Isora đề phòng nhìn Robin, kéo Nami lùi lại phía xa xa, nuốt ngụm nước bọt nói.
- Robin... Đáng sợ hơn cả cậu đấy Nami...
- Aaa!
Ở trên bờ, tiếng hét thảm vẫn tiếp tục vang lên, Mozu hét.
- Coi chừng nó đứt ra kìa!
Kiwi hét.
- A, cẩn thận nó bị bóp nát... Như quả cam!!
- Này Robin! Tôi muốn cậu ấy còn là đàn ông!
Luffy nói.
- Đừng có mạnh tay quá!
Chopper ôm mặt, hoảng sợ nói.
- Trông cậu ấy đau đớn quá!
- Hình như Franky đang bị thương nặng lắm!
- Nghe giống như con gà bị vặn cổ!
- Trông có vẻ tội!
- Nhưng hắn là tên biến thái!
Robin không để ý đến lời nói của đám người, mà chỉ nhìn Franky nói.
- Đối với hải tặc, họ sẽ không bao giờ từ bỏ kho báu, nếu không có lý do chính đáng, cậu hiểu đúng không? Franky.
- Whaaa.
Franky nằm trên mặt đất, nói.
- Như tôi đã nói. Tôi... Tôi muốn ở lại hòn đảo này! Cảm ơn lời đề nghị của cậu! Tôi rất cảm kích! Tôi muốn đi cùng các cậu, nhưng tôi còn vài việc phải làm ở đây! Cho nên tôi... Đã tặng con tàu cho các cậu! Tôi bỏ nghề đóng tàu lâu lắm rồi! Đây là con tàu cuối cùng mà tôi đóng. Đó là tâm nguyện của tôi, con thuyền mơ ước!
- Này, Franky...
Iceberg nói.
- Con thuyền này vẫn chưa phải là con thuyền ước mơ. Cậu quên những gì cậu đã nói à?
Franky im lặng một chút, nói.
- Chuyện tôi muốn làm đã có một chút thay đổi-
- Không, cậu sai rồi Franky.
Iceberg nói.
- Bây giờ, những chuyện mà cậu làm trên hòn đảo này, chẳng qua là để bù đấp. Từ khi sư phụ bị hải quân bắt, cậu cứ hối hận mãi, cho đến tận bây giờ. Nhưng lúc đó sư phụ đã tha thứ cho cậu, và còn chỉ cho cậu con đường nên đi.
- Cậu tập hợp dân du đãng trộm cắp ở con đường phía sau. Đuổi bọn “Săn người lãnh thưởng” đi, để bảo vệ nơi này. Tất cả những gì cậu làm là để bảo vệ kinh đô nước mà sư phụ yêu quý. Cậu làm tất cả là để chuộc tội. Người thường không thể nhận ra dụng ý của cậu.
Franky đứng lên nói.
- Đó là đương nhiên. Tại tôi vốn đâu có ý đó.
Iceberg tiếp tục nói.
- Cậu bỏ nghề đóng tàu mà cậu thích, sống một cách ép buộc... Cậu vẫn muốn tiếp tục như thế cho đến khi chết sao? Dù thầy Tom đã tha thứ cho cậu, dù tôi tha thứ cho cậu, thì cũng không có gì thay đổi, phải không? Đến lúc rồi Franky! Cậu nên... Tự tha thứ cho mình đi.
Nghe câu nói này, trên mặt của Franky dần có nước mắt chảy xuống, lúc này Iceberg lại nói.
- Cậu... Phải sống vì ước mơ của riêng mình... Phải không... Người anh em?
- Đau quá!
Franky ôm lấy hạ bộ,khóc rống lên nói.
- Đau quá!!!
- Bịch ~!
Franky nhìn qua nơi phát ra tiếng vang, nói.
- Túi hành lý?
- Đại ca!
Znbai kêu lên.
- Đó là tất cả hành lý của anh!
- Mấy đứa...
Franky nhìn lên cầu thang, nơi đám đàn em đang kêu gào.
