Năm 1929 đến 1933 cả
thế giới ngập trong cuộc khủng hoảng thừa, xảy ra đầu tiên ở Mỹ sau đó
lang ra các nước Tây Âu, chỉ cần ra đường là thấy xác chết vì đói như
chuyện thấy chuột chạy qua đường, có lẽ vì sao thời kỳ đó mang tên khủng hoảng thừa lại có người chết vì đói? Thế giới với những kẻ tư bản chiếm tới 50% là thừa sao? không phải thừa kẻ nhiều tiền, mà ở đây nhưng nhà
tư bản chỉ nhắm đến lợi nhuận cao nhất mà liên tục sản xuất ra hàng hóa, trong khi đó giá hàng hóa liên tục bị đẩy lên cao mà mức lương không
đủ chi tiêu sinh hoạt của người dân nghèo, cho dù họ có tăng giờ làm đi
nửa từ đó dẫn đến bế tắc trong việc tiêu thụ hàng hóa dẫn đến sự rối
loạn, nhưng đi đôi với đó là các doanh nghiệp nhỏ không thể trụ vững qua cơn bão tài chính liên tục sụp đổ tình hình tài chính bị đình chệ, cũng khởi đầu cho chiến tranh thế giới thứ hai với chủ nghĩa dân tộc cực
đoan.
Jemmy dựa vào tường cố nhớ lại những thứ liên quan đến sự kiện ‘ ngày thứ ba đen tối ’ của thế giới, mắt nhìn theo
đôi vợ chồng mới rời khỏi tiệm may cao cấp đối diên. Dày da cao cấp, áo
bành tô với đường may tinh tế, bằng với nhà tư bản hút máu, chúc mừng
hai bạn đã vào tầm ngấm của chị, cô nhanh trong tiến đến cặp vợ chồng.
Rồi va vào hai người.
“ Xin…. xin lỗi, cháu thật vô ý! ”: Cô cố tình diễn khuôn mặt hoảng sợ, lấy ra khăn tay lau áo cho quý ông.
“ Cút! Thứ chuột dơ bẩn ”: Người đàn ông khó chịu mằn mỏ.
“ Xin lỗi hai vị ” : Cô tỏ vẻ đáng thương rồi bỏ đi, khi quay người
lại đã không còn vẻ yếu ớt ban đâu, mà là nụ cười gian manh rồi biến mất ở ngỏ rẽ.
“ Oh ~ ho!! ”: Jemmy lấy ra cái ví tiền tung lên cao ăn mừng thành công. Đây là vụ thứ hai trong ngày hôm nay.
“ Xem nào, tuyệt vời! đủ mua đồ ăn cho tụi nhỏ “ : Cô kêu lên một
tiếng nhỏ đầy thích thú với xoay một vòng ăn mừng thành công, 300 bảng
trong ví như vậy là giả từ việc phải nhịn đi một bữa ăn ngày hôm nay và ngày mai, cũng không cần phải làm việc này.
“ Chị
người làm gì ở đây vậy? “ : Một cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò, trên người là
bộ đồ củ ngả màu vàng, chắp vá đủ mảnh vì quá cũ kỹ.
“ Tom, xem chị có cái gì này “ : Cô huýt sáo tung cái ví da cho câu em mình, ánh mắt đầy gian manh của một kẻ trộm.
“ Chia buồn Jemmy! chị chết chắc với Pansy rồi, em không giúp chị lần
này đâu “ : Tom mở cái ví ra nhìn rồi liếc nhìn chị gái mình đầy vẻ
đáng thương, nhưng nhiều hơn là vui mừng.
Trong khi
hai chị em đang tính toán sao để qua mắt vị sơ già ở nhà, thì có một
băng nhóm đầy mấy đứa nhóc to con đi tới, vâng đã vào trong giới này rồi thì ai cũng có địa bàn hoạt động của mình, nếu bạn không muôn ăn gậy
của tụi nó. Một đứa trong nhóm hướng về bên này kêu to.
“ Hey, Jemmy phần của tụi này đâu “.
Tom nhìn cô để xin ý kiến, Jemmy vương tay lấy lại cái ví trong tay em
mình, lấy ra tám phần tiền cho mình rồi quăng chiếc ví về tụi chúng, đó
là điều kiện để cô được làm ăn trên khu vực của tụi đó.
“ cái shit gì thế này, thỏa thuận là bảy ba cơ mà! “ : Thằng nhóc nhận ví tiền nhíu mày căm tức nhìn cô.
“ Đó là khi tôi bị bắt, mấy người hổ trợ để tôi chạy trốn, tôi đã nói
rỏ trước rồi mà “ : Jemmy nhún vai tỏ rõ đó là điều đương nhiên.
“ Con khốn!! mày ăn gian “ : Tên đứng sau cầm gậy đập lên đất gầm gừ.
“ Không muốn thì đưa lại đây, coi như tôi chỉ trả phần tiền địa bàn hôm nay thôi “: Cô nhìn bọn chúng cười tỏ vẻ có cũng được mà không có cũng
song.
“ Mẹ nó! lên cho tao “ : Tên cầm đầu gầm lên, song tới cô phía này.
