Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 45: Chương 45: Kẻ cứu mạng kỳ lạ




Chừng mười phút sau Huyết Phong trong cơn miên man tỉnh dậy hắn cũng chẳng biết mình văng đi đâu, cái lực mà mẹ hắn ném hắn đi cuối cùng cũng hết, hắn đang rơi xuống theo hình vòng cung. Huyết Phong cố gắng quay người, chuẩn bị tiếp đất. Lần này chắc hắn sẽ bị thương không nhẹ.

Bất ngờ khi lúc này Huyết Phong còn cách mặt đất khoảng mười mét nữa thì bỗng nhiên không gian nơi đó trở nên vặn vẹo, một lỗ hổng có làn khói màu xanh dương tuyệt đẹp xuất hiện.

Một bóng đen bất chợt từ trong cánh cổng khói kì lạ đó lao ra với tốc độ không thể tưởng được kéo theo là một làn sét màu lam.

“ Bịch... Bộp... xoẹt xoẹt ~~~~ “

Huyết Phong đáng lý ra lúc này hắn đã va chạp với mặt đất rồi nhưng không biết tại sao khi sắp va chạm với mặt đất hắn lại đột nhiên biến mất. Cánh cổng không gian kỳ lạ kia cũng đóng lại ngay lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Huyết Phong như bị ai đó lôi đi với tốc độ cao, hắn thấy cảnh quan xung quanh không ngừng nhòe đi.

Kẻ nào đó với một tốc độ không thể hình dung được, hắn lướt đi nhanh còn hơn cả sấm sét. Tên này hắn mặc một bộ đen bó sát kỳ lạ, chất liệu của bộ đồ đó là một thứ chưa từng xuất hiện ở thế giới này.

Nếu so tốc độ của Huyết Phong lúc nhanh nhất với kẻ đang chạy lúc này đây giống như một con sên so với một mũi tên vừa rời khỏi cung.

Tốc độ của hắn phải nói rất khủng khiếp, chưa kể xung quanh người hắn có hàng chục tia điện màu xanh dương kéo dài qua những nơi hắn đi qua. Nơi nào có bước chân hắn đặt tới nơi đó bị hàng chục tia sét lam đánh qua.

“Hả??? Ai đây?? “

Nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên người hắn đang vướng theo một người, đúng vậy người vướng vào hắn không ai khác chính là Huyết Phong.

Này người anh em, xác định lại một chút. Là ngươi bế hắn đi, chứ không phải là hắn vướng lên người ngươi.

Thẳng ra cũng không phải là bế, mà do tay của hắn chuyển động quá nhanh, cứ lên xuống lên xuống thành ra khi nhìn vào cứ ngỡ hắn đang bế Huyết Phong.

Nói thì buồn cười, đúng lúc Huyết Phong gần đập mình vào đất thì tên này vô tình chạy tới, hình như với tốc độ quá nhanh hắn không biết Huyết Phong va vào người mình. Bây giờ nhìn hai người họ giống như hình chữ thập vậy. Huyết Phong chân tay xụi lơ thả mình cho tên mặc đồ đen kia lôi chạy đi.

Do quán tính nên lúc này Huyết Phong chưa thể rơi ra được.

“Phăng!!! “

Bất ngờ tên mặc đồ đen bó kia thắng người lại làm Huyết Phong theo quán tính văng người đi về phía trước.

“Ê ê...“

Tên đồ đen thấy Huyết Phong bị văng đi cũng hơi bất ngờ liền lập tức với tốc độ nhanh hơn vòng ra phía sau Huyết Phong đỡ lấy gã.

Tốc độ mà Huyết Phong lao đi tuy nhanh nhưng đối với kẻ lập dị có tốc độ siêu khủng khiếp này giống như tua chậm vậy, trong một phần trăm cái nháy mắt hắn túm lấy cổ áo rách rưới của Huyết Phong sau đó dùng một lực nhẹ nhưng với tốc độ bàn thờ mà lại không làm chấn thương Huyết Phong.

