Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần!

Chương 10: Chương 10: Chap 6 (2)






.......Vậy là bảo vệ đại nhân xuất hiện, nhóm người đang đánh nhau thì bị một tiếng nói non nớt vang lên làm đình chỉ mọi việc :

- Các nguơi, dừng tay.

Mọi người đang đánh nhau dừng tay thật, khó hiều nhìn đến người phát ra âm thanh, đó chính là bé trai được bảo hộ khi nãy. Thiên Tuyết đang hăng thì bị tiếng nói dừng tay làm trận chiến dừng làm nàng như bị tạt một gáo nước lạnh. Nàng khó chịu bĩu môi rồi chỉ vào mặt bé trai đó, nói :

- Tiểu hài tử, ngươi đứng sang một bên đi. Đang đánh nhau mà sao phải dừng làm gì ? Các ngươi tiếp tục đi, nhanh lên nhanh lên….!

Đôi mắt bé trai xẹt qua một tia hứng thú rồi giọng nói non nớt vang lên làm mỗ nữ nào đó cứng đờ người :

- Nương, sao người lại bỏ hài nhi ở đây. Hài nhi đã tìm người mấy năm qua, bây giờ gặp lại, người lạ có thể vô cảm nhìn hài nhi bị bắt cóc, sao người có thể ?

- Này, tiểu tử, ta đâu có phải….- Nghe thấy thế thì Thiên Tuyết nhíu mày định phản kháng.

Nhưng đột nhiên bé trai đó thay đổi khuôn mặt không biểu cảm bằng một khuôn mặt đáng thương cực kỳ đáng yêu, đầy ủy khuất nói :

- Nương, người có thích ta không ?

Từ lúc bé trai thay đổi khuôn mặt thì con sâu hám mỹ nam trong người Thiên Tuyết xuất hiện, làm nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé đầy si mê. Ngơ ngác đi đến chỗ bé rồi gật gật đầu. Rồi bé trai đó lại hỏi tiếp :

- Vậy người có châp nhận ta không ?

- Ưm…ưm – Thiên Tuyết ngây ngô gật đầu

- Vậy nương, người là nương của ta phải không ? – Bé trai vẫn làm bộ đáng thương nhưng tròng mắt còn lóe sáng một tia giảo hoạt.

Nhưng khổ thân cho nữ chính của chúng ta, bây giờ Thiên Tuyết nàng đang chìm trong mỹ nam kế, sao có thể thấy được mình đang bị tính kế. Vậy là nàng cười ngây thơ gật gật đầu, không biết tình cảnh thảm sầu của nàng sau này.

Sau khi đạt được mục đích, bé trai cười đắc ý rồi kêu lên làm Thiên Tuyết thanh tỉnh “Nương, vậy là người có phải sẽ cứu ta không ?”

Nghe đến đó thì những hắc y nhân đang cảnh giác nhìn đám người đối diện lập tức nhìn sang Thiên Tuyết đầy sát khí. Nhận thấy sát khí, nàng tỉnh lại rồi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, tức giận nhìn chằm vào bé trai đó, nói không lên lời “Ngươi….”

A a a, sao nàng lại bị trúng mỹ nam kế rồi, tại sao a ?! – Thiên Tuyết lệ nóng trên mặt, tự đau khổ cho cái tính hám trai của mình.

Nghe thấy Thiên Tuyết giống như nhận mình là mẫu thân của hài tử mình đang truy đuổi, một hắc y nhân hình như là thủ lĩnh của nhóm hắc y nhân đó cười lạnh, trong giọng nói ẩn hiện sát khí :

- Nếu ngươi là mẫu thân của hắn thì hai người các ngươi, tất cả đều phải chết !

Nghe thấy thế thì Thiên Tuyết nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi làm bộ giảng hòa nói :

- Các vị đại ca à, các ngươi có thể để tiểu nữ đi được không ? Vả lại tiểu nữ chắc chắn không phải mình không phải là mẫu thân của tiểu tử này đâu. Tiểu nữ chỉ là người qua đường, có náo nhiệt thì ghé vô xem thôi mà.

- Đừng nhiều lời, các người đều phải chết !- Thủ lĩnh nhóm áo đen lạnh lùng nói. Trừ cỏ phải trừ tận gốc, dù đó ó là người vô tội đi chăng nữa, nếu đã nhìn thấy việc này thì không ai biết được điều gì cả. Và đó cũng chính là đạo lý mà mỗi sát thủ như hắn đều hiểu được. Vì vậy mà người trước mắt này không thể tha.

Thiên Tuyết nghe đến đấy thì bắt đầu nóng này, tức giận nhìn chằm chằm vào bé trai gần đó. Cho ta lau ! Sao số nàng khổ vậy, nàng chỉ là muốn hóng chút chuyện hay, làm thế nào mà lại dính luôn vô cái chuyện giang hồ bắt cóc, chém giết này nọ vậy ?!

Tất cả, tất cả là tại tên xú tiểu tử kia, chính hắn là chủ mưu kéo nàng vào chuyện này – Thiên Tuyết vừa nghĩ vừa tức giận nhìn bé trai đó.

Bỗng Thiên Tuyết nghĩ ra điều gì đó rồi cười âm hiểm.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.