Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 199: Chương 199: Trước kia xưng hô thân mật cỡ nào




Edit + Beta: Vịt

Chuyện hỗ trợ liên hệ chuyên gia, mời ông rời núi, đối với Cố Phong mà nói cũng không khó.

Hắn giao nhiệm vụ cho Anna hết sức tinh thông giao tiếp với người già, được xưng là báu vật hoàng hôn đỏ, lại chỉ điểm Tiểu Chu hỗ trợ, liền yên tâm ném chuyện này cho bọn họ, chuyên tâm chiếu cố Dư Bảo Nguyên.

Tối hôm đó, hắn nhận được tin nhắn Lộ Dương gửi tới, bày tỏ cảm tạ.

Hóa ra bọn Anna hiệu suất rất nhanh xử lý ổn thỏa chuyện này.

Cố Phong mang theo tán thưởng gật gật đầu, rep Lộ Dương một câu: Không cần cám ơn. Đừng quên, thói quen và sở thích của Bảo Nguyên, cậu phải list từng cái giao cho tôi.

Lộ Dương rep một câu: Tôi nói cả cậu ta thích mặc quần lót màu và nhãn hiệu gì cho anh biết, được không?

Cố Phong suy nghĩ một chút: Rất tốt.

Gửi tin nhắn xong, hắn để điện thoại xuống.

Dư Bảo Nguyên đang nằm trên giường bệnh trước mặt, trên đầu đeo tai nghe kiểu trùm đầu, hơi rung đùi, hiển nhiên đắm chìm trong âm nhạc.

Cố Phong thấy đến giờ đi ngủ rồi, liền bóp bóp tay Dư Bảo Nguyên, đẩy một bên tai nghe của cậu ra chút: “Ngoan, đến giờ ngủ rồi.”

“Mới sớm lắm mà?” Dư Bảo Nguyên phiền muộn lấy tai nghe xuống, hồi lâu mới thấp giọng nói: “...... Biết rồi.”

“Tối mai phải làm phẫu thuật, hôm nay ngủ sớm chút.” Cố Phong giúp ém kĩ góc chăn, nghĩ tới ban đêm sẽ lạnh hơn, lại thêm một tấm thảm lông mềm như nhung cho cậu.

“Tôi sao cảm thấy,“ Dư Bảo Nguyên đưa lưng về phía Cố Phong, “Tôi nằm viện tới nay anh luôn trông chừng tôi, tôi giống động vật nuôi trong nhà vậy?”

Cố Phong sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười.

Nuôi trong nhà......

Những lời này của Dư Bảo Nguyên nói quá khiến hắn tâm ngứa.

Hắn không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu Dư Bảo Nguyên, ghé tới, ôm cả thân thể ấm áp của cậu và chiếc chăn dày kia vào trong ngực.

“Được rồi,“ Dư Bảo Nguyên không nhịn được bĩu môi, “Anh cũng ngủ đi, mệt cả ngày rồi.”

Cố Phong nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hắn duỗi tay tắt đèn trần, trong phòng bệnh chỉ còn lại ánh sáng của trăng, chiếu vào trên mặt đất, giống như một lớp sương.

Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên ở trên giường ngủ đàng hoàng, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, mới thở phào.

Nhưng mà hắn cũng không lập tức ngủ, mà nửa nằm trên sofa bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lên một cái hộp.

Đây là Anna hôm nay vừa đưa cho hắn, có rất nhiều đồ Dư Bảo Nguyên từng tặng Cố Phong, lại bị Cố Phong không chút lưu tình ném đi.

Nương ánh trăng, Cố Phong có thể nhìn thấy, bên trong có bưu thiếp, kèm theo chữ viết tay, hẳn là lúc bọn họ vừa ở chung không lâu, Dư Bảo Nguyên đi du lịch gửi cho Cố Phong. Hắn cầm bưu thiếp trong tay, tỉ mỉ đọc chữ bên trên, lúc nhìn thấy hàng cuối cùng, ánh mắt hắn thay đổi trước xưng hô rất thân mật.

Hàng cuối cùng, Dư Bảo Nguyên viết một câu: Chờ em về, mang cho ông xã nhà em trà Thanh Đỉnh chính tông nhất!

Mắt Cố Phong nhìn lâu trên bốn chữ “Ông xã nhà em“.

Dư Bảo Nguyên ở trước mặt hắn, nếu như lược đi những danh từ chửi hắn, tới giờ đều gọi hắn là Cố Phong.

Nhưng Dư Bảo Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ ở trong tấm bưu thiếp nhỏ, mang theo tình ý nóng bỏng, viết lên bốn chữ “Ông xã nhà em” vô cùng thân mật.

Tình yêu của cậu cho tới bây giờ đều là tỉ mỉ mà dài lâu, tỉ mỉ bao lấy cả người Cố Phong.

Nhưng Cố Phong lại một mực không hề phát hiện, đến tận khoảng thời gian này, hắn mới triệt để phát giác.

Cố Phong dùng tay vuốt ve bốn chữ hơi phai màu, hồi lâu, hắn duỗi tay ở trong hộp lục một lát, quả nhiên tìm được một hộp trà Thanh Đỉnh ngay cả tem cũng chưa mở.

Những cái này là tình yêu của Bảo Nguyên đối với hắn, Cố Phong nghĩ, vẫn may, vẫn may, chưa biến mất.

Tất cả vẫn còn chỗ trống cứu vãn.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Lúc Cố Phong ở trong phòng bệnh, bên ngoài phòng bệnh đang đứng hai người đàn ông lén lút.

Bọn họ mặc cũng không tầm thường, chỉ là bộ dáng thi thoảng đến cửa sổ thủy tinh nhỏ trên cửa nhìn một cái, luôn cảm thấy rất khiến người ta nghi ngờ.

“Người anh em, được rồi được rồi,“ Lý Kha đã sắp muốn khóc lên, kéo chặt tay áo Tưởng Hạo, nổi cáu nói, “Mày nhìn lâu lắm rồi, bọn mình nếu còn không đi, người khác sẽ tưởng hai bọn mình âm mưu làm chuyện xấu!

Tưởng Hạo kéo tay Lý Kha ra, lại nhìn vào bên trong.

Đèn đã sớm tắt, chỉ có chút ánh trăng thấm vào bên trong.

Chút ánh sáng bé nhỏ này, cơ hồ cũng không thể nhìn thấy gì, Tưởng Hạo hít sâu một hơi, nhưng anh biết, Bảo Nguyên nằm ngủ bên trong, Cố Phong ở bên cạnh Bảo Nguyên.

===================

Từ chương sau chúng ta sẽ chuyển sang Story khác nhé ^^ thím nào dùng web có thể ấn vào link cuối chap (ấn vào dòng “Liên kết bên ngoài” nhé nhé), còn nếu không có thể vào profile của tui để tìm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.