Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 198: Chương 198: Niềm Kiêu Hãnh Bị Mất, Phiền Phức Bắt Đầu!




- Chúng ta... Sẽ không đến... Tân thế giới nữa...

Câu nói của Puzzle như một tiếng sét vang lên trong lòng của các thuyền viên, nhưng Puzzle như không để ý đến việc đó, nói.

- Quyết định của Stance là quyết định rất đúng đắn. Từ giờ, chúng ta sẽ vẫn là thợ săn tiền thưởng. (Stance là Guile, mấy hôm ta như ở trên mây nên nghe lầm)

- Tại-Tại sao chứ?!

- Anh có bị mất trí không vaajy, Puzzle-san?!

- Mọi người đã liều chết vì anh đó! Giống như thuyền phó Vigaro đã làm!

- Vigaro...

Puzzle nói.

- Đúng vậy... Vigaro đã chết... Vì cứu tôi...

- Nhưng... Chúng ta vẫn còn phượng hoàng Puzzle ở đây mà...

- Mọi người đã chờ ngày này trong một quãng thời gian dài...! Vì sự hồi sinh của phượng hoàng!

- Phượng hoàng Puzzle đi đâu mất rồi?!

- Phượng hoàng...

Puzzle nói.

- Là con vật không tồn tại trên thế giới này. Ngay cả bảo vệ đồng đội tôi cũng không làm được... Thì làm sao có thể bước chân vào tân thế giới được chứ?!

- Tại sao...

Jiro ôm một sợi xích dài, nói.

- Thuyền trưởng...? Em không thể nào chấp nhận được. Còn lá cờ thì sao? Chúng ta phải làm gì đó với lá cờ đã bị mất chứ?!

- Ầm!

Isora nhíu mày nhìn sợi xích bị Jiro ném xuống boong thuyền, kéo Chopper và Luffy nói.

- Đi thôi.

- À... Ừ.

Luffy đáp môt tiếng, vừa định quay đầu thì lại nghe Puzzle nói.

- Chúng ta... Không cần lá cờ hải tặc đó nữa.

- Chết tiệt!

Jiro ôm lấy Puzzle, hỏi.

- Anh đánh mất sự kiêu hãnh của mình rồi sao?!

Nhìn thấy cảnh này, Luffy hơi khó chịu quay đầu rời đi, Chopper thấy vậy thì vội kêu.

- Luffy, chờ tớ với.

- Chờ chút!

Puzzle nói.

- Tôi muốn trả ơn cậu vì đã chữa trị cho tôi, nhưng... Thật không may là tôi đã đánh mất tất cả mọi thứ ở tân thế giới. Mà... Tân thế giới không phải nơi có thể đùa cợt như cậu nghĩ đâu.

- Không sao.

Luffy nói.

- Tới đó thì biết thôi. Với lại, chúng tôi cũng rất mạnh.

- Hiểu rồi...

Puzzle nói.

- Cứ làm như cậu muốn.

- À...

Isora để hai tay ra sau đầu, nói.

- Sao anh không chết luôn đi nhỉ?

- Cậu có ý gì đấy!?

Isora như không thấy lửa giận của đám người, nói.

- Tôi thấy vết thương của anh... Một người bình thường không có ý chí mạnh mẽ mà bị một vết thương khủng bố như thế thì đã chết lâu rồi... Anh bảo anh đánh mất tất cả ở tân thế giới... Vậy tại sao anh không dám đi lấy những thứ đó lại? Anh sợ à?

- Cậu không hiểu.

Puzzle dừng chân, nói.

- Nơi đó rất kinh khủng, Vigaro đã chết vì tôi! Tôi không thể bảo vệ đồng đội của mình!

- Ờ... Có lẽ tôi không hiểu.

Isora ngồi xổm một bên, nói.

- Anh mất một đồng đội quan trọng... Tôi chỉ mất có 200 người thân cận thôi, làm sao hiểu được cảm giác hèn nhát của anh là gì chứ.

- Đi thôi, Chopper.

Luffy đè mũ rơm trên đầu, che đi ánh mắt, nói.

- Cậu nữa, Isora.

Isora đứng lên, nói.

- Ờ.

Chopper quay đầu nhìn đám người nói.

- Nhưng...

- Họ đã từ bỏ lá cờ của họ rồi.

Luffy ngẩng đầu nhìn cột buồm, nói.

- Họ không còn là hải tặc nữa.

- À...

Chopper thở dài nói.

- Ừ...

Isora mang theo Luffy và Chopper bay lên không, khi cả ba sắp đáp lên Thousand Sunny thì một tiếng nổ lớn vang lên, một tảng băng nhọn đâm thẳng vào ba người, vì băng không phải vật thể sống nên Isora không thể cảm nhận được, lại vì đang bay trên không, còn mang thêm 2 người nên cơ thể không được linh hoạt, dù có cảm nhận được nguy hiểm từ trước, Isora cũng không thể tránh né nhanh chóng được, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bay thẳng lên cao.

- Aaa!

Chopper chỉ lên trên nói.

- Isora coi chừng con hải âu!

Isora nói.

- Biết rồi!

Vừa dứt lời, Isora xoay người đá thẳng vào miệng con hải âu khổng lồ ở phía sau, sau đó Isora thấy Thousand Sunny đã đi xa, chỉ còn chiếc thuyền rách nát ở lại thì nói.

- Luffy, Chopper, hai cậu quay lại con tàu rách kia một chút đi, tớ phải đi giúp họ đã.

- Ừm.

Luffy nghiêm túc nói.

- Cẩn thận.

...

Lúc này ở trên Thousand Sunny, Nami nói.

- Quẹo trái!

Sanji cầm bánh lái, nói.

- Rõ!

- Không ổn rồi.

Nami nhìn thấy con đường phía sau bị chặn lại thì nói.

- Quay lại mau! Quẹo phải!

Sanji đáp một tiếng rồi cấp tốc quay bánh lái, nhưng lúc này, xung quanh đều bị băng chặn lại, trước mặt lại xuất hiện xoáy nước, Usopp thấy vậy thì hét.

- Dừng lại!

Robin nói.

- Các tảng băng đang ép sát chúng ta!

- Khốn kiếp!

Usopp nhìn xoáy nước trước mặt, nói.

- Sanji! Cậu đang lái thuyền tới chỗ nào vậy?!

- Chết tiệt!

Sanji cố quay bánh lái, nhưng không ăn thua chút nào, vậy nên tức giận nói.

- Bánh lái lại bị kẹt rồi!

Nami nhìn xoáy nước nói.

- Dòng nước bị chặn lại rồi.

Usopp nhìn quanh nói.

- Có chuyện gì xảy ra với vùng biển này vậy?!

....

- Ầm!

- Ầm!

Isora đụt nát một tảng băng, bay ra rồi thở hổn hển nói.

- Khốn kiếp! Trò này bắt đầu chuyển từ thú vị qua phiền phức rồi đó!

Dứt lời, Isora nhanh chóng hóa thành một luồng sáng trắng, bay đi....

P/s chương này hơn kém chất lượng chút, hôm nay chắc ta lại phải nợ chương, đầu ta lại nhức rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.