Gần đây công ty của Cố Thẩm Minh gặp không ít phiền toái, toàn là những việc nhỏ nhặt nhưng gom lại thành một đống cần anh giải quyết.
Anh cũng đã từng suy nghĩ là Mạc Tử Dương âm thầm ở phía sau giật dây, không dễ dàng gì mà hắn chịu buông tay Bannie đâu.
Nhưng anh lại nhìn xuống chân của mình và mỉm cười, anh đôi chân này để khống chế cô. Cho dù cô có muốn cũng không thể rời xa anh được!
“Thẩm Minh anh lại thức sớm sao?”
Bannie cảm thấy gần đây Cố Thẩm Minh hay thức khuya dậy sớm, cô cứ sợ anh suy nghĩ nhiều.
Cố Thẩm Minh nắm cánh tay cô, anh hôn lên trên mu bàn tay của người phụ nữ sau đó mỉm cười nói:“Gần đây Cố Thị nhiều việc. Chắc lát nữa anh phải lên công ty để họp, em có muốn đi cùng anh không?”
“Thôi, em ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn nhé. Hôm nay anh muốn ăn gì?”
Anh ôm cô ngồi vào trong lòng anh, hôn lên má cô ôn nhu nói:“Em nấu cái gì, anh ăn cái đó.”
Bannie nhóm người đứng dậy, cô sợ làm anh đau với lại cũng không quen cái hành động ôm ấp này. Cô nghĩ mình cần có nhiều thời gian hơn.
“Em sẽ làm anh đau đó.” Cô nói.
Cố Thẩm Minh kiên quyết giữ chặt cô lại, anh nói:“Anh không đau, để anh ôm em một lát.”
Cô ngồi im, cả người cứng đơ như một pho tượng. Đường là do cô chọn, không thể không đi.
Đợi tới khi Cố Thẩm Minh nói mình cần đi đến công ty, cô mới như bỏ được gánh nặng trong lòng xuống.
Tiễn anh ra xe, rồi cô cũng đi vào bếp nấu nướng…
*
Cố Thẩm Minh ngồi trên xe, phong thái vẫn uy nghiêm như ngày nào.
…Ầm…
Bỗng một cuộc va chạm khiến anh giật mình, rồi từ trong chiếc xe 16 chỗ đám người áo đen bước xuống bắt cóc anh đi.
Anh bị mang đi trong tình trạng hôn mê…
Lúc Cố Thẩm Minh tỉnh lại thấy mình đang ngồi trong một căn nhà kho cũ, xung quanh không một bóng người. Dưới đất chỉ có một mảnh giấy vứt bừa.
Anh lếch khỏi xe lăn, bò ra để lấy mãnh giấy và mở nó ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ:“Đây chỉ là cảnh cáo, mày nên từ bỏ vụ thầu AZ đi.”
Cố Thẩm Minh siết chặt tờ giấy trong tay, gương mặt anh đanh lại nhìn xa xăm. Sau đó tờ giấy bị vò nát trong lòng bàn tay của anh.
*
Bannie nấu nướng ở trong nhà, cô nhận được điện thoại của Mạc Tử Dương.
Hắn nói hắn đang ở ngoài xe, đậu ở trước cổng Cố gia.
Bannie ra ngoài gặp hắn, ngồi vào xe cô có chút không dám đối diện.
“Gần đây tốt không?” Hắn hỏi.
Cô nhìn hắn, bất ngờ với dáng vẻ tươm tất hiếm thấy. Vì mấy lần gần đây gặp, lúc nào hắn cũng trong tình trạng nhếch nhác vô cùng. Động lực nào giúp hắn suy nghĩ thông rồi?
“Cũng ổn, còn anh?”
Mạc Tử Dương cười nhàn nhạt, hắn rất thong thả đem chứng minh thư trong bóp đưa cho cô rồi nói:“Anh cũng không tệ. Đây thứ em muốn, đưa cho em.”
“Tử Dương…” Em không muốn.
Cô muốn nói là cô không hề muốn, nhưng mà làm sao lại nói ra được.
Hắn ổn rồi cũng tốt.
