Sau một hồi suy nghĩ,nguyền rủa,phá đồ đạc,bla bla bla... Cô mở tủ quần áo cũng màu hồng ra và ngay lập tức mặt biến thành một màu đen huyền bí (tg:khụ khụ ta nói hơi quá)và lý do tại sao ư?Tất nhiên là vì Toàn Màu Hồng,quá yểu điệu,quá cutoe,quá đáng yêu và khủng khiếp hơn cả là cô mà mặc bộ này thì có mà nguy hiểm từ bốn phương tám hướng ồ ạt chảy đến như mưa bão,lũ lụt mất,cô còn chưa muốn chểt trẻ để làm bà cô của dòng họ đâu nha(tg:bà cô là mộ người chết trẻ,lúc mất vẫn chưa có chồng)
Mặc dù rất muốn tự mình đi shopping,mua đồ(tg:con gái ta nó bị cuồng đi shopping,trái ngược mẹ nó)nhưng,trích trong bảng quy tắc,quy tắc 6 thì:
Quy tắc 6:99,9% các vị tiền bối đã vào tầm ngắm của mấy con sói chỉ vì đi shopping vì vậy nên suy ra 99,9% bạn sẽ chết vì đi shopping sau khi xuyên vì vậy Đừng Có Đi Shopping.
Vì vậy cô đành phải ru rú trong nhà vậy*khóc không ra nước mắt*
(tg:con gái ngoan đừng khóc mà,con đừng lo mấy chương nữa mẹ sẽ gả con đi,lúc đấy thì tha hồ shopping nha con*vỗ vỗ lưng an ủi*
Điệp nhi:*cầm súng bắn liên hồi* *mặt cười tươi như hoa*mẹ à con biết mẹ yêu con rất nhiều nên mẹ đi làm vật tế cho Diêm vương ca ca nha!*mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm* *cười tươi vô(số)tội*
Tg:Aaaaaaa...các nàng ơi cứu ta với không thì ta thành con tg đầu tiên bị con gái giết mất,Aaaaaa....)
Mang tâm trạng não nề đi xuống tầng,khuôn mặt nhỏ nhắn xịu lại,nhưng rất nhanh cô đã thấy hối hận vì mang cái mặt đó xuống tầng.
Cô vừa bước xuống tầng ba mẹ và anh hai đã rất nhanh ngẩng lên,baba đại nhân,Bạch Lục Sơn cười tươi chào cô:
-”Chào buổi sáng,Điệp...”nhưng chưa kịp nói hết câu nụ cười trên mặt ông đơ lại và một nhà ba người dùng tốc độ ánh sáng chạy ra chỗ cô và bắt đầu lo lắng hỏi han cô:
“Điệp nhi con có sao không?”
“Điệp nhi em mệt à,có cần thuốc không,anh gọi bác sĩ?”
“Điệp nhi con có sao không?Có cần gì không?
“Điệp nhi...”
“Điệp nhi...”
“Điệp nhi...”
......
Thấy họ như vậy cô vừa cảm thấy hạnh phúc vì cảm nhận được tình thân sau bao nhiêu năm cô đơn vừa cảm thấy tội lỗi vì đây là gia đình của nguyên chủ chứ không phải của cô,đây không phải là tình cảm dành cho cô mà là cho nguyên chủ.
Cô nên làm sao mới phải đây.Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi nở một nụ cười thật tươi,nói:“Con không sao đâu ạ,hoàn toàn khoẻ mạnh ạ.”
Baba cô mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô nói:“Vậy thì tốt rồi xuống ăn sáng thôi Điệp nhi.”
Vừa ngồi vào bàn ăn chả mấy chốc bát của cô đã đầy ắp đồ ăn.Anh hai,Bạch Tề Thiên cười rạng ngời tỏa sáng gắp cho cô miếng thịt bò:“Điệp nhi ăn đi.”
“Không,Điệp nhi,ăn thịt sườn của baba ngon hơn này.”
“Baba,Điệp nhi ăn thịt bò của con gắp là đủ rồi mà.”giọng anh hai rất tràn ngập tư vị đe dọa ,trên mặt ghi mấy chữ”Baba tránh ra”
“Thiên nhi, thịt sườn vừa ngon vừa bổ dưỡng chắc chắn Điệp nhi sẽ ăn.”baba cười ôn hòa nhưng đã phảng phất mùi thuốc súng.
“Điệp nhi sẽ ăn món của con gắp.”
“Của ta”
“Của con”
“Của ta”
“Của con”
....
“Dừng lại ngay”mama đại nhân, Diệp Mỹ Lan vừa lên tiếng đã ngăn chặn được cuộc chiến:cha vs con trai,bà nói tiếp:“Điệp nhi sẽ không ăn đồ của cả hai người mà sẽ...ăn của ta.”(tg:1 like cho mama đại nhân)
“Lão bà”
“Mẹ”
Cả hai cha con đồng thanh.
“Sao,có ý kiến?”mama cô liếc mắt nhìn.
“Không ạ.”đồng thanh lần 2
Tg:734 từ,muahahahaha.*con tg lên cơn*