Vào một buổi sáng yên bình, các loài hoa thi nhau đua nở, chim chóc hót véo von.
Ấy vậy mà nơi hoàng cung Ai Cập lại nháo nhào lên. Tỳ nữ chạy lên chạy tới chạy lui, các quan viên thì vẻ mặt sầu thảm lo lắng, ngự y thì tháo mồ
hôi.
Chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra?
Chẳng qua là sáng sớm hôm nay, như thường lệ, cung nữ đi vào để đánh thức Pharaong
Neferemaat thì nhìn thấy vị Pharaong khỏe mạnh thường ngày sắc mặt tím
ngắt hơi thở khó nhọc. Thế nên cô lập tức đi thông báo hô hào mọi người.
Trong lúc này, vương tử Menfuisu mặt dày như bê tông của chúng ta dù bị Asisu cấm cửa, nhưng vẫn mặt dày mày dạn, cứ mỗi sáng là đến đánh thức Asisu, tiện thể ăn vụng đậu hủ.
Sau một hồi khuyên nhủ, thuyết phục
cùng đe dọa, cuối cùng Menfuisu cũng có thể đem Asisu đang đánh cờ say
sưa với Chu Công lôi ra.
Lúc này thì tỳ nữ chạy đến và thông báo
với Asisu về việc xảy ra với Pharaong Neferemaat. Asisu không thèm chảy
đầu, rửa mặt hay thay áo, vội vàng kéo tay Menfuisu chạy đến cung điện
của Pharaong Nefermaat.
______________________________________________________
Khi hai người đến nơi thì các thái y đã ngừng chữa trị và đang đứng bên
cạnh giường lẳng lặng nhìn vị Pharaong tôn kính, tể tướng Imhotep thì
mặt mày đen thui nhìn hai người họ. Asisu vội kéo Menfuisu đến cạnh
giường, khi trông thấy khuôn mặt trắng bệch, môi thâm tím của phụ hoàng
mình thì Asisu òa khóc.
Đã từ lâu cô xem Pharaong Nefermaat là
cha ruột của mình và ông cũng rất thương yêu cô. Mắt nhìn thấy người cha kính yêu của mình đang hấp hối, Asisu không kìm được nước mắt vừa khóc
vừa nói-” Phụ hoàng, người không sao đâu. Người nhất định sẽ không có
chuyện gì.”
Sau đó xoay người hét lớn với thái y-” Các người tại sao không chữa cho cha ta, nhanh, mau chữa đi.”
Menfuisu thấy tỷ tỷ kiên cường của mình hiện giờ sắp sụp đổ thì chạy đến ôm
Asisu vào lòng và nói-” Asisu! Tỷ bình tĩnh lại cho đệ, tỷ làm vậy thì
phụ hoàng sẽ lo lắng đó.”
Lúc bấy giờ, Pharaong Neferemaat đang
nhắm nghiền hai mắt bỗng mở ra nhìn Asisu và Menfuisu và nói bằng giọng
khàn khàn-”Asisu, Menfuisu, hai con lại đây, phụ hoàng có chuyện muốn
nói.”
”Dạ!”- Asisu và Menfuisu đồng thanh nói.
” Sau khi ta đi...”
” Phụ hoàng người sẽ không sao đâu.”- Asisu nắm chặt tay Pharaong Neferemaat nói.
”Asisu, ta biết tình trạng của ta. Hai con hãy nghe ta nói. Ta thật sự rất vui
vì có thể nhanh chóng đi gặp mẫu hậu các con. Asisu, con phải sống thật
hạnh phúc, có biết chưa?”
” Vâng thưa phụ hoàng, con hứa.”- Asisu vừa khóc vừa nói.
” Menfuisu, không được làm tỷ tỷ của con khóc.... chăm sóc tốt cho con bé... trị vì thật tốt...cho...Ai Cập.”- Neferemaat nói.
” Vâng, con hứa.”-Menfuisu nhìn Neferemaat kiên định nói.
Pharaong đáng kính sau khi nghe được lời hứa của đứa con trai ông tự hào và
thương yêu thì nhắm mắt ra đi, trên môi là một nụ cười mãn nguyện.
Asisu nhìn phụ hoàng mình ra đi thì ngất xỉu. Menfuisu ôm Asisu về cung,
trước khi đi hắn xoay người lại và ra lệnh cho quan lại-” Mau chuẩn bị
lễ nghi đầy đủ để an táng cho phụ hoàng ta, đừng quên điều tra cái chết
của phụ hoàng.”