Ổn là tốt rồi…
Cô cầm lấy chứng minh thư của hắn, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng dã ra.
“Mọi thủ tục em cứ bổ sung đầy đủ đi, anh sẽ nhờ luật sư làm cho nhanh. Chậm nhất là cuối tháng này là xong, lúc đó chúng ta ra toà ký tên là được.”
“Ừm.”
Cô cuối đầu lặng lẽ, hắn đã quyết tâm buông tay rồi. Lúc không làm thì thôi, lúc đã muốn làm thì dứt khoát vô cùng.
“Còn đây, xem như là quà chia tay anh tặng em.”
Hắn đưa cho cô một hộp quà nhỏ, cô cũng nhận lấy. Bây giờ không phải là lúc đưa qua đẩy lại.
Thấy cô chịu nhận quà của mình, Mạc Tử Dương lại nói:“Em vào trong đi, anh có hẹn với bạn.”
“Anh… Đừng có đi uống rượu nữa đó.” Cô nhắc nhở.
Xong lại cụp mí mắt khi hắn nhìn cô, đúng rồi cô làm gì có tư cách để quản hắn nữa.
Hắn cười, xoa đầu cô:“Em không cần lo cho anh đâu, anh lớn rồi Bannie.”
“Vậy… Tạm biệt!”
Cô mở cửa xuống xe, có lẽ cô chưa từng tiếp xúc với sự xa lạ này của Mạc Tử Dương cho nên cô đau lòng lắm.
Cái cách hắn từ bỏ, nhẹ nhàng và bình thản như đang đánh mạnh vào nội tâm của cô.
Bannie lên phòng, cô lại khóc rồi. Nằm một lúc cô lại nhớ tới món quà của Mạc Tử Dương, cô mới ngồi dậy mở ra xem. Trong đó là một cái USB
Cô cắm nó vào máy tính, màn hình phát ra ở một nhà kho cũ kỹ. Sau đó một đám áo đen đưa Cố Thẩm Minh vào, anh vẫn còn chưa tỉnh thuốc mê.
Rồi anh ngã xuống đất để nhặt tờ giấy.
Sau đó…
Anh đứng lên đi ra khỏi nhà kho?
Chân của anh?
“Bannie…”
Cô giật mình quay lại nhìn, người gọi cô là Cố Thẩm Minh.
Anh về từ lúc nào?
Còn đang đứng trên đôi chân của mình.
Anh đi về phía cô, Bannie cũng vô thức lùi về sau đề phòng.
“Bannie anh có thể giải thích!” Anh nắm đôi vai cô.
Cô gạc tay anh ra, cô gần như tuyệt vọng mà hét lên với anh:“Tại sao anh gạt tôi?”
“Bannie em nghe anh nói, anh chỉ vì yêu em. Anh chỉ muốn yêu em thôi mà Bannie.” Cố Thẩm Minh ôm cô vào lòng, cất giọng như nài nỉ.
Cô đẩy anh ra, vừa khóc vừa giận dữ nói:“Anh yêu tôi? Yêu tôi bằng cái cách khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ xảy ra với anh đều là lỗi của tôi đấy sao? Đó gọi là tình yêu ư?”
“Bannie… Anh… Anh ghen khi thấy em chăm sóc Mạc Tử Dương. Anh nghĩ chỉ cần anh bị tật thì em sẽ mãi ở bên anh.” Cố Thẩm Minh quỳ xuống chân cô, anh nôn nóng nói:“Bannie anh sẽ đối xử tốt với em, anh thề là cả đời này sẽ đối xử thật tốt với em mà Bannie.”
“Tôi không cần!”
Bannie đẩy anh ra, cô mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc. Nhìn bóng dáng người phụ nữ đi qua đi lại trong phòng.
Nhìn cái cách cô nôn nóng muốn rời xa anh, sắc mặt Cố Thẩm Minh bỗng lạnh hẳn. Anh đi về phía cửa phòng, khoá chốt cửa.
“Bannie tại sao anh yêu em như vậy, mà em luôn muốn thoát khỏi anh thế hả?”