Đã được 10 chương rồi. Ahuhu. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Mình hơi bận nên đăng chương trễ tí. Mọi người thông cảm cho mình nhé
=.=.=
Sao đó, Vinh chở mình về lại khách sạn. Chẳng dám chống lại anh nữa, mình thay ra bộ đồ bánh bèo kia. Chúng mình ai cũng tách nhóm với nhau. Mỗi cặp tự do dạo quanh khắp Hải Phòng.
Vinh đưa mình đi đủ nơi. Nơi nào mình cũng check in vài chục tấm. Anh mua cho mình ăn rất nhiều món ngon nữa.
Tối, hai đứa dạo quanh phố. Phố đông người lắm, nhiều món ăn vặt nữa ý.
-Em muốn ăn kẹo bông
Mình chỉ. Anh chạy đi mua cho mình. Đấy, thương anh chỗ đấy. Mình đòi gì cũng có cả.
Vừa lại mình, đâu đó có một cô bé chạy lại kéo áo anh
-Anh.. Thế Vinh?
Ơ. Biết Vinh luôn à? Ai đây? Mình nhìn Vinh, anh nhìn mình, nhìn cô bé vẻ bất ngờ. Cô bé tiếp
-Em này, Quỳnh Hương này. Con nhóc mà anh biết bên Pháp ý. Anh còn thường đưa em đi chơi, đi ăn nữa mà
Vinh à lên một tiếng, bảo nhớ rồi. Con bé mừng quýnh, kéo tay Vinh, chộp lấy cây kẹo bông luôn mới ghê chứ. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi luôn.
Bỏ lại mình đứng đây. Cây kẹo bông còn chưa kịp nhận lấy nữa.
Ahi. I'm Fine :))
Sướng nhỉ. Về đây rồi mà còn có gái kiếm thế kia.
Xinh ha, hợp gu ha, lúc trước đi chơi ha, cùng đi ăn ha. Hạnh Cục ha!!
Mình móc tiền túi tự mua lấy. Mua kẹo bông, nước ngọt, ăn một mình, không phải anh mua... nhạt!
Kệ đi. Mình mua thêm nước, mua bánh trái, đi dạo hết con phố rồi vòng ngược lại. Đi chừng 5 6 vòng vậy ế.
Mỏi chân vãi. Ngồi nghỉ trên băng đá. Vinh đâu rồi? Đi nãy giờ lâu lắm luôn rồi á!
-Em ơi, đi với ai đấy? Đi một mình à? Hay đi chơi với anh nhé. Anh hứa sẽ chiều em.
Mình ngước lên. Là một thằng du côn. Nhìn vẻ non lắm. Mình chỉ bừa một tên đô con
-Bạn trai tôi ở kia. Vấn đề gì không?
Hắn nhìn. Vẻ mặt sợ sệt rồi đi mất.
Đồ nhát gan!
Mình ngồi đó, đợi Vinh. Có gái tìm là đi mất hút luôn. Xuỳ.
Rồi tự dưng Vinh xuất hiện. Mặt đen kịt. Gì kia?
-Đi đâu nãy giờ đấy hả? Đợi lâu muốn chết!!
Mình mắng. Mặt Vinh vẫn đen kịt. Còn con bé kia thì nấp nấp đằng sau.
-Thằng đó là bạn trai em à? Hay nhỉ? Quen bạn trai ở tận Hải Phòng. Đẹp zai đấy! Giỏi giấu nhỉ? Ha ha. Em ngồi đây luôn đi. Hay tự đi bộ về cũng được. Anh bận rồi!
Xả một tràng, anh kéo con bé kia lại, tay choàng qua hông rồi đi luôn. Hay thật. Mình đuổi theo giải thích
-Này! Đợi. Để giải thích cái chứ! N_
Mình ngã ạch. Sấp mặt lờ luôn. Đau quá!! Chân đi nhiều đau, bây giờ thì trặc chân, hết động đậy luôn rồi. Bị mặt đường hickey. Ahu.
Mình lồm cồm ngồi dậy. Vinh chẳng thèm lại đỡ. Chỉ đứng đó nhìn, liếc thì đúng hơn.
Mình ức, chẳng thèm đứng dậy. Chỉ ngồi đó, lườm Vinh cùng con bé kia. Mọi người tưởng tượng được không? Con bé đó nhìn mình cười đểu, chắc nó nghĩ mình vừa bị đá.
-Bạn trai lại đỡ kìa!
Vinh nói, mình nhìn theo hướng lúc nãy. Anh chàng kia đang chạy lại phía mình. Wtf? Thật sao trời??
