Hắn thấy có chút hơi khác thường,liền hỏi:
- Chuyện gì?
Hancock vẻ kiên định, rất nhanh nói ra:
- Anh thật sự là Luffy sao?
Hắn giật mình không nhỏ:
- Hả?
Hancock đang ôm hắn nên cảm nhận được rất rõ phản ứng của hắn, nàng càng thêm chắn chắn:
- Ta thấy anh rất lạ,như là một con người khác vậy hoàn toàn không hề giống với lúc trước....
Có lẽ nàng hiểu được lo lắng của hắn nên cũng nhanh chóng nói thêm:
- ...nhưng ta cảm thấy thích anh của bây giờ hơn.
Quả thật, hắn nghe nửa trước còn chột dạ mà lo sợ nhưng khi nghe lời sau của nàng,hắn triệt để ngây ngốc.
Bình tĩnh lại hắn khẽ xoay người, nhưng Hancock ôm hắn rất chặt nên có chút khó khăn. Nàng dường như rất sợ sau khi hỏi hắn điều đó hắn sẽ rời xa nàng vậy.
Hắn cũng cảm nhận được nên không mạnh mẽ thoát ra mà vẫn từ từ xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang chất vấn nhưng lại tràn đây yêu thương và có cả lo sợ của nàng. Hắn ngập ngừng nói:
- Nếu ta thực sự là một con người khác thì sao?
- V..... vậy anh có thể giải thích mọi việc cho ta được hay không? Anh thực sự không phải Luffy?
- Ta cũng không thể giải thích rõ, nhưng ta không phải Luffy, ta cũng không phải người của thế giới này. Đây là cơ thể của ta nhưng mang theo hình dáng và năng lực của cậu ấy. Luffy thực sự bị đưa vào một vùng không gian khác do sự tồn tại của ta thay thế cậu ấy, có thể coi như cậu ta đang ở rất xa. Khi ta trở về thì cậu ta sẽ tự xuất hiện trở lại.
- A!
Nghe hắn chậm rãi giải thích, Hancock có chút không dám tin. Nàng vốn cho rằng hắn có thể là nhân cách khác của Luffy hoặc người có năng lực làm chủ tâm trí của gã. Về phần giả trang cả bộ dạng và năng lực thì nàng không biết có trái ác quỷ nào như vậy, cũng không cho rằng có năng lực lại có thể dễ dàng qua mặt người từng là phó thuyền trưởng cũng là đồng đội cũ của Vua hải tặc như Rayleigh.
Thế nên hắn giải thích đã gần như nằm ngoài mọi suy đoán của nàng, chỉ nói riêng việc hắn là người của thế giới khác cũng đủ khiến nàng chấn kinh.
Ngoài thế giới này còn có thế giới khác sao?
Nhìn Hancock còn đang ngây ngốc,hắn chỉ mỉm cười khẽ nhéo mũi nàng:
- Thế nào, ta cũng là người nhé! Không phải quái vật biến thành hay oan hồn cướp xác gì đâu.
- Không phải việc đó...
- Vậy tưởng ta là vị thần nào hiển linh trên người cậu ta?
Bị hắn hành động và lời nói của hắn chọc cho có chút buồn cười. Bỗng nàng lại không muốn để tâm đến những việc đó nữa, chỉ vui vẻ nhìn hắn trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ khác mà chính nàng cũng không dám tin tưởng, nhưng hắn càng vượt ngoài tưởng tượng của nàng thì nàng lại càng cảm thấy yên tâm về điều đó.
Nụ cười trên khuôn mặt hắn chợt biến mất, nghiêm túc nhìn nàng nói:
- Vậy nghe ta giải thích rồi, nếu ta và Luffy cùng xuất hiện nàng sẽ chọn ai?
- Chỉ cần anh “ thật sự “ xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định sẽ biết đáp án.
Hancock khẽ nói, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng thích kẻ có bộ dạng bên ngoài hay con người bên trong kia? Có lẽ nàng đã có sẵn đáp án của riêng mình rồi.
