Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 192: Chương 192: Con Tàu Kì Lạ (Xin Lỗi Vì Hôm Qua Không Đăng)




- Cạch ~!

Nami mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời, vừa dùng khăn tắm lau tóc vừa nói.

- Aaa ~ Đúng là một phòng tắm tuyệt vời.

- Ừ, tớ cũng thấy vậy.

Nami ngẩng đầu liếc lên trần nhà nói.

- Cậu dậy rồi đó à, Isora?

- Dậy rồi.

Isora nằm trên mái nhà, bắt chéo chân, nhìn lên bầu trời nói.

- Tớ đoán là chúng ta đang tới gần một hòn đảo đúng không?

- Ừ, thời tiết hôm qua còn nóng nực khó chịu. Mà thời tiết hôm nay lại hơi lạnh rồi.

Nami nói.

- Mặc dù Kokoro-san không nói gì, nhưng có lẽ chúng ta đang ở gần một đảo mùa đông nào đó.

Isora ngồi lên, nói.

- Tớ về phòng lấy áo ấm đây, hình như tuyết sắp rơi thì phải, lạnh quá...

- ?!

Nhìn Isora nhảy xuống boong tàu, Nami khó hiểu hỏi.

- Cậu ta biết lạnh à?

...

Một lúc sau, Luffy và Usopp chạy ra boong thuyền, nhìn thấy tuyết thì hướng về đài quan sát hét lên.

- Nè, Zoro! Canh gác gì kì cục vậy?! Nếu trời có tuyết thì cậu phải báo cho chúng tôi biết chứ!

- Đúng vậy đó! Làm như vầy nè! “Tất cả mọi người ra đây! Có tuyết rơi rồi kìa!”

- Không biết Zoro có hiểu không ta? Cậu ta ngốc quá mà!

- Đồ ngốc!

- ...

Zoro liếc nhìn Usopp và Luffy đang nhảy nhót la hét trên boong thuyền, nghiếng răng nói.

- Hai cái tên dỡ người này cũng dám nói mình ngốc nữa chứ... Khốn kiếp!

Chopper bước ra khỏi phòng y tế, vui vẻ nói.

- Tuyệt quá! Tuyết rơi từ nãy tới giờ rồi chắc là sẽ rơi dày lắm... Hi vọng là tuyết sẽ tiếp tục rơi..

Sanji cũng đi ra, cảm nhận được hơi lạnh trong không khí thì nói.

- Xem ra tối nay mình phải nấu cái gì đó nóng nóng rồi...

- Được đó.

Isora mặc một cái áo ấm đi ra, nói.

- Hay là nấu mì đi Sanji.

- Mì sao?

Sanji nghĩ nghĩ, nói.

- Cũng là một ý kiến hay đó. Nhưng để xem sao đã.

- Này, mấy cậu!

Lúc này Zoro mở loa nói.

- Có một con tàu đang tiến tới, nhìn có vẻ rất khác thường!

- Khác thường?

Nami, Robin, Franky đi ra, hỏi.

- Khác thường chỗ nào vậy?

Usopp kéo cái kính nhắm xuống, nhìn vào con tàu nói.

- Sao trên tàu không có ai vậy ta? Cờ cũng biến mất rồi...

- Không có ai?

Nami nói.

- Nghĩa là con tàu chỉ đứng yên ở đó thôi hả?

Sanji nói.

- Có lẽ đó chỉ là một con tàu hoang, hoặc là...

Franky nói.

- Tôi lại nghĩ đến... Một trò chơi lạ lùng giữa các hải tặc có tên là Davy Back.

- Ờ, chúng tôi biết trò đó.

Isora khó hiểu hỏi.

- Mấy cậu không cảm nhận được Ki trên con tàu đó à?

- Cậu nói thế nghĩa là...

Sanji hỏi.

- Trên tàu đó có người đúng không?

- Đúng là có người đó.

Lúc này Usopp lại nói.

- Tớ thấy có 3 người cầm cần câu đi ra... Có điều bộ dáng của họ rất là mệt mỏi...

- Ờ...

Isora híp mắt nhìn về con tàu, nói.

- Vậy... Vì Ki của họ quá yếu nên các cậu không cảm nhận được?

- Có lẽ thế...

Sanji quay đầu nhìn Luffy hỏi.

- Vậy, giờ sao đây thuyền trưởng?

