Mình quyết định thằng lớn tên là Trương Hải Minh, ở nhà gọi là Gul. Con gái nhỏ tên là Trương Hải My, tên ở là là Sea. Hai đứa hiếu động lắm, anh thì vui mừng, cứ ẵm bồng hai bé. Mình muốn hỏi anh về chuyện của Collecte. Nhưng cứ sợ sệt kiểu gì ấy.
Đến lúc cho hai bé bú xong ngủ. Anh mới ngồi cạnh mình, vuốt tóc mình. Môi mình mấp máy
-Anh.... Collecte..?
Anh nhìn mình. Vùi đầu vào tay mình
-Cô ấy không phải mang thai con của anh em à. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh thấy anh thật tồi tệ. Anh không xứng làm cha của bé Gull với bé Sea..
Giọng anh hơi run. Collecte không mang thai con anh? Vậy là đêm đó anh ngủ li bì, không nhớ chuyện gì cả. Còn vết máu? Là do con bé đó dàn dựng cả sao? Thật nham hiểm. Mình lên tiếng
-Đúng thật. Bé Gull với bé Sea đâu phải con anh mà anh đòi làm cha gì chứ?
Anh ngẩng đầu, nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Anh đứng dậy chạy lại xem hai con, rồi chạy lại lay mình. Anh lo lắng lắm:
-Rõ ràng là giống anh y đúc mà. Em đùa à Dương? Em không cho con nhận bố à? Em không thương anh à? Anh sai rồi em à. Em đừng thế mà
Mình cắn môi. Nước mắt rơi. Anh lại càng hoảng
-Thôi thôi. Em không cho anh nhận con cũng được. Em đừng khóc em à. Nhé nhé. Em không thích thì thôi. Nín đi em
Hai tay anh liên tục gạt nước mắt trên má mình. Mắt anh cũng đỏ hoe. Chắc anh đã khóc nhiều lắm. Người anh xơ xác, gầy nhom. Anh chịu khổ nhiều rồi. Anh nắm lấy tay mình, áp lên trán anh. Miệng liên tục xin lỗi, nước mắt anh rơi. Anh ......
Mình kéo tay ra, ôm lấy anh. Nhớ quá đi mất. Anh à.... Em xin lỗi vì làm anh khóc. Anh à...
-Em muốn... Về nhà...
Anh gật đầu. Nói khi nào mình khoẻ sẽ về nhà. Khi nào mình khoẻ anh sẽ cưới mình. Anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn, quỳ xuống trước giường bệnh
-Dương à.... Tại nơi này. Có hai con chứng kiến. Em có đồng ý làm vợ anh không?
Mình cảm động. Có hai con chứng kiến cơ à? Hai bé ngủ li bì rồi còn đâu. Cổ họng mình nghẹn. Không thốt nên lời. Mình gật đầu, chiếc nhẫn vừa in tay. Anh ôm lấy mình. Nhấc bỗng mình lên rồi đặt xuống. Anh hôn mình, nụ hôn sâu lắm, ngọt ngào khó tả.
......
Vài ngày sau đó, cả nhà bay lại ra Hà Nội. Đáp xuống sân bay, lâu lắm rồi mới trở lại nơi này. Nhớ quá đi mất.
Tuần sau là ngày cưới của mình và anh. Ngày mình mặc lên người bộ áo cô dâu. Anh hai nắm tay mình, ba mẹ nắm tay mình, cả chị dâu cũng nắm tay mình. Chúc mình hạnh phúc, nói mình đã chịu khổ nhiều rồi...
Hai bé, hai bên nội ngoại ẵm bồng. Mình và anh nhìn nhau. Một nụ hôn giữa chốn đông người. Anh siết chặt mình, nhỏ giọng Anh yêu em... Anh có lỗi với mẹ con em. Do anh...
Mình lắc đầu. Không phải do anh. Do ngày đó mình quá nông nỗi, mình đã rời bỏ anh vào cái ngày mà anh tuyệt vọng. Là mình sai. Nếu ngày đó mình đủ mạnh mẽ để giữ chặt tình yêu này, thì chắc cả hai sẽ không mất nhau lâu như thế. Do mình sợ sệt trong tình yêu...
Mình ôm cổ anh. Anh bế mình lên, hai đứa rời khỏi không gian lễ đường ấy. Cùng nhau về Nhà ❤
......