Hancock chưa kip dứt lời, hắn đã lần nữa cạy mở miệng nàng theo phương thức ngọt ngào nhất có thể.
Không bao lâu, từng tiếng rên rỉ giữa bãi biển không còn kiếm chế mà theo từng nhịp từng nhịp dâng trào, kể cả khi hắn đã rời xuống đôi đầy đặn trắng như tuyết mà tận hưởng thịnh yến đào tiên thì âm thanh ấy cũng chỉ càng thêm phiêu đãng, trào dâng.
Hancock đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự, dần dần nàng quên đi hết thảy mọi thứ mà đắm chìm trong sự ân ái mặn nồng.
Thân thể trắng trẻo, mềm mại không ngừng uốn éo, hòa theo cùng đón nhận từng đợt xung động từ hắn.
Từng âm thanh mê hồn thỏa sức vang vọng theo từng nhịp chuyển động và từng tiếng da thịt va chạm của hai người, tạo nên những cảm xúc thăng hoa về cả tâm hồn lẫn thể xác.
Con người hay thanh âm đều giống như giao hòa với cảnh vật xung quanh.
Giữa thiên nhiên vắng vẻ như được tô đậm thêm một nét kì diệu, phảng phất cả hai như hòa mình cùng trời đất nhưng lại tựa như giữa trời đất chỉ tồn tại hai người, còn trong mắt hai người chỉ còn lại một mình đối phương.
Trời xuống trăng lên...
Hai bóng người vẫn nhấp nhô trong màn đêm giữa bãi biển.
Từng tiếng kêu đã không còn thoải mái, phóng đãng như trước đó mà phần nào êm ả mà du dương hơn.
- Lúc trước anh nói....ah...a....hết hoàng hôn rồi...ân, chúng ta... không quay về sao?
- Ách, cái đó...
Văn Trung hơi sững lại, chợt nhớ đến lời nói của mình lúc trước, này hình như đúng là hắn nói nha, nhưng tình huống hiện giờ còn có thể về được sao?
Hắn nhanh chóng quay ra bào chữa:
- Ta nghĩ chúng ta nên ở lại đến khi hết trăng với sao nữa, nàng thấy cảnh đêm ở đây cũng rất đẹp đó.
- Không muốn, ta...ưm...a...a...
Hancock sau sự điên cuồng không kìm chế trước đó vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, luôn muốn tìm cớ dừng lại đôi chút nhưng không đợi nàng nói hết, toàn bộ đã được thay thế bằng tiếng rên rỉ bởi hắn từ đằng sau đã lại tiếp tục mãnh liệt tiến tới.
Cho đến giờ, dù là nơi này rất vắng vẻ Hancock vẫn không nhịn được cảm giác trần trụi cực kỳ xấu hổ và ngại ngùng, tuy nhiên không hiểu sao nàng cũng cảm thấy có chút mới vẻ và đặc biệt.
Còn về Văn Trung đương nhiên cảm giác khác lạ và đầy kích thích này khiến hắn càng hưng phần không muốn dừng.
Sau một hồi, hắn xoay Hancock lại bế nàng lên để hai chân nàng quấn chặt eo mình, hai tay vòng qua cổ hắn,rồi dần đi đến cạnh một hòn đá lớn ngay gần bờ biển đặt nàng xuống.
Hai tay chống xuống, ngắm nhìn một hồi thân thể như bạch ngọc dưới ánh trăng cùng dung nhan tinh xảo kia, người dưới cũng là hơi ngây ngốc:
- Sao lại...?
- Không phải nãy nàng định nói không muốn ngắm trời đêm sao? Vậy ta cũng không muốn nữa.
- Ta...
Hancock cho rằng hắn đây là muốn trêu chọc, bắt bẻ mình đang không biết phải trả lời làm sao,hắn đã ngắt lời:
- Giờ ta muốn ngắm nàng, ta chợt nhận thấy so với mấy ngôi sao trên kia vẫn là nàng xinh đẹp hơn nhiều.
Hancock nghe xong cũng là một hồi sững sờ, trái tim lại nhảy nhót loạn xạ:
“ Anh ấy đang khen ta? Ah, ta...”
Để cho hắn chứng kiến nàng bộ dạng ngại ngùng ngó nghiêng giống như muốn giấu mình đi nhưng lại không biết phải làm sao, mà thầm vui thích:
“ Biết yêu thương, lãng mạng sao? Ta cũng không phải nói không được. Nhưng liệu có “sến sẩm” quá không nhỉ.... bỏ đi đằng nào cũng là nói thật a”
Đùa giỡn, nói gì đó mang chút cảm xúc còn có thể, để một người chỉ đọc mấy câu ngọt ngào,thân mật trên mạng đã nổi da gà như hắn nói ra được như vậy đã là một cố gắng lớn.
Hắn vẫn là thuận miệng trêu chọc người khác sẽ quen hơn, những câu như này không phải người có cảm xúc hay tình cảm chân thật, hẳn là không thể thuận miệng nói ra nổi... trừ một số người đặc biệt giỏi tán tỉnh, lừa gạt gì đó.
