Cô và Minh Trí thiếu gia ngọt ngào cùng nhau đi làm.
Dường như sự tồn tại của người nào đấy đã không còn là gánh nặng của cô nữa. Có lẽ bây h anh đang rất vui mừng nữa chăng? Cũng có thể là cô lo nghĩ quá nhiều! Bởi vì có thể anh không biết cô biến mất, cô nhớ có khi anh bỏ cô 2 tuần trời vì đi làm nhiệm vụ.
Cô không trách mắng, không oán hận vì anh không báo cho cô câu nào! Bởi vì cô rất mềm lòng. Đêm hôm ấy, cô đang ngủ, anh đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, mở cửa tự xông vào nhà như 1 tên lưu manh chính hãng, rất đường hoàng. Anh lên phòng cô, biết cô đang ngủ, lười không muốn tắm rửa vì chỉ 1 tiếng nữa anh sẽ đi, chỉ biết như thế thôi đã làm cô rung động, kể cả là anh thuận đường cũng đc. Như vậy là cô đã vui lắm rồi.
Anh lật chăn ra, nằm đè lên cô, nhẹ nhàng gọi tên cô trong đêm tối. Lời mật ngọt ấy đã làm cô say sưa tưởng chừng không bao h dứt ra đc.
- Phi Yến. Anh mệt quá!
Cô đang ngủ, giật mình.
1 giây nào đó, cô đã ngỡ mơ thấy anh đang làm nũng với mình. Mở mắt nhìn ánh trăng đổ bóng người xuống đất. Nặng quá!
Cô bất ngờ đẩy mạnh tên đó, tên lưu manh nào xông vào nhà, xàm sỡ cô. Cô không nghĩ là anh vì lúc ấy cô chưa đưa chìa khóa nhà cho anh. Sau này cô mới biết anh bẻ khóa rất giỏi. Cũng may tài năng ấy đi cống hiến cho chính nghĩa. Nếu không…..
Đột nhiên, anh hôn xuống rất mạnh mẽ, có mùi mồ hôi rất nồng, mùi bụi cát vì vật vã cả ngày, hơi thở của anh rất nhịp nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cái đầu nhỏ, lòa xòa tóc tai vừa ngẩng lên liền bị anh ôm đẩy xuống.
Anh rất thô bạo, còn cắn cô, đau đến phát khóc. Anh đã hôn cô vài lần trc nhưng rất nhẹ nhàng, khiến cô không thở đc. Bây h gần như là sắp không sống nổi.
Cô không chịu đc, buông tay đang ôm anh, mạnh mẽ đẩy anh xích ra, thở hổn hển nói.
- Lưu Cung, hừ hừ.. em.. em.. mệt quá!. Anh mau đi tắm đi!
Thấy cô khó thở, anh buông cô ra, nghe cô nói thể anh chẳng những không làm theo, mà còn khóa tay cô, đè xuống hôn tiếp. Hôn hôn từng đợt, chỉ hôn bên ngoài miệng theo kiểu mới yêu lần đầu. Cô giống như bị dụ dỗ, đã lấy lại nhịp thở, nhưng cảm giác thích thú dâng lên. Mong muốn thêm nữa, nên không ngại ngần chu cái miệng lên, há nhẹ ra, liếm môi anh, dụ hoặc.
Anh cười, nụ cười rất đậm, trầm thấp.
2 người cứ ôm, hôn cho đến khi sắp phải đi, anh mới buông cô ra, sau đó tắm rửa sạch sẽ, và rời đi. Trước lúc đi anh cũng làm cho cô phải xiêu vẹo trong lòng. Cô không biết vì sao anh luôn hôn cô, cứ gặp là vài lần.
Nhớ lại cứ làm cô xao xuyến. Tuy nhẹ nhàng nhưng thật lãng mạn.
………….