Từ từ hắn quay Huyết Phong theo một hình vòng cung để giảm lực quán tính, vừa quanh vòng tròn hắn vừa lùi về phía sau để tránh tác động đột ngột làm gãy hết xương của người thanh niên trong tay mình.

Nói thì lâu nhưng thực chất bằng lực tác động lực siêu nhanh và vừa đủ với khoảng thời gian chỉ vài cái nháy mắt kẻ mặc đồ bó sát kia đã hoàn hảo đỡ được cả thân hình to lớn của Huyết Phong mà không làm ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Dù vậy mạng sống của Huyết Phong bây giờ cực kì nguy hiểm do lần va chạm với hắn khi hắn vừa chạy ngang qua đây. Dường như nội tạng của Huyết Phong đã bị xáo trộn hoàn toàn, tắc nghẽn mạch máu, tim chèn vào phổi, gan lệch đi một vị trí xa so với nơi nó vốn có. Còn có ngoại thương như tay chân bị gãy, xương sườn cũng đoạn nát vài ba khúc. Cũng may đầu không có va chạm gì nặng.

Trong bộ đồ bó sát của mình, tên đồ đen lấy ra một loại đồ kì lạ. Ánh sáng gì đó màu xanh như một bức tranh bọc quanh mắt hắn.

“Nội tạng đảo lộn hết rồi, khẩn trương lên mới được... Này người anh em thiện lành đừng có chết vậy chứ, tôi chỉ đi du lịch thôi cũng va phải người nữa. Đúng là xui xẻo.“

Lẩm bẩm gì đó trong miệng vài câu sau đó hắn đặt Huyết Phong nằm xuống dưới đất. Hai bàn tay hắn rung lên với một tốc độ cực đại tạo lên một lực ma sát nóng hổi với không khí. Hai bàn tay hắn bốc lửa lên một hồi.

Chừng vài giây sau hắn dừng động tác ấy lại, vốn tay con người nhiều vi khuẩn, hắn làm vậy để tạo lực ma sát trên bàn tay để khiến cho vi khuẩn xung quanh hắn bị diệt hết đi. Giờ khắc này tay hắn là một vật vô khuẩn.

Hắn lại tiếp tục làm rung động cánh tay của mình nhưng lần này dường như là với tốc độ nhanh hơn hẳn đến nổi lực ma sát không tồn tại trên cánh tay hắn, lực gió cùng không có.

Từ từ hai cánh tay của hắn không biết bằng cách này lại đâm xuyên qua được người Huyết Phong và điều kỳ lạ ở đây là cơ thể cứng rắn của Huyết Phong khi bị cánh tay kẻ đó đâm xuyên vào lại không xuất hiện hiện tượng chảy máu hay bị thủng thịt. Cứ như một ảo ảnh đi xuyên qua cơ thể vậy.

Thứ hình vuông như tấm hình be bé hiện lên trên mắt kẻ mặc đồ đen kia lúc này soi thấu nội tạng của Huyết Phong, tất cả từ cấu hình khung xương cho đến nội tạng đều hiện lên trên tấm hình kỳ ảo đó.

Hình vào thứ ở trước mắt mình kẻ mặc áo đen kia bắt đầu dùng đôi bàn tay mở ảo của mình với một mức độ rung nhất định hắn chạm được vào tim Huyết Phong, vốn vị trí tim nằm lệch chỗ được hắn đưa về vị trí cũ.

Chừng vài khắc sau hắn đưa hầu hết tất cả nội tạng của Huyết Phong về với vị trí ban đầu, thậm chí trên người Huyết Phong có vài chỗ bị trật gân cũng được kẻ lạ mặt áo đen kia đưa về vị trí ban đầu mà không qua phẩu thuật hay bất cứ phương pháp trị liệu nào tương tự.