Không để Hancock phải lúng túng, hắn cũng không chờ được mà cúi xuống hôn nàng, vật bên dưới cũng lần nữa mạnh mẽ xâm nhập.
Từng tiếng thân thể giao hoan xen lẫn tiếng gió thổi và sóng biển dạt dào tạo nên một bản nhạc đệm ngân vang có xa lại có gần, làm nổi lên một giọng nữ trong trẻo giống như đang cất tiếng hát du dương có ngắn lại có dài, có tông thấp mà cũng có tông cao theo từng nhịp điệu của bản nhạc ấy theo một cách mê người và đầy mị hoặc.
Lại một đêm mất ngủ tiêu hồn.
Hơn nữa, còn tiếp diễn nhiều đêm sau đó.
...
Từ hôm ấy, một số thị nữ trong cung điện thường xuyên phát hiện nữ hoàng của mình sẽ luôn biến mất từ buổi chiều cho đến sáng sớm hôm sau mới xuất hiện, hơn nữa mỗi lần trở lại đều là hào quang sáng ngời tựa như đóa hoa tươi được tưới nhuần qua mưa xuân, càng thêm xinh đẹp càng thêm yêu kiều, khiến cho họ cảm thấy quái lạ không thôi.
Cũng có thể hiểu, vì hắn và Hancock mỗi buổi đều là ra biển vui đùa rồi lại cùng nhau yên lặng ngắm hoàng hôn, giống như cặp tình nhân mới yêu hẹn hò, quấn quít không biết chán.
Trong lúc đó, mỗi lần cả hai không nhịn được, Hancock đều tùy ý để hắn lôi kéo vào rừng cây, hay ngoài bãi đá hoặc ngay giữa bãi biển, thậm chí cả dưới nước mà đem nàng chà đạp một chút.
Cuộc sống tuyệt diệu như vậy cứ thế diễn ra.
Nhưng những thứ tốt đẹp cũng thường nhanh chóng trôi qua.
Thời hạn gần 2 tuần đã sắp đến.
Một hôm trước đó, ban ngày Rayleigh cũng đã đến kiểm tra sức khỏe vốn đã hoàn toàn hồi phục của hắn, rồi dặn dò sáng sớm hôm sau xuất phát.
Hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài “ừm ờ” trả lời, sau đó xem qua thời gian trải nghiệm còn lại của mình: 1 ngày 21 giờ 34 phút
Có lẽ sau ngày mai thời gian cũng không còn nhiều nên hắn quyết định, sau khi xong việc liền lập tức trở về.
Hắn cũng không phải không muốn ở lại thêm chút thời gian nhưng nếu ở lại chút thời gian đó cũng không còn quá nhiều ý nghĩa, hơn nữa có thể sẽ kèm theo nhiều rắc rối khác phát sinh.
Chi bằng sớm một chút giải quyết ổn thỏa mọi việc rồi rời đi, dù sao hắn cũng không phải rời đi vĩnh viễn.
Hắn còn có thể không trở lại được sao?
Tất nhiên, hắn chắc chắn sẽ còn trở lại, cũng không phải chỉ riêng vì lời hứa trước đó nữa mà chính vì Hancock.
Điều quan trọng hiện giờ là hắn muốn tìm cách để nói với nàng việc này.
Cuối cùng, đơn giản là trực tiếp nói ra.
Hancock dù sao cũng biết hắn dùng thân phận Luffy thì tới đây sẽ phải cùng Rayleigh rời đi.
Chỉ là khi nghe hắn nói, nàng không nhịn được chút cảm giác thất lạc.
Hơn nữa, nàng không nghĩ tới lần này hắn là thực sự rời đi.
- Ta sau đó liền rời đi, lúc đó người trở về sẽ là Luffy thật....
Câu nói này khiến Hancock có đôi chút lo sợ,thất thần, giống như sợ sắp mất đi một điều gì đó.
Hắn thấy nàng như vậy, cũng là cố ý nói thêm:
- Nhớ nhé, lúc ấy đừng có coi hắn thành ta mà lao vào ôm ấp đấy.
- Sẽ không.
Hancock không gạt đi buồn bã mà nghiêm túc lắc đầu.
Văn Trung vốn ý đùa trêu chọc để nàng bớt buồn bã nhưng Hancock lại biểu hiện như vậy khiến hắn đành phải an ủi một hồi, sau đó hứa, hẹn, thề, cam đoan rằng mình chắc chắn sẽ trở lại, mới để cho tâm trạng của nàng khôi phục đôi chút.
- Vậy chiều nay chúng ta lại ra biển nhé!
Sau một hồi, hắn nhìn Hancock chỉ yên lặng nhẹ nhàng nép vào ngực hắn, nơi nào còn chút dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày,mà cười nói.
- Ưm.
Nàng không hề mở miệng mà vẫn tựa trên người hắn, để cho âm thanh rất nhỏ từ cổ họng phát ra. Tuy nhiên, nghe đến việc này rõ ràng biểu hiện cũng là vui vẻ hơn, thậm chí không tự chủ khuôn mặt khẽ ửng hồng đôi chút.