Căn hộ 2 người mua để ở sau khi cưới ở quê. Anh có ô tô nên đi làm thuận tiện, anh đồng ý chạy tiền để cô về công tác ở quê. Mọi chuyện chỉ cần 1 cái đám cưới là xong. Nhà kia rất thương cô. Ba mẹ cô rất mong chờ ngày đó. Tưởng chừng như chưa bao h có anh!
Anh thuê 2 căn phòng cho 2 người. Cô phải công tác nốt tháng nay, mới chyển đc. Thiệp mời cũng đã xong, chỉ đợi hôm nay gửi cho các anh chị ở cục.
Họ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhân vật chính không phải là Lưu Cung!
Minh Trí đưa cô đi làm. 2 người nói chuyện về bố mẹ rất vui vẻ. Xe ô tô dừng ở cổng cục cảnh sát, anh tỏ ra lịch lãm và ga lăng nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho cô. Đây là điều mà Lưu Cung không bao h làm đc.
Anh đưa cô đi làm đc 2 lần, cả 2 đều hôn cho túi bụi, xơ xác, không thở ra hơi mới thả ra, cô vừa thích nhưng cũng khiếp vía chạy thục mạng. Sau đó anh sẽ nhanh chóng đi mất.
Anh đứng ở cổng ngoài nhìn cô đi vào. Thấy anh nhiệt tình cô cũng giơ tay chào lại!
Sau đó quay lưng đi vào. Anh sỹ quan gác cổng thấy lạ, rõ ràng em hoa khôi có người yêu rồi, biến mất 1 tuần liền dẫn theo anh chàng cao ráo, đẹp mã như thế!
Tại sao phân tốt lại cứ chảy ra ruộng ngoài thế nhỉ?
- Yến Phi, hôm nay đi với ai đấy?
Cô cười nhưng không biết cảm xúc ra sao, quay lại nhìn anh vừa rời khỏi, rút thiệp mời đưa cho anh gác cổng.
Anh ta ngạc nhiên lm, nhìn tên nam còn không thể trợn thẳng mắt lên nữa. Bỏ lại a ta 1 mình, cô tiến vào cửa.
Vừa bước qua đc phòng bảo vệ, đột nhiên có 1 bóng người lao ra từ góc khuất, ôm cô đẩy mạnh vào tường, và nhiệt tình………… “hô hấp nhân tạo” cho cô.
Anh cường hãn cắn cô đau tới mức nhảy dựng người lên, khuấy đảo đủ kiểu, nhào nặn tới nỗi môi cô phồng lên, nhức nhối.
Cô không phòng bị, không thể đẩy ra đc, cứ trợn mắt nhìn anh.
Cô nghe thấy anh cs cười nói vọng ra:
- quên chưa nói cho em biết. Người yêu em, à người cũ của em, đang chờ ở trong đó!
Cô oán hận nhìn tên đàn ông trước mặt, đã cắn cô đến mức môi sắp thành đôi giò heo, thật lạ là cô không chán ghét, cứ nhìn anh chằm chằm. chỉ có cảm giác tức tạm thời.
Đột nhiên nhớ tới đống thiệp mời trong túi, hôn anh giống như đang ngoại tình vậy, hành động rất không đúng, thuận tay đẩy anh ra.
Không ngờ không đợi cô, anh đã đẩy cô nhẹ ra trước, mặt cúi sát vào bản mặt đen sì của cô:
- nếu em thích chơi trò trốn tìm, tôi sẽ chơi cùng em!
Anh cười nhạt nhẽo rồi tiếp
- Nhưng không biết em trốn đc bao lâu đây!
1 tuần bỏ anh, cô đã to gan lớn mật hơn rồi. Đẩy anh ra xa, tiện thể bẻ luôn cái tay rất không an phận, đặt trên ngực cô từ lúc nào. Theo quy luật 2 giây 1 là ra tay bóp xuống, rất háo sắc. Cách lớp vai cảnh phục, cô còn cảm nhận đc hơi ấm từ tay anh.
Ước gì trái tim anh cũng ấm như tay anh vậy!