“Kẻ này... haha trùng hợp thật, không ngờ ở đây lại gặp được người giống với diện mạo con người của bệ hạ.“

Giờ đây bỗng nhiên tên mặc áo đen kia nói một câu khó hiểu khi nhìn vào khuôn mặt của Huyết Phong.

Mặc dù bây giờ Huyết Phong hắn ta toàn thân là máu, máu nhuộm đỏ cả mắt hắn khiến cho khó khăn khi nhìn, nhưng chung quy Huyết Phong vẫn thấy được gương mặt của kẻ đang ở trước mặt mình. Lời nói của tên kia khó hiểu thật, hình như hắn đang cứu mình, hắn là ai vậy?

“Coi như gặp tôi là người anh em may mắn đi, ha ha. Vì ông có gương mặt quen thuộc này nên tôi cứu ông! Cố gắng sống cho tốt, theo dõi quá trình trưởng thành của ông chắc chắn rất thú vị.“

Dần dần ngôn ngữ và cách xưng hô của tên này khác đến không ngờ, tôi và ông? Hắn mất lịch sự với người gặp lần đầu như vậy sao?

Sau khi chữa trị nội tạng cho cơ thể Huyết Phong xong bỗng nhiên tên này chạy đi mất, à không dường như là hắn biến mất giữa không khí chỉ để lại vài tia sét và không gian vặn vẹo.

Một hồi sau không biết ở đâu một đống gỗ bay về phía Huyết Phong, chúng rơi xuống mặt đất một cách ngay hàng thẳng lối bên cạnh hắn. Dần dần đống gỗ bay trên trời ấy đáp xuống xếp chồng lên thành một ngọn núi gỗ nhỏ cao chừng vài mét.

Vài giây sau lại thấy tên mặc đồ đen này bất ngờ xuất hiện trên tay cầm một đống dây thừng và mấy cây cưa gỗ không biết từ đâu ra.

“Vù vù vù...“

Hắn như một bóng ma, xuất hiện cùng lúc cả trăm thân ảnh khác nhau xoay quanh lên xuống qua lại tại một chỗ.

Tầm vài phút sau một căn nhà bằng gỗ nhỏ được dựng lên, bên trong thậm chí còn có cả một cái giường hai cái ghế và một cái bàn gỗ.

Huyết Phong đang nằm bất tỉnh bên ngoài thì tên kia xuất hiện ngay bên cạnh, hắn bế Huyết Phong lên đem vào trong giường của nhà gỗ vừa xây.

Sau đó tên mặc đồ đen lại biến mất, rồi lại quay lại với một mớ vải trắng và một thùng nước.

Hắn bắt đầu tẩy rửa vết thương cho Huyết Phong, sau đó từ từ băng bó chúng lại bằng một lọ thuốc để sẵn bên bàn gỗ từ khi nào.

Một lát sau, à không phải nói là một chén trà sau cơ thể Huyết Phong bao bọc nơi nơi đều là vải trắng xấu đến đáng thương, nhìn cứ như một xác ướp vậy.

Mùi thuốc bốc lên nồng nặc, những tấm vải bọc quanh người Huyết Phong bắt đầu thấm ra máu, nhưng không nhiều.

“Chịu thôi tôi không rành về việc băng bó thế này ha ha... Cơ mà giờ làm gì đây khi đợi hắn tỉnh nhỉ? À mục đích mình đến đây đâu phải để cứu hắn, đi vòng quanh hành tinh này một chút vây!“

Dứt câu lảm nhảm của mình, hắn lại biến mất giữa không khí để lại Huyết Phong với hơi thở dần dần đều đặn hơn lúc trước.

“Kể ra gã này cũng quá trâu bò, bị va phải mình mà nội tạng chỉ bị lệch một chút. Là người bình thường chắc nội tạng nát như tương rồi. May mà hắn không chết, không thôi chuyến này khỏi đi chơi.”

Vừa chạy gã áo đen vừa lẩm bẩm một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.