Ta Không Khóc

Chương 70: Chương 70




CHƯƠNG 70

Ba người, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng đều chung một nỗi ngờ vực!

Từ bỏ sao?

Nếu đó là giả, vậy việc từ bỏ ấy sẽ khiến bọn họ mất đi thứ trọng yếu nhất trong sinh mệnh bọn họ!

Nếu là thật thì sao?

……

Một chiếc chìa khóa với ba mảnh nhỏ,

Thiếu một mảnh, vậy sẽ thất bại……

Thật sự phải từ bỏ sao?

……

Ván bài này người thắng là ai?

Là ai?

Là ai ư?

Kết quả sẽ theo thời gian quay ngược lại mà dần hé lộ……

……

……

Triêu Dương năm thứ bốn hai, sau khi tiên đế Chập Tích băng hà một năm, sau khi ngôi vị hoàng đế bị bỏ trống một năm, thập nhị hoàng tử Vũ Văn Hoàng liền lên ngôi, sửa niên hiệu thành Vĩnh Liêm.

Cùng năm, Mục Bối tộc Hổ Khâu Diêu cùng với các quốc gia lân cận, thậm chí cùng cả những quốc gia ở miền xa xôi, đã ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau!

Vẫn trong một năm ấy, Trương Bích Cô nguyên là thị vệ của thất hoàng tử từ lầu cao trượt chân ngã xuống, mặc dù không sinh bệnh nguy hiểm, nhưng lại mất đi một thân võ công!

Một ngày nào đó, có người nở nụ cười, cười với tâm linh dần dần bước ra kia mà nói, “Ta sẽ vẫn chờ ở nơi này, vĩnh viễn!” Trong đôi mắt ấy là tia lệ quang chứa đầy hy vọng, đổi lại chính là nụ cười xán lạn của bạch y nhân không có bóng nọ!

“Ta sẽ hạnh phúc ư?”

“Sẽ!”

Nở nụ cười,

Đã từng nói rằng bản thân sẽ không khóc,

Cho nên ta không khóc ~

“A a a a ~~~~~~~!”

Tiếng thét chói tai phá vỡ mai viên yên tĩnh, tiếng kêu ấy cũng tựa hồ lay động từng tấm cánh mai, rơi xuống trên người bạch y nhân.

“Có chuyện gì a, làm sao lại lớn tiếng như vậy!”

Thanh âm trầm thấp, vẻ ngoài tuấn lãng, Khiếu tựa hồ vẫn tiêu sái như trước, thế nhưng lại thêm vài phần tang thương!

Từng có người hỏi, ngươi hối hận ư?

Y lại hỏi lại, ngươi có hối hận không?

Người phía sau cười, người phía trước cũng cười, mà y cũng cười!

Không hối hận, cho dù người ấy cả đời này cũng không thức dậy đi chăng nữa!

“Vương, Vương gia ~~!”

Gió nhẹ lướt qua, hoa mai lại rơi xuống ~

“Huệ công tử đang rơi lệ……!”

……

______Bản HE – Hoàn______

TỔNG KẾT NHÂN VẬT

 

Phối hợp diễn không thể thiếu Tiểu P: Vốn tên là Trương Bích Cô, y vô cùng trung thành với Thất hoàng tử, không tiếc hi sinh sinh mệnh của mình, yêu mến Tiểu Thiên, không tiếc vì hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng, ôn nhu, thiện lương. Thế nhưng y cũng có lúc lưỡng lự, cho đến cuối cùng, y vẫn chần chừ luẩn quẩn giữa Tiểu Thiên và Thất hoàng tử, không thể lựa chọn bên nào, thế nhưng, về sau rốt cục y đã đưa ra sự chọn lựa nên có mà y sẽ không bao giờ phải hối hận nữa!   

 

Vũ Văn Chập Tích: yêu sâu đậm phụ thân của Tiểu Từ, yêu đến mức không do dự nhốt người ấy lại bên cạnh mình, không tiếc dùng ngôi vị hoàng đế để đổi lấy phân cảm tình chấp nhất ấy, thế nhưng, lại vô tình hại chết người yêu!