Cô cười, như trước, xã giao như lần đầu tiên gặp anh.
Anh biết, lạnh mặt, ra tay còn mạnh hơn làm cô nhói 1 cái, chỉ muốn vung tay tát anh 1 cái. Rất tiếc cô vốn thông minh. Người thông minh sẽ không làm hành động nào để mình phải thiệt thòi. Đánh anh không chừng còn bị anh đè 2 tay lên tường trêu ghẹo.
May là sáng sớm, chưa có mấy người!
Cô nhanh nhẹn rút 1 tập thiệp mời trong túi áo, vừa đưa cho anh vừa nói, giọng nói rất tự nhiên, lưu loát, hoàn toàn không bị nội tâm ảnh hưởng.
- Em không nghĩ hôm nay nhanh vậy sẽ gặp đc anh, may mà em có mang dư vài cái cho đồng nghiệp. Anh cầm rồi nhớ đến! Với lại trốn tìm gì chứ? Chúng ta đều lớn cả rồi!
Hoàn tòan đem lời anh cảnh cáo là việc đùa. Trời sinh cô có tài ăn nói, có thể ép chết anh bao nhiêu thì vui bấy nhiêu!
Cô tặng anh 1 cái cười chuyện nghiệp chuyên dùng cho đám lưu manh trước khi tống chúng vào trại giam vài ngày.
Anh tay cầm cái thứ giấy hồng hồng đỏ đỏ chết tiệt, nội tâm nổi loạn. Cô đang định làm trò hề gì trước mặt anh.
Anh nhìn cô rất tức giận. Chỉ nghe bên tai vài câu:
- đưa a thêm mười cái, rồi từ từ xé! Dù sao chồng em cũng rất khá giả, anh ấy có 1 công ty in ấn khá to, nên lỡ tay in hơn trăm cái. Khổ! Em đã nói là ít thôi nhưng anh ấy hào hứng với đám cưới tháng sau quá nên quá tay. Để anh chê cười là khoe khoang rồi! Nhắc nhở anh ở đây vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt đấy.
Anh đang định đưa tay bóp cổ cô thì đột nhiên có tiếng nói ồn ào:
- 2 người làm gì đen tối đấy mà lại rúc sâu thế. Có chuyện gì không nói ra ánh sáng đc à!
Đám cảnh sát trẻ thi nhau cười, trêu ghẹp 2 người. Chắc chắn anh gác cổng đã nói cho họ biết. 1 lũ hóng hớt. Không sao có họ không sợ anh không tức chết!
- đúng là không tiện khoe khoang!
Cô cười hì hì với mọi người, rồi phát nhanh cho đám phá đám mỗi người 1 cái thiệp.
- tháng sau em lấy chồng. Mọi người nhớ đến chung vui!
Mọi người ồ lên. Mặt anh đen lại. Cô biết anh đang tức giận vì bị dắt mũi. Chỉ vì sĩ diện thôi, thế nào cô cũng không dám nghĩ anh ghen tuông. Nhưng dù thế nào cô cũng vui!
- nhanh thế 2 người đã ..
Tên hóng chuyện nhất cục ra tay. Hoa Nhị Đán <trong Thế giới em không cần anh, anh ta là đồng đội cấp dưới của Lưu Cung, 1 tay buôn dưa hạng nặng> phải gọi là cụ.
Chỉ thấy cô cười rất tươi, rất hạnh phúc. Lời nói như gió thoárng nhưng khiến mọi người đềi im re.
- Mọi người hiểu nhầm rồi! Em không phải gả cho anh ta! Chồng em tên Minh Trí, làm kinh doanh nhiều ngành. Rất giàu đấy!
Mọi người đc phen hoảng hồn, nhìn chằm chằm anh ghì nặng từng bước đi khỏi tầm mắt.
Bắt đầu xì xèo.
Từ bao giờ, bọn em, chúng em lại trở thành em và anh ta thế!