Tay cô ấm áp nhưng thân thể cô dường như ngày càng lạnh.
Lăng Y Mộc ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai này trong gang tấc.
Nét mặt của anh trông dịu dàng như vậy, thậm chí động tác ủ tay của anh cũng nhẹ nhàng đến thế, nhưng mà ánh mắt của anh lại lạnh như băng.
Trong thoáng chốc, hình như cô đã hiểu ra điều gì đó nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Anh… Sế thả bọn họ chứ?”
“Không” Anh trả lời cô như thế.
Trái tim cô chìm xuống, đúng vậy, anh ấy là Dịch Quân Phi, e rằng trước đây chưa có người phụ nữ nào dám từ chối anh.
Người đàn ông kiêu ngạo như anh sao lại cho phép chuyện đó xảy ra chứ?
“Thế nên, anh chịu gặp mặt tôi chỉ là vì muốn nói cho tôi, rằng dù cho tôi có cầu xin anh như thế nào thì anh cũng sẽ không đồng ý, phải vậy không?” Cô ngắc ngứ nói cho trọn vẹn cả câu.
Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỉm, anh vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô: “Lúc đầu, chị nói chị không nên tiếp tục ở bên cạnh tôi, chị không cần nhờ tôi để thay.
đổi số phận của chị, chị bảo mình sẽ không hối hận…” Động tác của anh rất đỗi tao nhã, giọng nói cũng dịu dàng là thế.
Anh khom người, bờ môi dán lên tai cô, hơi thở mỏng nhẹ tựa như nhành lan.
Bên tai cô, khắp gáy cô đều chỉ còn lại hơi thở thuộc về anh.
Vậy mà cô lại đờ cả ra, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như bị ột tảng đá đè nặng, đè tới mức khiến cô chẳng cách chỉ thở nổi.
“Tôi gặp chị là để cho chị biết, cái mà chị nói là không hối hận nực cười biết bao nhiêu thôi” Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng.
Nhưng trong phút chốc, cô lại cảm thấy toàn thân mình như đang ngập chìm trong làn nước lạnh buốt như băng.
Đúng thế, thật là nực cười biết bao nhiêu.
Lăng Y Mộc gần như chẳng nhớ được mình đã rời khỏi chỗ của Dịch Quân Phi như thế nào.
Ngay từ ban đầu thì anh đã chẳng bưồn nghĩ đến việc đồng ý với yêu cầu của cô rồi, mà chính cô cũng nào có thứ gì làm vốn liếng để yêu cầu anh đâu.
Lần gặp mặt này chỉ để cô tự mình rước lấy nhục thôi.
Hôm sau đi làm, trong lòng Lăng Y Mộc vẫn thấp thỏm không yên, người thân của mẹ ở dưới quê gọi điện bảo tình trạng của bà ngoại tệ lắm rồi. Mặc dù có tỉnh lại nhưng cứ ngây ngốc cả ra, cả ngày trời cứ đòi gặp mấy người cậu, có một số sự kiện bà không còn nhớ được nữa.
Bác sĩ bảo là chứng sa sút trí tuệ tuổi già, hơn nữa bệnh tình của bà ngoài phát triển quá nhanh. Với người khác phải mất mấy năm mới bị đến mức này thì bà ngoại lại ngay lập tức thành ra như thế rồi, e là sau này sẽ còn nhiều phiền phức hơn nữa. . Truyện Truyện Teen
Lăng Y Mộc nghe thế thì lòng trĩu nặng.
Dường như thế giới này không muốn cô tệ nhất, chỉ có tệ hơn mà thôi.