắn đang gặm nhấm hai quả đào của nàng, tay hắn cũng không yên lần mò xuống động'' ưm..ưm..ưm Thiên'' Nàng lúc này đang ở tận tít trên mây.
'' Nàng có muốn không?'' hắn đột nhiên hỏi nàng, nàng chưa biết phải trả lời ra sao thì hắn đã cựa cựa vào động nàng làm nàng rên lớn hơn. Nàng ngượng ngùng phát ra tiếng nho nhỏ'' Muốn ''
Chưa kịp định thần hắn đã đẩy mạnh vào làm nàng đau sắp ngất '' Thiên ....Thiên từ từ ..đã '' Hai người đánh trận suốt hai canh giờ nàng mệt mỏi ôm hắn.
'' Thiên, chàng thật là nhiều sinh lực'' Nói rồi nàng ngủ thiếp đi. Hắn mỉm cười nhìn con người bé nhỏ đang nằm trong lòng, gương mặt khi ngủ rất dê thương, miệng nho nhỏ thì đang ngáy ( chỉ ngáy nhỏ thôi). Hắn khì cười một tiếng rồi cũng nhắm mắt ngủ. Trước khi hắn hoàn toàn ngủ sâu hắn nghe thấy tiếng nói mớ của người bên cạnh.
'' Chàng là của ta''
Ở một nơi khác
'' Sao rồi, ngươi có chắc không?''
'' Dạ vâng, nô tì chắc chắn qua ngày mai ả sẽ không qua được đâu''
'' Tiện nhân ta sẽ cho ngươi chết không yên thân''
Tại một nơi khác nữa
'' Thần chết 111 việc ngươi làm tốt lắm. Ta nghe nói tên ngươi là Duệ Tử''
''Vâng thưa Diêm vương''