Bannie cũng không ngờ mình lại có thể mở mắt ra một lần nữa…
Trần nhà trắng xoá, văng vẳng bên tai cô là tiếng máy móc kêu tít… Tít…
Đôi mắt mơ màng dần dần có tiêu cự, Bannie có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.
…Cạch…
Cửa phòng mở ra, Mạc Tử Dương đi vào trên tai của hắn còn áp vào điện thoại để nói chuyện với ai đó.
“Ừ cuộc họp chiều nay cứ nói như vậy…”
“Sao?”
“Không, không đừng có nói quanh co cứ làm theo lời tôi.”
Mạc Tử Dương liếc mắt nhìn về phía giường bệnh, hắn nhìn thấy Bannie mở mắt.
“Tôi cúp máy.”
Hắn tắt điện thoại rồi chạy về phía giường bệnh của cô, sờ lên tóc cô xúc động hỏi:“Em tỉnh rồi hả vợ, em làm anh sợ lắm biết không hả?”
“Tử Dương…” Thời gian dài không nói chuyện nên lưỡi cô cứng đờ. Mấp mấy mãi mới nói ra thành câu.
“Con… Con đâu anh?”
“Anh giao cho bà nội rồi, Bannie để anh đi gọi bác sĩ.”
Hắn chạy đi, vừa ra khỏi phòng đã không kềm được nước mắt. Vợ của hắn đã hôn mê một năm rồi…
Sau khi sinh em bé, cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu mà ngay cả bác sĩ cũng không biết bao giờ cô mới tỉnh lại. Hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy cô mở mắt ra lần nữa, vậy mà…
Hắn vui, vừa vui vừa xúc động. Cô vì mong muốn có con của hắn mà không tiếc hy sinh, nếu như cô không tỉnh lại, hắn sẽ ân hận cả đời này mất.
Bannie phục hồi lại rất nhanh, đến nổi bác sĩ cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy kết quả. Mỗi ngày Mạc Tử Dương tới bệnh viện đều thấy hai mẹ con đang cười nói cùng nhau, có lúc hắn sẽ đứng ở cửa bất động nhìn bọn họ.
Con trai Mạc Thiên Bảo của hắn năm nay hơn một tuổi, là một đứa trẻ rất lạnh lợi và hiếu động.
“Ba về rồi này, hai mẹ con đang làm gì đó?”
Hắn nhào lên giường, ôm lấy vợ mình rồi nói với đứa con trai. Đứa nhỏ chập chững đứng lên cũng ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ bập bẹ kêu:“Ba… Ba…”
Rất là đáng yêu, hắn hôn lên má của con trai thể hiện tình yêu của người cha.
“Thôi mẹ phải đưa Bảo Bảo về ăn dặm nữa, Bannie nghỉ ngơi nhé con. Nhanh chóng xuất viện rồi về nhà.” Mạc phu nhân xoa xoa tay cô dịu dàng nói.
Cô mỉm cười, nắm tay bà:“Cám ơn mẹ đã giúp con chăm sóc con của con.”
“Nó là cháu của mẹ mà, bà nội mê nó lắm. Bà nói tất cả gia tài để chuyển sang cho Bảo Bảo đó. Tử Dương bây giờ ra rìa rồi, bà ấy chẳng thèm nữa.”
Bannie cười cong khoé mắt, cảm giác hạnh phúc này đời người có được mấy lần đâu chứ.
Đợi khi Mạc phu nhân dẫn Mạc Thiên Bảo rời đi, Mạc Tử Dương mới đè cô xuống hôn môi. Hắn nhớ cô, nhớ đến nổi hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Hắn nhớ lúc cô hôn mê, mỗi ngày vệ sinh cho cô hắn phải hôn cô mấy lần mới cảm thấy đủ. Mà cô cứ nằm bất động không đáp lại, hại hắn vừa hôn vừa khóc. Cuộc đời Mạc Tử Dương số lần khóc đếm trên đầu ngón tay, vậy mà một năm đó, mỗi tối nằm bên cạnh cô không lúc nào là hắn không khóc.
Hắn sợ, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…
*
Mùa hè ở nước Pháp thời tiết không quá oi bức. Trên cánh đồng hoa Oải Hương có hai đứa bé trạc tuổi nhau đang chơi đùa vui vẻ.
“Mạc Thiên Bảo cậu chờ tớ với, chờ tớ theo với.”
“Lêu lêu cái đồ Tô Ngọc Nhi chậm như rùa, cậu có giỏi thì đuổi theo tớ này.”
Đứa bé trai cứ chạy, còn đứa bé gái hì hục đuổi theo.
“Á…”
Tô Ngọc Nhi vấp phải viên đá rồi ngã nhào xuống đất, trên đầu gối xuất hiện vài vết trầy xước. Cô bé khóc ré lên, ngay lập tức Mạc Thiên Bảo quay đầu lại thấy vậy liền chạy tới chỗ của cô bé.
“Cái đồ ngốc này, cậu hậu đậu thế.”
Đứa bé trai thổi nhẹ nhàng phủi phủi vết thương cho cô bé, sau đó còn trấn an:“Đừng khóc, đừng khóc lát nữa sẽ hết đau thôi.”
“Đều tại cậu, Thiên Bảo đáng ghét. Tớ cóc thèm chơi với cậu nữa!!!”
“Thôi mà Ngọc Nhi, đừng giận tớ. Tớ cõng cậu nha.”
Thế là một đứa bé trai cõng theo một đứa bé gái xiêu vẹo đi khỏi cánh đồng hoa. Đi tới chỗ của cha mẹ chúng, Mạc Thiên Bảo mới đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.
“Cậu nặng như heo vậy đó tiểu Ngọc Nhi.”
