Sau một hồi, Jinbei chỉ đành yên lặng cùng hắn quay trở lại bên bờ.
Từ xa, Jinbei hơi ngạc nhiên nói:
- Tàu ngầm đâu?
Hai người vừa đến bên bờ thì thấy một ông già cơ bắp râu tóc bạc phơ ngồi vắt quần áo bị thấm nước.
Văn Trung kích động kêu lên, hắn biết đây là ai hơn nữa hắn còn rất thích nhân vật này:
- Rayleigh.
Nhìn biểu hiện kích động của hắn Jinbei lại thấy khá giống với tính cách hắn mọi khi.
Sau đó, ba người chào hỏi nhau một hồi rồi hắn nhận lại chiếc mũ rơm Rayleigh đưa cho và đội lên.
Rayleigh cho hắn và Jinbei biết rằng nhóm Trafalgar Law đã đi còn dặn hắn phải nghỉ ngơi 2 tuần.
Nghe vậy, hắn nghĩ thầm: “2 tuần a“.
Đúng với dự tính của hắn bởi vì hắn đã biết trước điều này.
Sau đó không lâu, đằng xa có bóng dáng vài người đi đến.
Chính là bà Nyon, ba chị em Sandersonia, Marigold và nữ hoàng hải tặc Boa Hancock.
Hắn có chút hơi ngây người.
Nhìn trong truyện hắn cũng đã ngây ngẩn với vẻ đẹp Boa Hancock, chứ đừng kể đến được tận mắt thấy nàng trong thế giới kì lạ này.
Dáng người thon thả, cân đối với gương mặt baby, bầu bĩnh nhưng cũng rất thanh tao, mái tóc dài, trán cao và đôi mắt to tròn màu nâu nhạt, sống mũi cao cùng lông mày dài. Vòng eo con kiến bé xíu, trong khi bộ ngực cùng vòng 3 đồ sộ song vẫn vô cùng săn chắc, tròn đầy và đôi chân mịn màng thẳng tắp.
Hancock mặc một bộ đồ tương đối mát mẻ phô bày phần lớn bộ ngực. Bộ váy này tương đối giống của người Mã cổ, với dấu ấn màu xanh lục của người Kuja, để lộ đôi chân dài mảnh mai, cùng với một chiếc áo choàng màu trắng với quân hàm trên vai mà các sĩ quan Hải Quân cấp cao thường mặc.
Cô còn mang theo một đôi khuyên tai vàng có hình dạng như hai con rắn và đi giày cao gót.
Mọi thứ gần đúng như miêu tả trong giới thiệu về cô nàng, chỉ có điều trực tiếp nhìn thấy thì càng sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Chưa kể đến việc Boa Hancock bằng xương bằng thịt so với mọi hình ảnh kia lại càng xinh đẹp, càng hoàn mỹ hơn không chỉ vài lần.
Vẻ đẹp thanh cao, quý phái ấy thực sự khiến hắn suýt mất bình tĩnh.
Nhưng dù đang là Luffy thì hắn vẫn nhớ đến khả năng hóa đá của cô nàng với những người bị mê mẩn vì sắc đẹp đó. Hắn cũng không muốn phá hỏng mọi chuyện nên rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Bà Nyon và hai cô em gái của Boa tiến đến liền ngạc nhiên hô lên:
- Ồ, Rayleigh! Ông chắc chắn là Rayleigh.
- Ô, Gloriosa! Đã lâu không gặp.
- Rayleigh!
- Ray-san!
- Ô, cả hai người cũng ở đây.
Chỉ có Hancock khẽ đỏ mặt gọi:
- Luffy!
- Này,chị cả! Sao chị có thể bỏ qua người cứu mạng mình.
Hai chị em của nàng đồng thanh nói.
Văn Trung phát hiện rằng ngay cả giọng nói của Hancock cũng trong trẻo, êm tai hơn giọng lồng tiếng cả trăm lần.
