Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 39: Chương 39: Tuyết Đè




Cạch!

Một bàn tay từ trong đống tuyết vươn ra kèm theo đó là một câu chửi tục.

Cmn! Nếu cứ mỗi lần đi ra ngoài mà gặp lở tuyết như này chắc phải xem lại số của mình thôi.

Này Holi giúp tôi kéo cậu ấy có vẻ như là cậu ấy kẹt sâu lắm.

Từ, Từ đã NuNu đừng có mà kéo cậu ta vội ra. Holi Hoảng hốt nhắc nhở NuNu.

Hiện tai cậu ta đang bị kẹt sâu bên trong nếu muốn cứu cậu ta thì chúng ta phải đào dần lớp tuyết đang phủ trên bề mặt ra.

Nếu ta cứ cố gắng dùng sức thì càng không cứu được cậu ta mà càng lâu về sau thì khối tuyết sẽ đông cứng lại thành băng khi đó sẽ càng khó hơn.

ở trường hợp này chúng ta phải sử dụng cái đầu, không được làm bừa. Đó là lý do tại sao ta là anh ngươi. Holi Vừa nói vừa vểnh cái mũi lên.

Thôi! Thôi! Bạn là nhất, Nhất bạn rồi.

Nhanh! Nhanh! cứu Mạnh nếu không cậu ta chết mất.

Đầu tiên là chúng ta phải đào phần đầu cậu ta ra cho cậu ta hít thở.

Máu! Máu! Holi có máu ngấm trên tuyết.

Bình Tĩnh NuNu! trong trường hợp này chúng ta phải luôn bình tĩnh, Trước tiên phải cầm máu cho cậu ta.

Có lẽ khi đang nấp cậu ta bị một khối tuyết nặng đập chúng đầu nên mới dẫn đến tình trạng này.

Tình Hình hiện tai tồi tệ hơn trước rồi chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi.

Hai người Holi và NuNu phải mất 2 giờ đồng hồ để kéo mạnh từ trong đống tuyết ra.

Khi Mạnh tỉnh lại là lúc chiều tối, ánh lửa bập bùng trong màn đêm bao phủ cả bầu trời.

Một mùi hương thơm từ món canh hầm thơm phức truyền đến mũi mạnh, sự việc xảy ra không khác gì khi Mạnh mới lần đầu đến đây.

Nhưng lần này chỉ khác một chỗ là xung quanh chỗ mạnh đang nằm toàn bộ được bao phủ bằng tuyết vừa nhìn Mạnh đã nhận ra luôn nó là căn lều tuyết.

Có vẻ như Holi và NuNu đã dựng nó lên trong lúc Mạnh đang bị ngất.

Ta đang ở đâu đây? ta nhớ rằng mình đang trốn dưới Hốc đá mà.

Tại sao giờ ta lại đang nằm trong Lều tuyết? Không lẽ ta lại quay ngược thời gian về ngày hôm qua.

Soạt!

Soạt! Holi chui vào.

A! Mạnh ngươi tỉnh rồi à.

Bắt đầu Holi Ngồi xuống kể rõ cho Mạnh đầu đuôi câu chuyện từ việc cứu băng bó đến việt đào cậu ta ra khỏi đống tuyết.

Nghe một lúc mạnh mới hiểu hết câu chuyện bắt đầu mạnh nói xin lỗi,

Xin Lỗi! tại vì tôi mà mọi người mới lỡ mất chuyến đường về thành.

Haha! Holi cười lên.

Không sao! Không sao, bỏ lỡ vài ngày mà thôi không có gì đáng to tát.

NuNu đâu? Mạnh Hỏi.

À! Nó đang đi săn vài con động vật hoang dã ở vùng này chắc cũng sắp về rồi.

Soạt! Soạt!

Đấy vừa nhắc đến nó đã về luôn đúng là linh thật.

Này! holi ta bắt được một con thỏ rừng hôm nay có món súp thịt thỏ rồi.

A! Mạnh ngươi tỉnh rồi.

NuNu đi đến vỗ vài phát vào vai Mạnh.

Này cái tên ngốc nhà ngươi Mạnh đang bị thương đấy mà ngươi cứ vỗ vỗ như vậy cậu ta lại ngất ra giờ.

Holi Nổi cáu lên quát, NuNu phản ứng lại nói.

Xin lỗi! Ta quên mất.

Nhưng ngươi không sao là tốt rồi, lúc mới đầu ta còn cho rằng ngươi chết chắc rồi không ngờ ngươi lại có sức sống như vậy.

Ngươi cái tên ngốc này! Holi đi đến cốc vào đầu rồi nói.

Đi ra ngoài thịt thỏ đi ở đâu còn nói chuyện?

Đúng rồi ta quên mất! Nói xong NuNu lại chui ra ngoài.

Haha, thông cảm Một chút NuNu là người sống về tình cảm cũng không biết lựa lời nói hầu như nó toàn nói thẳng ra.

Lúc nhìn thấy ngươi bị chảy máu đầu. Mà lúc đó mặt Nó xanh tét lại nhưng vẫn cố gắng để cứu cậu ra.

Ta tưởng lúc đó nó phải ngất rồi, vì từ bé đến lớn cứ nhìn thấy người khác bị chảy máu hay làm sao thì nó lại rối loạn hết lên.

Mà không hiểu sao lúc giết động vật thì không thấy nó sợ hãi tý gì. Vừa Nói Holi vừa cười.

Ta biết! Cậu ta là người sống có tình cảm không phải là máu lạnh, bất cứ ai cậu ta cho là bằng hữu, anh em, những lúc nguy cấp thì cậu ta có thể chiến thắng nỗi sợ của mình.

Còn về lý do làm sao cậu ấy lại sợ máu tôi nghĩ chắc do lúc nhỏ cậu ấy chịu một cú sốc lớn về mặt tinh thần nên giờ cậu ta mới sinh ra nỗi ám ảnh thôi.

Chỉ cần vượt qua được nỗi sợ đó chắc chắc cậu ấy sẽ thành công.

Cú sốc lớn về mặt tinh thần? Nói đến đây bỗng nhiên holi nhớ ra một điều gì đó bắt đầu mặt mũi hơi đen lên một chút.

Đến giờ cơm rồi! NuNu bưng lấy một nồi Canh thịt thỏ mang vào.

Các ngươi đang thảo luận chuyện gì đấy?

Không! Không có chuyện gì. Holi vội vàng đáp trả NuNu.

Thế là cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ đến giữa đêm thì thổi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau Mạnh do vì không ngủ được vì phần đầu đau nhức nên là người dậy sớm nhất chuẩn bị đồ ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong 3 người lại tiếp tục lên đường, Holi nói.

Hôm nay chúng ta buộc phải đến nơi, đi qua chỗ thung lũng này sẽ đến một con dốc khá là cao nên chúng ta phải đi cẩn thận

Có dốc sao? Mạnh hỏi

Có! Một con dốc rất dài nếu như không phải vướng nó thì có lẽ tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn đấy.

Sao chúng ta không làm ra một cái ván trượt, nó sẽ nhanh hơn mà.

Ván trượt! Ca Holi Và NuNu đều đồng thanh.

Nó là cái gì?

có giúp ích gì cho chúng ta?

Cả 2 người đều thi nhau hỏi Mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.