Anh ta chạy phớt ngang qua luôn. Mình nhìn theo, Vinh cũng nhìn theo
-Anh ơi!!! Đợi em có lâu không vạyyy???
Hắn chạy lại choàng tay một thằng khác. Ôi mẹ ôi. Nó bị bê bà con ơi.
Mình đếu biết nói gì luôn.
Vinh thì nhìn mình cười
-Đi quen thằng bê đê à?
Mặt mình đen kịt. Tên điên này! Chưa hiểu nữa à? Việc nói anh ta là bạn trai mình chỉ là bịa thôi. Thế mà cũng không hiểu được. Tên này óc vãi. Bực quá!!!
Vinh bỏ đi luôn. Ê. Quá rồi á nha.
Mình lết lên băng ghế. Đau chân chết mất. Ahuhu.
...
Năm phút sau, trời đổ mưa.
Ác độc. Không đi nổi, trời lại mưa.
Dầm mưa luôn. Khỏi trú.
Lạnh run người. Quần áo thấm nước dính hết vào da. Ôi trời! Váy trắng, áo lót đen.
Chẳng biết độn thổ đi đâu cho bớt nhục nữa.
-Séc xy quá em ơi. Sao ngồi đây vậy hả? Ế quá hả em? Hay đi với anh nè!
Lại nữa à? Hắn đang so sánh mình với một con điếm??
Tên lần này... đô con, xăm trổ.
Gặp phải cọp rồi. Chết mất. Lạnh quá chẳng phản kháng gì được. Mọi người đều trú mưa cả rồi, sẽ chẳng ai nghe mình la đâu.
Hắn lại gần, tay hắn chạm vào vai mình. Gớm ghiếc
-Bỏ ra!!!
Mình hét. Hất tay hắn ra. Hắn nhìn như con thú dữ, càng xô đến mình. Chết mất... ai đó... giúp với!!
-Vinh!!! Cứu!! Bỏ tao ra!!
Mình cố vùng. Mưa làm cay mắt, chẳng thấy gì cả. Hắn cứ thế mà kéo tay mình, lôi mình đi.
Rồi Vinh xuất hiện, cho hắn một cước phi thẳng xuống sông.
Mình sợ run người. Oà khóc
-Tên điên!! Đi chết đi!!!
Rồi Vinh ôm chầm mình. Mình nức nở
-Sao lại... không nghe giải thích?... thằng du côn. Chỉ anh kia... nhầm ... bê đê... Vinh ghét... đi.. con bé... cười đểu.. mưa.. trặc chân... thằng lúc nãy...
Mình nói. Cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Nhưng có lẽ ai kia hiểu. Ừ à rồi xin lỗi.
Ai kia bế mình lên. Mình ngất lịm trong vòng tay ấm.
Nụ hôn trên trán, mắt, má, chóp mũi rồi đến môi. Ấm áp lắm.
Không rõ là thực hay mơ nữa.
...
Mở mắt dậy, trần nhà màu trắng. Là khách sạn.
-Mày dậy rồi hả Dương?
Tiếng của cái Vân. Mình ngồi dậy. Chỉ mới sáu giờ sáng.
Cái Vân biết mình thắc mắc, rồi nó luyên thuyên
-Đêm qua anh Vinh đưa mày về. Hai đứa ướt nhẹp. Mày thì ngất, lên cơn sốt luôn. Vinh chạy quanh mua thuốc cho mày. Bảo tao thay đồ cho mày ngay. Rồi anh ý còn xoa chân cho mày nữa, ngồi cạnh mày suốt đêm. Miệng thì lẩm bẩm Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi. Thấy anh ý còn sốt ruột hơn ai hết luôn á. Làm tụi tao cũng sốt ruột theo. Thấy khuya nên tao kêu anh ý về phòng ngủ rồi
Hơ. Hôm qua mình mệt quá, lên cơn sốt rồi ngất lịm luôn. Có biết gì đâu.
Chân hết đau rồi. Hay thật. Mình mò dậy, chuẩn bị ra biển với mọi người.
...
Sáng ra, mình lí nhí cảm ơn ai kia. Còn ai kia thì cười, rồi nhá tai mình một phát.
Chẳng dám mặt đồ hở hang nữa. Mình mặc một chiếc quần đùi, áo thun. Dù gì cũng là tắm biển mà. Quần đùi có gì là sai??
Vinh không cấm.
Bãi biển Đồ Sơn thẳng tiến!!!
___
Ố de!!!