Hắn khá thích thú nhìn cảnh này, có chút muốn cười nhưng cũng có chút ghen tị hận với tên não cao su Luffy. Cô gái như này mà bị hắn ngó lơ làm hội đồng tiếc hận,chỉ đành đem chút hi vọng cứu vớt gã vào Nami.
Sau đó ngồi ăn và nói chuyện với cả đám,hắn đều rất hưởng thụ cảm giác Boa Hancock đứng cạnh vừa thì thầm vừa ngại ngùng nhìn hắn.
Trừ nàng, mọi người đều thấy có chút lạ lẫm với biểu hiện trầm ổn của hắn. Cái này hắn thực không thể diễn giống Luffy được nên tỏ ra như vậy bởi dù gì mọi người sẽ cho là do ảnh hưởng cái chết của Ace.
Chính hắn lúc đọc đến đoạn Ace chết mà cảm thấy đau buồn thì biểu hiện của Luffy lúc này,dù có lạ lùng hơn nữa cũng có thể hiểu được.
Tiếp đến Rayleigh có đề nghị với hắn kế hoạch tiến về tổng bộ hải quân sau đó. Hắn biết trước nhưng vẫn biểu lộ như nghe lần đầu.
Sau khi quyết định để hắn nghỉ ngơi 2 tuần theo lời dặn của Law trước đó, hắn cùng nhóm Boa trở lại cung điện. Rayleigh cũng không bị ngăn cản đi cùng nhưng ông ta vẫn ở lại phần vịnh cùng Jinbei.
Cung điện của nữ hoàng được đặt ở nơi cao nhất của vương quốc khi đến đấy khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại cao ngạo, tôn quý của Boa tại đất nước này,hoàn toàn khác với vẻ thẹn thùng đáng yêu hiện giờ.
Đi vào trong cung điện, Boa Hancock lên tiếng phân phó:
- Các ngươi mau đưa Luffy đến nơi ở của anh ấy!
Hai nữ nhân tộc Kuja tiến đến, dẫn hắn đi về phòng. Khi bóng cả ba người vừa khuất Boa say đắm nói:
- Sau đó,đêm nay ta sẽ đến chăm sóc Luffy. Ta và anh ấy sẽ có một buổi tối lãng mạng.
Bà Nyon vội nghiêm mặt lên tiếng:
- Không thể được, thưa nữ hoàng! Cậu ta cần yên tĩnh nghỉ ngơi, người không thể làm phiền.
- Sao bà suốt ngày quản chuyện của ta vậy! Câm miệng cho ta.
Nữ hoàng hải tặc tức giận nói, sau đó hai người lại một hồi tranh cãi nảy lửa.
Đúng lúc đó cả hai giật mình dừng lại vì một cái đầu thò vào trong căn phòng nói:
- Hancock, tối nay cô đến phòng của ta nhé,ta có việc muốn nói với cô.
- Hey, vâng!
Boa đỏ bừng mặc gật đầu phát ra âm thanh như tiếng muỗi kêu.
Còn Văn Trung thì kéo cái cổ vươn cực dài về, cảm thấy cách truyền lời này thực sự hơi dị, nhưng vậy thì càng giống với tác phong của Luffy hơn.
- Luffy hẹn ta....,anh ấy muốn hẹn hò.Ôi... rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi đến cái gọi là kết hôn.
- ...
Trong căn phòng, nữ hoàng hải tặc tiếp tục mộng tưởng. Bà Nyon chỉ biết đứng cạnh, không nói nên lời mà thầm nghĩ:
“ Nữ hoàng quả thật đã không cứu nổi nữa rồi! Nhưng Luffy, cậu ta định làm cái gì chứ? “
Mọi hành động và việc làm của Luffy có hơi khác lạ, tuy nhiên bà ta cũng không cho rằng hắn sẽ làm hại đến nữ hoàng hải tặc nên cũng không quản nhiều.