“Hoàng thượng....Người đến đón ta sao?”
Giọng nói mềm mại của nàng như rót mật vào tai của Duệ Vương, nàng bạo gan chồm tới, áp đôi má ấm nóng của mình vào má hắn, lèm bèm:
“Hoàng thượng....hức....hoàng thượng.....”
Đột nhiên lòng hắn đau nhói mà nhếch khóe miệng cười giễu bản thân. Tại sao trong cơn say nàng cũng nhớ đến y, rốt cục y hơn bổn vương cái gì...
“Ta không phải hắn!”
Hắn lạnh lùng quát, tay đằng sau bỉ ổi nhéo nhéo mông tròn của nàng.
“A...Đau!”- Nàng nhắm nghiền mắt hét lên, tay thon dài đang ôm cổ hắn, liền di chuyển dần xuống dưới, nhằm hai hạt đậu nhỏ của hắn mà ngắt.
Chết tiệt! Đau chết bổn vương rồi! Hắn nhăn nhó kéo tay nàng ra, trả lại vị trí ban đầu, tiểu nha đầu đáng chết nhà nàng, dù say rượu cũng rất biết cách ngược bổn vương, hừ.
“Hức.....tiểu cẩu ngoan....Đừng cắn mông ta”
Tiểu cẩu? Hắn nhíu mày, cười dở khóc dở vì nàng. Say quá rồi, thật sự là say quá rồi! Đã biết tửu lượng không tốt mà vẫn uống cho nhiều, và rồi sao? Nàng lết được về cung chắc?
“Nguyệt nhi, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện được không?”
Hắn khẽ hỏi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước, thấy người phía sau gật gật đầu mới khẽ cười:
“Ngày xưa, có một chàng trai quyền quý, dù sống trong nhung lụa hảo huyền nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất cô độc. Đến một ngày, chàng trai đó nhìn thấy một cô gái thật đẹp thật đẹp, đang ngồi thẫn thờ ở hoa viên, anh ta liền đến gần hỏi chuyện thì mới biết cô gái ấy mong muốn được xuất cung mà không được. Anh ta liền ngạc nhiên hỏi rằng, Tử cấm thành là nơi hàng vạn người có mơ cũng không được vào, tại sao cô lại muốn xuất cung như vậy? Nàng có biết cô ấy nói thế nào không, Nguyệt nhi?”
Hắn bâng quơ quay lại hỏi tiểu sâu rượu đằng sau lưng mình, lập tức liền nghe tiếng làu bàu đáng yêu:
“Hức...không biết, không biết...Hức, tiểu cẩu mau kể...”
Hắn khẽ cười, đôi mắt mê người nhìn lên bầu trời sao: “Cô ấy nói, dù trong cung là nơi cao quý nhất thế gian nhưng, còn gì khác đâu ngoài sự tranh giành quyền lực sống chết? Ta cảm thấy thật tội nghiệp những bạn nhỏ sinh ra trong cung cấm, họ không thể tự do chạy nhảy vui đùa, hàng ngày chỉ biết loanh quanh trong chiếc lồng sắt to lớn này.”
“Nguyệt nhi, nàng có biết chàng trai ấy đã bị lây động bởi câu nói này, anh ta thích sự thẳng thắn của cô nên tâm trí từ lâu đã thuộc về cô ấy nhưng....trái tim cô gái ấy, lại không thuộc về chàng trai!”
Giọng nói âm trầm của hắn lạnh hẳn đi, thiếu đi ý cười hiếm có trong lời nói ban đầu.
“Hức....thật buồn...thật buồn!”- Nàng cọ sát vào má hắn, nhíu nhíu mày phượng, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ tiếc thương.
Phải, rất buồn. Hắn dùng tay, tháo mạnh chiếc khăn lụa che mặt, ánh mắt đượm buồn khẽ chăm chú nhìn nàng. Kìm chặt trái tim đang thổn thức vì đau nhói của mình, hắn nhướn người, khẽ hôn vào đôi má phúng phính, đáy mắt cười tự giễu...
Nguyệt nhi, cô gái ấy là.....nàng!
.......................
“Ưm.....”
Nàng khẽ cự quậy mình, mắt đẹp mê người khẽ mở ra, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
“A..!”- Đầu nàng đau như búa bổ, đôi mày khẽ nhíu lại.
Tại sao nàng lại ở đây? Rõ ràng tối qua buồn tình leo lên nóc nhà uống rượu, sao giờ lại nằm ngủ ở phòng của nàng? Chẳng lẽ mộng du?
<Cạnh....>
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bước từ ngoài vào là Đán Tâm - nô tỳ thân cận của nàng.
“Nương nương, người tỉnh rồi sao?”
Cô niềm nở hỏi, tay nhanh nhẹn vắt khăn lụa lau người cho nàng. Sau một hồi nàng tỉnh táo hẳn ra, khều khều Đán Tâm, hỏi khẽ:
“Tâm nhi....Hừm, tối qua sao bổn cung về được phòng?”