- Đại ca! Có nhiều việc xin đại ca tha lỗi cho chúng em, chúng em rất có lỗi với đại ca, anh muốn trừng phạt thế nào cũng được! Vì chúng em ngu ngốc quá! Nên có vắt óc cũng chỉ nghĩ ra cách này!
- Nghĩ gì? Nghĩ cái gì mà đi lấy quần chíp của ta?
Franky tức giận nói.
- Nghĩ xem có cách nào để đẩy ta đi làm hải tặc đúng không? Đừng tưởng vậy là hay, cuộc đời ta phải do ta tự quyết định! Ta là đại ca! Bảo ta đi trên con đường do bọn đàn em định sẵn thì còn gì là danh dự nữa!? Thật chán hêt sức! Cái đầu của tụi bây không biết suy nghĩ gì cả!
- Xin lỗi anh! Nhưng suy nghĩ một chút cũng được chứ ạ? Nghĩ cho hạnh phúc của đại ân nhân đã thay đổi cuộc đời chúng em!
Zanbai nói.
- Chúng em không được lo lăng cho cuộc đời của anh sao!?!
- Oa ~! Mấy đứa...
Franky òa khóc, dùng hai tay bịt lấy hạ bộ hét.
- Đau quá! Đau quá! Trời ơi!
Ở trên tàu, Luffy nhìn Robin hét.
- Này Robin, đừng làm cậu ấy đau nữa!
Chopper nói.
- Cậu ấy đang khóc kìa!
- Nico Robin! Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!
Franky ôm hạ bộ hét.
- Đau quá!!
- Eh? Tôi đâu có bóp?
Robin nói.
- Tôi chỉ bóp lúc đầu thôi!
Nhìn thấy Franky vẫn đang khóc lóc kêu đau, Isora bĩu môi nói.
- Đúng là đồ ranh mảnh biến thái. À này Luffy.
- Hở?
- Ông nội của cậu lại đến rồi đấy.
Luffy bất ngờ hét.
- Cái gì?
Ở bên dưới, Franky nói.
- Mấy đứa mà không có ta... Sẽ không sóng nổi...
Zanbai nghe vậy thì nói.
- Chúng em sẽ đồng tâm hiệp lực bảo vệ nơi này! Đại ca cứ yên tâm đi hoàn thành ước mơ! Dù anh đi tới đâu, thì anh vẫn là đại ca của chúng em!
- Đau quá!
Franky nói.
- Đau quá, không ngừng rơi nước mắt được...
- Này, Franky!
Isora ném cái quần xuống nói.
- Mặc vào và lên thuyền đi! Ông nội của Luffy lại đến rồi, chúng ta phải chạy trốn!
Sanji nói.
- Mặc quần vào đi! Quê quá đấy!
- Lên thuyền đi Franky!
Luffy nói.
- Lên thuyền của tôi!
- Ha ha, xem cậu nói gì kìa... Để những kẻ ngoại đạo chỉ biết sơ sơ như các cậu sửa chữa con thuyền số 1 này thì tôi cũng không thể yên tâm!
Franky cười nói.
- Nếu không có một thợ đóng tàu giỏi... Thì tội nghiệp nó quá! Được rồi, không còn cách nào khác... Tôi se chăm sóc nó! Tôi, Franky! Chấp nhận lời mời làm thợ đóng tàu trên con thuyền ước mơ này!
- Yeah!
- Tuyệt vời!
- Chúng ta có thành viên mới!
Trong không khí vui vẻ trên thuyền, Isora lặng lẽ nhìn Franky, lúc này một giọng nói vang lên trong đầu của hắn.
- Sư phụ Tom... Con sắp rời khỏi hòn đảo này... Con xin lỗi vì đã làm một đứa luôn gây phiền phức cho thầy! Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con!
Đây là tiếng nói của Franky, Isora biết, đây là tiếng lòng của Franky. Từ khi lên thuyền, hắn có thể nghe được cảm xúc thật của tất cả mọi người. Đó là lý do hắn luôn yêu quý các thành viên trên tàu.
- “Cậu ta đủ mạnh mẽ.”
Isora nghĩ.
- “Chắc là không cần mình bảo vệ... ”
P/s xem ra lại phải nợ chương... Nợ liên cmn tục, ta thành best nợ chương luôn rồi.