“Cho cậu chừa thói bắt nạt tớ, hứ.”
“Hai đứa vào ăn xế nè.” Bannie dịu dàng gọi.
Hai đứa trẻ liền chạy tới bàn ăn, ngoan ngoãn nhận lấy phần ăn của mình.
Mạc Tử Dương ôm vai cô, sau đó không ngại đông người mà hôn má cô.
“Ôi trời hai người làm như vợ chồng son mới cưới ấy.” Alice bễu môi nhắc nhỡ.
…Chụt…
Tô Hoài ngay sau đó cũng hôn lên má của Alice, khiến cho cô nàng lập tức đỏ mặt.
“Nói người ta phải xem lại mình nha bạn hiền.” Bannie không bỏ qua cơ hội phản bác lại.
Bốn người chung một niềm vui, hai đứa trẻ nọ cũng vui vẻ cùng nhau ăn bữa xế.
Chua cay, mặn, ngọt đều đã nếm đủ, bây giờ họ phải thật hạnh phúc và trân trọng nhau.
*Hết*
Ngoại truyện 1: Cố Thần và Lạc Hi
Hôm nay Lạc Hi vẫn tới chơi net như mọi hôm nhưng lại không nhìn thấy Cố Thần.
Sau vài lần gặp gỡ đó, cô với cậu thân hơn lúc trước nhưng cũng không phải là mối quan hệ đặc biệt kia. Nếu nói chính xác hơn là có quen biết.
Cậu đi đâu, hay làm gì, ngoài cái tiệm net này ra cô cũng không được biết.
“Chị Lạc có tiện nói chuyện chút không?”
Một người bạn của cậu tới bắt chuyện với cô.
Lạc Hi cũng gật đầu đồng ý.
“Chị đừng đợi nữa có lẽ hôm nay anh Thần không ghé đâu.” Cậu nói.
Cô mới tròn mắt hỏi lại:“Sao cậu biết, cậu ấy nhắn với cậu hả?”
“Ngày mai anh Thần bay về TS học rồi, chị không biết thật hả?”
Cố Thần phải ra nước ngoài học ư, chuyện này cô thật sự chưa từng nghe cậu nói…
Lạc Hi một mình ủ rũ bước đi trên đường vắng, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của người bạn kia nói. Cậu nói Cố Thần theo học bác sĩ tại nước TS, lần này cũng vì gia đình có chút chuyện nên mới phải về. Điều quan trọng hơn nữa, cậu bạn kia nói:“Anh Thần vốn không thích làm bác sĩ gì đó đâu, đam mê của ảnh là chơi game.”
“Vậy tại sao cậu ấy lại chọn nghề bác sĩ này?”
“Vì ảnh biết yêu rồi, nghe nói bạn gái cũ của ảnh cưới một người làm bác sĩ. Ảnh rất yêu cô bạn gái đó, lúc mà bọn họ quen nhau thậm chí nửa tháng trời ảnh không hề xuất hiện ở những chỗ này. Ngoài đi học ra thì toàn bộ thời gian đều dành cho cô ta.”
Lạc Hi đá đá mấy viên gạch vụn bên đường, lực chân hơi mạnh nên có một viên văng ra xa, chạm vào giày thể thao của ai đó rồi ngừng lăn.
Cố Thần đứng ở phía xa cầm nón bảo hiểm nhìn cô.
Lạc Hi cũng nhìn cậu, thay vì cười tít cả mắt như mọi khi cô lại ỉu xìu còn định quay lưng bỏ đi.
Cậu đi tới kéo tay cô lại, nhíu mày hỏi:“Không có lịch sự gì cả, thấy người quen không thèm chào hỏi gì luôn?”
“Ai thèm quen biết với cậu đâu, bỏ tay người ta ra.”
Lạc Hi giằng tay cậu ra, nhíu mày trách móc.
Cậu cuối người đối diện thật gần với gương mặt cô, mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn nhưng chiều cao ăn đứt Lạc Hi.
“Sao lại giận thế, vì hôm nay tôi không chơi net hửm?”
“Cậu có còn chơi nữa đâu.” Cô lầm bầm trong miệng.
“Nói lớn lên, không nghe thấy.”
“Cậu sắp đi TS học mà, phải không? Sao cậu không nói sớm, uổng công tôi theo đuổi.”
Cô Thần thở dài nhìn cô, đây cũng là chuyện phiền lòng cậu mấy bữa nay. Cậu sắp phải bay lại TS rồi, cô còn chưa biết chuyện này.
“Năm nay cô bao tuổi rồi?”
“23 tuổi, sao? Tính nói tôi trẻ con hả?” Lạc Hi lúc này giống như con nhím xù lông, cứ liên tục lấn lướt cậu.
Cố Thần cặp cổ cô, cậu dựa lừng vào tường, dáng vẻ thong dong của cậu làm cho cô tức muốn chết.
“Buông ra, cậu đừng có cặp cổ người ta. Không thích đâu.” Cô ngọ nguậy.
“Chờ… Được không?”
Sau khi cậu nói xong, mọi động tác của Lạc Hi đều bị ngưng trệ.
Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu, ngơ ngác hỏi lại:“Chờ… Cái gì?”
“Chờ tôi đi học về.”
“Rõ ràng cậu không thích cái nghề ấy mà. Cậu còn yêu người đó, phải không?”
Cố Thần không đáp, nhìn biểu hiện của cậu cô cũng đã biết được chín mươi phần trăm câu trả lời rồi. Lạc Hi thoát khỏi tay cậu rồi bỏ chạy về phía trước.
Cô có thể khổ sở theo đuổi một người không thích cô, nhưng không thể cố chấp với một người trong lòng đã có người khác.