- Hả? Thế giới khác? Là gì chứ?
Tất cả mọi người đều ngạc hiên như thể chuyện Tiểu Mạc vừa nói là một chuyện gì đó hết sức hoang đường vậy.
- Cậu nói làm gì chứ? Tính đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm sao?
Dương Khả Lạc lấy đũa gắp miếng thịt cho vào miệng, Tiểu Mạc cười trừ, như chợt nhớ ra chuyện gì liền hỏi.
- À, đại hội lần này cậu tham gia chứ? Tớ nói cho mà biết nhé, tớ không còn là thằng bạn yếu đuối mà cậu biết nữa đâu.
Tiểu Mạc dương dương tự đắc nói.
- Vậy sao? Thế cậu nhắm sẽ thắng tớ sao?
Dương Khả Lạc đánh bẹp lời nói của Tiểu Mạc khiến cậu ta đang ở trên chín tầng mây rơi bịch xuống đất. Nói rồi, nàng đứng dậy đi về phía phòng mình.
- Cũng khuya rồi, tớ đi ngủ đây, mai gặp nhé.
Tiểu Mạc không cam lòng nhìn theo. Đứng bật dậy chỉ tay về phía cô gái ngạo mạn kia.
- Cậu thắng tớ là dựa vào năng lực siêu nhiên của cậu, có giỏi thì thắng tớ dựa vào thực lực của cậu đi.
Bước chân Dương Khả Lạc dừng lại. Tiểu Mạc không sợ chết nói tiếp.
- Cậu dám không?
Không khí giữa hai người lúc nãy còn vui vẻ mà thoáng chốc đã trở nên âm trầm đáng sợ làm cho những người còn lại không khỏi giật mình, Bạch Kiến Vân, Tô Lĩnh Trạch, Phong Thiên Lãng đều nhíu mày.
Năng lực siêu nhiên là gì?
Bọn họ đang nói cái quỷ gì vậy?
Dương Khả Lạc thở dài. Thấy vậy Tiểu Mạc đắc ý.
- Thấy chưa, nếu cậu chỉ sử dụng năng lực thì làm sao thắng tớ chứ?
- Vương Mạc, cậu muốn ăn đòn đúng không?
Dương Khả Lạc dùng ánh mắt hờ hửng nhìn thanh niên không sợ chết kia một cái khiến cả người y mồ hôi rơi như mưa mặc dù trời đêm mát mẻ. Nhưng y vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Vương Mạc tay run run chỉ vào nàng nói.
- A... ai sợ cậu chứ?
- Vậy được thôi, ngày mai đi. Giờ tớ mệt rồi.
Dương Khả Lạc đóng cửa lại ngăn cách bản thân mình với người bên ngoài, mặc kệ Tiểu Mạc ở bên ngoài luyên thuyên kể cho mọi người về thế giới hiện đại xa xôi kia.
Bạch Kiến Vân nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của người nào đó rồi quay đi. Ánh mắt nhìn xa xăm, trong đầu vẫn suy nghĩ tới lời nói của nàng lúc trước.