- Hả?

Luffy nghĩ nghĩ, nói.

- Cứ tới gần xem sao. Nếu là kẻ địch thì chắc chắc là họ sẽ bị đánh bại.

Sanji nghe vậy thì quay đầu bước tới bánh lái, buồm cũng được căng lên, Thousand Sunny dần chuyển hướng qua trái...

...

Một lúc sau, khi Thousand Sunny tới gần con tàu không có cờ, Luffy đứng trên mũi thuyền, quơ tay hét lớn.

- Nè! Mấy người trên tàu bên đó vẫn ổn chứ?!

- Là-Là hải tặc! Là hải tặc kìa!

Đáp lại Luffy là tiếng la hét sợ hãi, sau đó là tiếng bước chân rối loạn.

- Mau căng buồm!

- Nhưng không có gió!

- Không có thủy thủ!

Cuối cùng, tất cả im lặng, 3 người bước lên phía trước nói.

- Xin hãy tha cho chúng tôi!

- ?!

Luffy khó hiểu hỏi.

- Chuyện gì vậy ta?

...

Một lúc sau, cả nhóm bước lên thuyền, Franky nhìn quanh, nói.

- Theo tình hình này thì họ và con tàu đều đang ở trong tình trạng vô cùng tệ đó...

Luffy nhìn đám người ở đối diện, hỏi.

- Mấy người là ai vậy, giới thiệu chút đi.

- Ơ... Thật ra...

Một người có dáng người còn thấp hơn Isora, nói.

- Chúng tôi chỉ là ngư dân mà thôi.

Franky nhìn người đang nói, hỏi.

- Ngư dân hả?

- Ờ... Phải.

Người đó tiếp tục nói.

- 3 Ngày trước, con tàu này bất ngờ bị tấng công khi đang thả lưới ở khu vực gần đây. Chúng đã phá hủy tất cả mọi thứ của chúng tôi. Cướp hết đồ đạt có giá trị. Thậm chí ngay cả thức ăn cũng bị cướp sạch...

- Cho nên bây giờ chúng tôi không còn gì cho mấy người cướp hết.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó, Luffy cười nói.

- Mọi người không cần phải lo lắng, chắc là cũng đói bụng lắm đúng không? Chúng tôi cũng gần ăn tối rồi, mấy người có muốn ăn chung không?

- Hả! Cậu nói thiệt chứ?

- Có thể ăn hả?

Luffy nói.

- Thiệt mà! Đầu bếp của chúng tôi không bao giờ bỏ mặt những người đói bụng nên mấy người đừng có ngại! Đúng không, Sanji!?

- Ờ!

Sanji bước ra khỏi phòng bếp, nói.

- Tất cả đều đã sẵn sàng, nhưng đợi chút đã. Chopper, họ là bệnh nhân của cậu đó.

- Ờ.

Chopper nhìn đám người gật đầu nói.

- Để tớ lo.

- Gờ, trong lúc Chopper khám bệnh cho họ thì...

Sanji quay đầu nhìn Isora đang dựa vào tường híp mắt nhìn con tàu, nói.

- Isora, cậu bắt thêm cá đi.

- Hả?

Isora nói.

- À được rồi. Chờ chút.

Dứt lời, Isora quay đầu đi, cùng lúc đó Chopper cũng nói.

- Rồi, giờ ai bị thương thì đi theo tôi nha!

Dường như cảm thấy thiếu gì đó, Chopper quay đầu hỏi.

- À có người nào không thể tự đi được không?

- Aaa! Con thú cưng biết nói!

Nghe được câu nói đó, Chopper biến thành dạng [Heavy Point = “Điểm nặng”] hét lên.

- Tôi không phải là thú cưng! Tôi là một hải tặc chân chính được treo thưởng 50 Belly!

- À...

Isora vác theo một cái lưới đi ra nói.

- Hình như trên tờ lệnh truy nã của cậu có ghi là thú cưng ấy Chopper...

- Có hả?!

Chopper lập tức xa xút tinh thần nói.

- Tớ không phải thú cưng...

P/s Ta phải xin lỗi vì hôm qua không ra chương, hôm nay đã chính thức khỏi bệnh nên ta sẽ bắt đầu viết lại, và vì ta đã thiếu 8 chương nên từ mai, mỗi ngày sẽ là 2 chương để trả chương dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.