“Chị đúng là sao trổi “: Tom chán ghét nói nhỏ.
“ Lên hay bỏ chạy? “ : Jemmy không nhìn em trai mình đang càu nhàu mà
nói, với tính cách của nó thì không có vụ bỏ chạy, với lại nhóm người
này không hơn cô là bảo, cô cá sai thì bữa tối này của mình nhường
thằng bé.
1.
2.
“ Hừ, lên “: Cậu chạy thẳng vào phía trước nghênh chiến, với tình thần quy ông xui
xeo của cậu việc đánh nhau là chuyện thường tình, mà quan trọng hơn là
số tiền đó, có ngu mới để chúng vào tay tụi kia.
“ Chấc, lại bầm dập cho coi “: Cô chắt lưỡi, biết chắc mà chưa cần đếm tới ba thì đã lao vào rồi mà.
Bạn nghỉ xem một đống trẻ con đánh nhau thì thế nào, nắm tóc, tát, đâm, đá, tất cả chỉ là quơ mấy nấm tay túi bụi vào đối phương, không cho đối phương có khả năng phản đoàn, chỉ vậy, không kỹ xảo, chỉ có sức ai hơn
kẻ đó thắng. Sau một lúc quần ẩu đám đông thì cũng kết thúc.
“ Hà, mệt chết tôi rồi “ : Cô thả người ngồi trên đất không thèm quan tâm xung quanh kẻ nằm, kẻ ôm chân lăn lộn la liệt.
“ Đưa lại đây, khi tôi còn lịch sự “: Tom hướng tên cầm đầu giơ tay đòi tiền, chân dậm trên người đối phương không hề có sự thô bỉ mà là sự cao quý của người chiến thắng. Nhìn hắn móc cái vi trả lại.
“ Còn nửa đâu, móc hết ra “.
Này cái này cô nhớ đâu có dạy cho thằng bé, Jemmy nhìn em trai trợn tròn mắt nhìn chân chối. Thật bối rối mà.
“ Thôi đi Tom, tụi chúng cũng như chúng ta thôi, ai cũng muốn được ăn no “ : Cô vuốt tóc hô to về cậu em trai mình.
“ Tha cho mấy người đó, hừ, “ : Tom khó chịu hừ nhẹ, trong đâu nghĩ, sao chị lại nhân nhượng chúng như vậy nhỉ?
“ Haha lần sau hợp tác tiếp nhé “ : Cô cười xởi lởi với tên nằm trên
đất, khuôn mặt rất đáng ăn đòn. Tay kéo em trai rời đi.
Thời gian thật đáng sợ, nó đủ sức thay đổi một con người mà không làm đối
phương hay biết, rành rành lúc trước cô là một nhân viên nhà nước tiên
ăn dư dả, mà giờ lại đi móc túi của người khác thật đáng sợ, không biết
bản thân cô có giữ được tính cách của mình như ban đầu không nữa?
Đã năm năm cô sống ở nơi này, nói dài thì không dài, bảo ngắn thì không ngắn, đủ để cô thích ứng cuộc sống của thời đại này – thời đại chủ
nghĩa tư bản uống máu người – cô cứ nghỉ bản thân sẽ không vì ai mà quan tâm họ, nhưng sự quan tâm, chăm sóc của sơ Pansy, vị sơ già với tình
thương của mẹ, ban đầu cô nghỉ sự quan tâm đó là giả tạo, đến một thời
gian là hết. Nhưng không, tinh yêu thương đó còn hơn thế nửa, nó vẫn
tiếp tục cho tới nay, cô cũng vì vậy mà dần thay đổi bản tính của mình,
lại nhìn tới tình thế hoảng loạn. vì thế cô quyết định làm kẻ móc túi
đường phố , cũng vì cô không muốn mỗi ngày lại nhìn thấy cô nhi viện lại có người chết nữa. Đồng thời còn có một chuyện mà cô nghỉ hoài không
ra, đó là cái tên em trai mình_Tom Riddie, cô không biết vì sao cảm giác cái tên này rất quen, có thể do tên Tom rất phổ biến, nhưng mà cái họ
lại không trùng hợp như vậy cũng cảm thấy rất quen tai tựa như đã nghe
đâu đó mà cô nghĩ không ra, lại bị cô quăng ra sau đầu trước thời thế
loạn lạc này.
“ Ừm, đi mua bánh mì ăn mừng
thôi! “: cô kép hờ đôi mắt thoải mãn ngân nga , cô đã lâu không được ăn rồi, thật nhớ mùi vị của nó.
“ Hừ, nghĩ chuyện giải quyết câu hỏi về sự tồn tại số tiền đó đi “ : Tom nhìn chị mình
thở dài, giờ này mà nghĩ tới ăn với uống, lần trước biện minh là có
người tốt bụng cho, lần nữa lại bảo là cô giúp người ta chuyển đồ được
người ta cho, còn hôm nay là cái cớ gì thì cậu không thể đoạn ra? Ai mà
không nghi ngờ khi giữa những ngày đói khát như vậy lại có kẻ mang về,
một rổ bánh chứ.