Yêu hai mươi năm, coi giữ hai mươi năm, hối hận hai mươi năm, kết quả lại chỉ nhận được một câu, người ấy hận y!

Là yêu đã bức y điên rồi, vẫn là yêu bức y điên rồi. Có lẽ không ai biết, chỉ biết rắng, y yêu người ất, yêu đến từ bỏ mọi thứ, yêu đến mức muốn hủy diệt chính mình, hủy diệt mọi thứ của mình ~!

Kết cục của y nên là gì, là kết cục thế nào mới có thể khiến nam nhân điên cuồng vì yêu này cảm thấy hạnh phúc?

 

Luật Duyến: Y có yêu Chập Tích không? Nếu yêu, vậy vì sao lại tử bỏ thứ cảm tình ấy, lựa chọn cái chết? Nếu không yêu, vậy vì sao lại vì hắn mà cam nguyện trả giá hết thảy? Thế nhưng, là thứ tình yêu như thế nào, mới có thể khiến một người nguyện chôn sâu tâm tình của mình vì người mình yêu? Có lẽ y cũng là một hợp thể mâu thuẫn, để rồi có lẽ sự bi ai của Tiểu Thiên cũng là vì y mà ra, bởi vì y từng không yêu, hai mươi năm sau mới có người biết được sự si tình của y, khiến nam nhân luôn tự trách suốt hai mươi năm kia trở nên điên cuồng. Thế nhưng, nếu thời gian thật có thể quay ngược trở lại, y có lựa chọn đi con đường này nữa không? Có lẽ là có. Vì sao? Có lẽ chỉ vì một câu y yêu hắn, không phải ư?

Tuy rằng thời lượng nói về y cũng không nhiều, nhưng y và Chập Tích là hai vai diễn mà Hạt Tử ta đến bây giờ vẫn thấy thương tiếc, hy vọng bọn họ hạnh phúc, thế nhưng, thứ tình yêu quá mức bá đạo, thứ tình yêu quá mức vô tư, có lẽ sẽ chẳng thể có được kết quả viên mãn. Đương nhiên, để cả hai nhân vật xuất hiện, chính là để họ khơi gợi lại chuyện xưa, Hạt Tử vì thế mới có thể viết thành một thiên bi thương thế này, dù sao thì diễn viên vẫn có happy ending nhỉ?

 

Quang Vinh Hoán Khanh: là người thứ ba trong mối tình tay ba kia. Hắn yêu Chập Tích, có lẽ là vì ngưỡng mộ mà yêu. Thế nhưng, hắn dùng kiếp sau để chờ đợi, cứu vãn sai lầm vì hận mà không đi cứu Tiểu Văn.

Hắn ích kỷ, thế nhưng hắn đâu có sai? Hai mươi năm trước hắn từ bỏ tình yêu mình dành cho Chập Tích, nhưng lại ngây ngốc đợi chờ trong Vương phủ người kia dựng cho Tiểu Từ. Đã từng có quyền lực cường đại, nhưng hắn lại chỉ hy vọng được dừng lại ở nơi ấy!!

Hắn thiện lương, thương tiếc Tiểu Thiên, có lẽ là vì cảm động. Nhưng bọn họ đâu phải một người, cho nên hắn chỉ có thể ở một bên ngây ngốc chứng khiến, chứng khiến hết thảy mọi việc xảy ra!

Ta nghĩ hắn là một nhân vật bi kịch, có lẽ chính là như vậy. Mặc kệ hai người kia chết hay sống, ít nhất bọn họ biết được cả hai đều yêu đối phương. Mà hắn cái gì cũng không có, hắn có tình yêu ư? Có lẽ là có, nhưng thứ tình cảm ấy lại như hòn đá nhỏ ném xuống sông, gợn được chút sóng đấy, thế nhưng mặt nước rất nhanh lại quay trở về vẻ tĩnh lặng vốn có! Hắn có được yêu không? Ta không biết, cả tác giả là ta đây cũng không biết. Có lẽ là không, thế nhưng, tuy rằng hắn không trả giá nhiều như Tiểu Văn, thế nhưng hắn so với Tiểu Văn còn thống khổ hơn, không phải sao?