” Nhi thần tuân chỉ.”- Tất cả quan lại đồng thanh trả lời.
______________________________________________________
Menfuisu sau khi đưa Asisu về phòng thì đắp chăn cho Asisu, hôn lên má cô rồi đi ra ngoài xử lí công việc.
Lúc này từ trong bóng tối, Tahiri xuất hiện, trên tay ả là một thanh đoản
kiếm sắc bén. Tahiri vung đoản kiếm lên nhắm vào ngực trái của Asisu mà
hạ xuống. Đúng ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó thì Menfuisu cùng cận vệ tiếng tiến vào. Tahiri giật mình, kiếm đâm lệch về phía bụng của Asisu.
Menfuisu cảm thấy có gì đó không ổn nên quay trở lại xem và hắn không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.
Bảo bối tâm can của hắn bị cái con heo hường này đâm bị thương. Menfuisu
khi nhìn vậy thì trở nên mất bình tĩnh. Cận vệ lao tới chế ngự Tahiri,
Menfuisu lớn tiếng quát-” Truyền thái y, nhanh lên, sau còn đứng đó.”
Tahiri nhìn thấy Menfuisu ôm Asisu thì trở nên điên loạn hơn. Ả ta lớn tiếng
nói-” Menfuisu à, chàng yên tâm đi, ta đã đâm chết con phù thủy xấu xa
này rồi. Từ nay nó sẽ không thể bỏ bùa chàng được nữa. Ta còn độc chết
tên Pharaong già kia nữa. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ! Định chia cắt hai
chúng ta sao? Từ bây giờ chàng đã là Pharaong quyền uy của Ai Cập, còn
ta, ta sẽ là hoàng hậu của Ai Cập. Ha ha ha ha..........”
Mọi
người trong phòng nhìn Tahiri như nhìn một sinh vật lạ. Tất cả đều có
cùng một suy nghĩ:“ Bệnh lâu chưa trời. Phải tránh xa bả ra coi chừng bị cắn. “
Những người đang giữ tay Tahiri thì ghê sợ nhìn bả và
thầm nghĩ:“ Bệnh điên có lây qua tiếp xúc da thịt không trời. Không được lát nữa phải đi rửa tay với đi cúng giải hạn.”
Bọn họ thật sự
không thể hiểu nổi, bà cô này đầu óc có vấn đề sao? Bả giết chết cha
người ta, đâm bị thương người chị kim vợ chưa cưới của người ta rồi còn
tự tin rằng người ta sẽ cưới mình.
Thiên lí ở đâu kia chứ. Tại sao một bà điên như vậy lại là một công chúa ăn sung mặt sướng. Ông trời đúng là quá bất công mà.
Menfuisu lạnh lùng nhìn Tahiri đang la hét ỏm tỏi thì mặt lạnh như tiền nói-”
Truyền lệnh của ta, Công chúa Tahiri của Nubia mưu hại Pharaong lập tức
hành hình thị chúng. Tể tướng Imhotep lập tức chuẩn bị binh mã, khởi
binh chinh phạt Nubia.”
” Chúng thần tuân chỉ.”- Cận vệ trong phòng nhanh chóng lui ra. Giỡn hoài, ngu hay sao mà ở lại chịu trận.
Lúc họ vừa chuồn ra thì nghe âm thanh gầm rống-” Thái y đâu sao còn chưa tới? Muốn chết sao?”
Cho nên mới nói trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
___________
Vết thương của Asisu tuy có hơi sâu nhưng vì đâm vào phần mềm nên không
nguy hiểm lắm. Lúc này đây, Asisu đã qua kênh nguy kịch đang hôn mê trên giường.
Menfuisu sau khi xử lí công việc thì luôn ở bên Asisu
chăm sóc cho cô. Nhưng đâu ai biết được vào thời điểm này linh hồn của
Asisu đã đi đến một không gian khác. Nơi đây không đâu xa lạ chính là
nơi mà Carol sinh sống.
Asisu mở mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh
xung quanh. Dưới chân cô là xã hội vào thế kỉ 20 hay nói cách khác là
thời đại của con Thánh nữ Bánh Bèo Carol. Hiện giờ cô đang lơ lửng trên
không, trong lúc cô đang hoang mang thì cô phát hiện ra một thân ảnh
quen thuộc...