Hắn nghe nàng nói như vậy, thầm nghĩ:
“Thế giới trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng ta cảm nhận được thế giới này đang thực sự tồn tại.Truyện có thể có kết thúc, nhưng thế giới này thì không. Dù ta không can thiệp thì có lẽ không lâu nữa nó cũng sẽ đi một hướng khác hẳn với những gì tác giả định viết sau này. Đến khi đó,nếu nàng còn chọn ta, ta nhất định sẽ trở lại tìm cách cùng nàng.”
Người trước mặt hắn vốn đã không phải là Boa Hancock trong truyện. Hắn đã can thiệp vào cuộc đời nàng một lần, vậy hắn cũng có thể thay đổi mọi thứ sau này. Thầm quyết định,hắn nói:
- Hiện giờ, ta chưa thể đi cùng nàng hay đưa nàng đi cả. Nhưng một ngày nào đó, ta có thể đưa nàng đi, ta nhất định sẽ tự mình đứng trước nàng. Lúc đó, nàng sẽ còn cân nhắc chứ?
- Ta sẽ chờ!
Hancock kiên định đáp lại.
Hắn cũng có thể bỏ đi hóa trang để lộ hình dáng thật, như vậy sau đó sẽ dễ nhận ra hơn, nhưng giờ chưa phải lúc. Hắn hiện vẫn chưa biết làm sao để đưa nàng đi cùng, chờ khi tìm được cách hắn muốn dùng chính bộ dạng thật tới đón nàng để nàng quyết định giống như lời nàng nói trước đó.
Hơn nữa, hắn còn một chút băn khoăn:
- Hancock, nàng có vẻ như đã đoán ra từ sớm. Nhưng nàng vẫn lựa chọn yêu thích ta, quyết định tỏ tình với ta. Có phải là hơi quá nhanh không? Hay... một phần vì ta mang hình dáng này?
Hancock đỏ mặt, thẹn thùng mắng:
- Ta mới không phải tỏ tình, ta...
Nàng dường như suy nghĩ đến điều gì đó,không trả lời hắn mà bình tĩnh lại rồi nói:
- Ta từng được gặp một chuyện rất lạ lúc trước, khi đó ta mới 12 tuổi. Trong lần bị đám Thiên Long Nhân bắt ăn trái Mero Mero, chị em bọn ta bỗng nhiên ngất đi,sau đó thì mang hình dạng của người khác và còn có cả người biến thành chúng ta nữa. Nhưng nhờ vậy sau đó chúng ta mới tránh được một số việc.....
Hancock hơi dừng lại rồi tiếp túc nói:
- Bọn ta từng lén phát hiện ra việc đám người đó làm với những người giả thành chúng ta kia. Lúc đó ta cũng chưa từng nghĩ đến bọn chúng sẽ làm như vậy. Ta kinh hoảng đến mức không dám lên tiếng. Cứ nghĩ nếu đó vẫn là ta, ta không chắc mình có thể chịu đựng được hay không nữa.
Nghĩ đến cảnh từng lén nhìn thấy, nàng hơi khẽ run lên nhưng vẫn tiếp tục vừa kể vừa chú ý đến hắn. Hắn thấy vậy cũng cảm nhận được dù có chút sợ hãi trong giọng nói có phần thản nhiên kia, nhưng tâm lý nàng vẫn rất mạnh mẹ, nếu là cô gái khác chưa hẳn đã dám nghĩ đến mà kể ra việc như vậy.
Hắn lại khẽ ôm chặt lấy nàng, tiếp tục nghe đến:
- Thực ra, trước đó ta có kịp nhìn thoáng qua được người đã xuất hiện trong căn phòng. Dù lập tức ngất đi nên không quá rõ ràng nhưng ta vẫn nhớ rất kỹ bóng dáng người đó. Nhất là sau lần ta chứng kiến chuyện kia, biết được người đấy đã cứu giúp ta, ta càng không thể quên được. Lần đầu gặp ta liền để ý đến Luffy cũng vì anh ấy rất giống bóng dáng đó. Sau này còn biết được anh ta là người tốt dám chống lại cả Thiên Long Nhân nên mới thêm chút yêu thích. Tuy vậy, không hiểu sao phần lớn lại là tìm kiếm cái cảm giác quen thuộc kia hơn. Lúc đó, ta cũng hơi để ý đến việc bóng dáng kia và anh ta cũng có chút khác biệt, rồi lại không thể rõ ràng... cho đến khi thấy anh.