Đán Tâm ngẩng đầu lên nhìn nàng, đáy mắt có chút cười, trong trẻo nói:
“Nương nương, tối qua người ngủ mê man ở trước cửa, toàn thân đều mùi rượu, say đến mức chẳng biết trời đất gì....Hì, nương nương còn luôn miệng nói những câu kì quặc cơ? Gì mà “Tiểu cẩu” gì gì đấy......”
Tiểu cẩu? Sao nàng chẳng nhớ gì hết nhỉ? Cũng hên chưa có chạy đến Kim Loan Điện làm loạn, nếu không, hậu họa chẳng biết lường đến đâu. Hazzzz, đúng là rượu thật làm chết người mà....
“Ấy chết, chút nữa là nô tỳ quên béng mất. Nương nương, sáng hôm nay người còn phải tới Yên Hòa Điện đấy! Hoàng thượng tổ chức yến tiệc ở đấy, mừng Yên quý phi sớm ngày sinh tiểu hoàng tử ạ!”
“Ừ....Vậy sao?”
Nàng cười nhạt, người ta có hỷ, người ta có yến tiệc, có chúc phúc. Còn nàng, nàng có cái gì, ngoài thân xác tàn phai? Không biết kiếp trước nàng có tạo nghiệp gì không, mà kiếp này phải trả một cái giá quá đắt thế này...
Lại phải đi để xem con tiện nhân kia diễn kịch tình chàng ý thiếp sao? Chết tiệt!
....................
“Hoàng hậu nương nương giá lâm!!!!”
Từ ngoài cửa cung, tiếng thái giám lảnh lót vọng vào. Nàng kiều diễm mặc kim bào, đầu cài trâm phượng, khí thế uy nghi bước vào....Các quan lại đại thần lập tức bị chết đứng vì vẻ đẹp của nàng, bao lâu nay, do bị nghi thất sủng, bọn họ chỉ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, xót xa nhưng bây giờ quả thật là đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành....
“Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!!!!”
Chúng đại thần đồng loạt thở hắt ra, nhanh chóng quỳ xuống cúi lạy, có người còn đứng hình vài ba giây mới hoàn hồn tôn kính. Nàng cười nhẹ, bảo mọi người đứng dậy, nụ cười chim sa cá lặn xuyên thẳng trái tim của chúng quan. Xoảng, nghe gì không? Tim chúng tôi vỡ đấy....
Nàng cười cười đi thẳng vào trong, kiếm một chỗ thoáng mát dưới cây hoa thanh tú, điềm đạm ngồi xuống bàn đá. Dưới tán cây, hoa cùng mỹ nhân tạo nên một bức tranh đẹp động lòng người....
Trái ngược với sự vui vẻ của nàng, từ xa xa là Yên Mỹ Tình đang dậm dậm chân, tức giận vì ghen tị. Tại sao cô ta lại được sự chú ý chứ? Rõ ràng hôm nay chủ yến tiệc là nàng ta cơ mà....Thật tức chết tôi!!
“Ái nha~ Tỷ tỷ......Tỷ đến tham gia yến tiệc sao? Thật quý hóa quá!”
Nàng ta thoăn thoắt bước lại gần nàng, giọng nói ẻo lã thật là khiến người ta mất cả hứng mà....
“Ừm, Yên muội muội....Muội đang có thai, đừng đi lại nhiều. Kẻo động thai khí là không được đâu...”
Nàng cười nhẹ, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghe đâu trong đấy cũng đã cắm gai....
Đồ tiện nhân chết tiệt! Chẳng phải ngươi rất muốn lão nương nhanh chóng cút khỏi đây sao? Bớt diễn đi em....Hừ, nếu không phải trái lệnh vua là tội chết thì có đánh gãy chân ta cũng không muốn tới đây.
“Ồ....Tỷ nói cũng đúng. Đứa con này là tất cả của muội, nếu chẳng may có bề gì muội không sống nổi nữa mất! Tỷ nói có đúng không?”- Nàng ta cười cười nói nói, đột ngột quay sang hỏi nàng.
Trời má, làm sao lão nương biết được chứ?
“À muội quên....Với một người chưa từng có con như tỷ thì chắc tỷ không hiểu được đâu. Mà cũng lạ, tỷ ở trong cung cũng gần 5 năm rồi, tại sao lại chưa có quý tử nhỉ? Hay là.....tỷ bị yếu chăng? Hahahahah.....”
“Ngươi!!”
Nàng tức giận đứng phốc dậy, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang che miệng cười kia. Đồ khốn, ta nhịn không phải ta hiền, chỉ là ta muốn được yên ổn bữa nay thôi, tại sao ngươi cứ phải khơi mào vậy?
Nàng ta giương tay tự tát vào mặt mình một cái rõ vang, nước mắt chảy dài xuống, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất. Nàng ta khóc gào lên:
“Hoàng thượng!!! Tỷ ấy tát thiếp, huhuhuhu!!!!”