“ Không sao, Không sao ….”: Cô chưa nói hết lời thì đằng sau có tiếng ồn ào.
Không khí vui vẻ của hai chị em bị chầm lại, xung quanh chỉ có sự im lặng đáng sợ.
“ Lại có người tự tử “ : Cậu nhìn phương hướng mọi người đi đến thở
dài, mỗi ngày chỉ cần ra đường là thấy người chết, bầu trời thì đầy cánh quạ, không khí lúc nào cũng u ám.
“ Không sao đâu Tom chúng ta sẽ sống sót mà “: Cô nói cho em trai nghe lại như nói cho bản thân cô , bàn tay nắm chặt lấy nhau lại bị cô siết chặt hơn.
“ Jemmy này, Nếu….. chúng ta cũng như họ không qua được thì sao? “: Tom cúi đầu lí nhí nói, nếu một trong hai mất đi thì sao? Câu hỏi đó luôn
luẩn quẩn trong đầu cậu mấy ngày nay, câu rất sợ, nếu như điều đó xảy ra cậu không muốn sống tiếp nữa.
“ Tom nhìn chị này “ : Cô vươn tay ôm chặt hai má để thằng bé nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của mình.
“ Chị không quan tâm bị thương, quan tâm danh dự bản thân bị bẩn, chị
chỉ quan tâm chúng ta còn sống, dù có điều gì sảy ra đi nữa, em còn sống thì chị còn sống, vì chúng ta là song sinh, không có thứ gì tách cả hai ta ra được, kể cả chúa, chị thề với em Tom, tin chị! “ : Ngữ khí Jemmy thật khẳng định, như trong long cô cũng rất mờ mịt cô không biết có
điều tồi tệ nào xảy ra với hai chị em, cô cũng rất sợ hãi điều này.
_____________ Chuyện được đăng ở Diễn đàn Lê Quý Đôn_______________
“ Này, cháu mua nhiều như vậy mà không giảm giá hay cho thêm à!! “: Jemmy gào thét trả giá như mấy bà cô già quá lứa lỡ thì ngoài chợ.
“ Được nhưng mà chỉ giảm cho 5 xu thôi “ : Người phụ nữ mập mạp, khó chịu ép giá.
“ Please!! Giảm cho con 10 xu đi, bà Rose tốt bụng cơ mà, ông Happy rất hạnh phúc khi có người vợ nhân ái như ngài mà!! “ : Cô ngước mặt 45
độ, làm ra khuôn mặt đáng thương với người phụ nữ, nếu ai làm mẹ đều bị
mềm lòng với khuôn mặt đó.
“ Vậy là quá rồi “ : Người phụ nữ nghiêm mặt quát cô.
“ Vậy thì khỏi đi “ : Jemmy chép miệng thu lại khuôn mặt đáng thương, chuyển qua giao diện vô lại lưu manh hằng ngày.
“ 350 bảng 7 ổ bánh giá chót, không giảm nữa “ : Người phụ nữ nhăn mày ra giá chót.
“ Được “ : Cô cắn răng chấp thuận, tiền của tôi! Bánh của tôi! Linh hồn nhỏ bé của ai kia gào thét dầy trời.
Trước khi rời khỏi tiệm bánh, Jemmy nhón người qua quầy hôn nhanh lên má người phụ nữ, thuận tay lấy hai cái bánh mì gào lên.
“ Xem như quà khuyến mãi nhé bà Ros!! Con cho ngài thêm hai cái hôn là có lời rồi, Chúa phù hộ ngài “.
Cô nói song câu nói, nắm tay em trai đang mặt liệt nhìn bà chị mình giở
trò vô lại với vợ người ta chạy đi. Đằng sau là bà Rose cầm chày cáng
bột đuổi theo gào to.
“ Lần sau mà đến bà này tăng giá gấp đôi, hai cái đứa này “ : Nói với theo hai đứa nhỏ, đổi lại là tiếng cười lanh lảnh của hai chị em.
Người đàn ông sau quay đi ra nhìn vợ mình thở dài, rỏ là rất thích hai đứa trẻ này nhưng lúc nào gặp mặt cũng hù dọi chúng.
“ Thôi nào em yêu! Không phải chỉ hai cái bánh mì thôi sao, dù sao tụi
chúng cũng đâu ăn một mình “ : Hai vợ chồng ông gặp tụi trẻ cách đây
một năm, Jemmy giúp vợ chồng ông xua đuổi tụi ăn cắp, sau khi giúp đỡ
con bé chỉ xin hai cái bánh và bỏ đi đến bên kia đường đưa hai cái bánh
có được cho hai đứa trẻ, sau này vợ chồng ông mới biết được con bé là cô nhi lại có em trai mà thức ăn trong cô nhi viên thì luôn túng thiếu,
còn đứa trẻ đi cùng lại là một đứa ăn xin ngoài phố.
Ông nhìn với theo hai bóng lưng nhỏ bé chạy đi trong nắng, nghe tiếng cười
lanh lảnh của hai chị em, mong rằng hai đứa nhỏ vẫn như vậy, vẫn giữ
được bản chất tốt đẹp trong thời kỳ tăm tối này.