 

Vũ Văn Tình: cũng mâu thuẫn như phụ thân nàng, nhưng yêu hận của nàng đều vô cùng cực đoan. Nàng từng hận Văn Luật Duyến nên giết y, thế nhưng nàng cũng từng yêu y, cho nên nàng tuân thủ lời hứa của mình với Văn Luật Duyến, vì phụ thân mình mà trả giá hết thảy, rời xa quê hương của mình. Nàng có yêu trượng phu của mình không? Yêu, vì thế y mới bất chấp hai tay nhuốm đầy máu tươi cố gắng có được ngôi vị hoàng hậu trong tay. Thế nhưng nàng vẫn hận, cho nên nàng lựa chọn chết trên tay Hổ Khâu Diêu. Nàng thương tiếc Tiểu Thiên, lại cũng oán Tiểu Thiên, có lẽ đây chính là nữ nhân, yêu, hận, kết hợp, mới gọi là nhân sinh!

 

Hổ Khâu Diêu: bá chủ, đa tình, giả dối. Thế nhưng hắn cũng biết yêu, hắn thích nữ nhân chưng diện, lại cũng chán ghét mỹ nữ mưu mô, nhưng hắn lại có thể dễ dàng bỏ qua trí tuệ của Vũ Văn Tình! Mãi đến khi hắn thấy nữ nhân ấy ngã xuống, nhắm lại hai mắt, hắn mới phát hiện bản thân chưa từng vì nàng mà rơi một giọt lệ! Hắn muốn có Tiểu Thiên, thế nhưng, có lẽ đó chỉ là một thứ tham vọng chính phục hoặc lợi dụng. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận, hắn thương tiếc Tiểu Thiên, nên mới kiềm chế bản thân không chạm vào Tiểu Thiên, đương nhiên không nói tới cái chuyện về sau kia!

 

A Tam: có lẽ không nên xuất hiện, thế nhưng cá nhân ta cho rằng gã cũng là một nhân vật không thể thiếu. Gã bình thường, thô lỗ, là một lưu manh chân chính, nhưng mà, cũng rất thiện lương, đôi mắt có thể nhìn thấy mọi thiện ác trên thế giới. Gã là một ngục tốt, nhưng gã sẽ không vì một người đang sống sau song sắt nhà lao mà khi dễ kẻ đó! Có lẽ là một người vô cùng bình thường, thế nhưng, Hạt Tử ta lại siêu cấp yêu thích kẻ ngu ngốc này!

 

Mộng Vong: tình nhân kiếp trước, kẻ chờ đợi từ kiếp trước, lẳng lặng chờ đợi nơi hoàng tuyền khô héo kia, vĩnh viễn giữ vững lời thề. Nhưng, cảnh còn người mất, hối hận vì đã do dự năm đó vẫn là nên trách tạo hóa trêu người ư? Có lẽ là không, có lẽ hắn cũng bị sự chấp nhất lúc ấy chinh phục, cam nguyện vì người kia mà vĩnh viễn chờ đợi! Mạnh Bà, đẹp, thế nhưng hắn đẹp một cách bi thương, chỉ vì một lần tương hội, hắn nguyện chờ đợi hàng vạn năm!

 

Thiên Từ: là kiếp trước của Tiểu Từ và Tiểu Thiên, chấp nhất, si tình, thông minh, yêu một người đến mức bát canh Mạnh Bà kia cũng không có tác dụng với y, có lẽ thật sự rất vĩ đại. Về sau y chết, thậm chí đến linh hồn cũng không còn đầy đủ, nhưng y vẫn có được một lời hứa hẹn khi xưa, cho nên, y không oán không hối!

 

___________Toàn văn Hoàn____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.