Sau khi Isora bay lên trời, hắn bay một vòng cho mát rồi mới đáp xuống nhắm mắt lại cảm nhận Khí của Ace, Goro đã từng nói: “ Khí là một loại năng lượng sống mà bất kì cá thể nào cũng có. Nó tồn tại trong mỗi tế bào của từng cá thể. Từ cành cây ngọn cỏ, đến động vật và con người. Dù không luyện Khí thì vẫn sẽ có Khí tồn tại trong cơ thể.” Isora đang dựa theo cách nói này để cảm ứng Khí, hay còn gọi là cảm ứng sự sống. Isora cảm ứng một lúc thì thấy một điểm sáng màu đỏ, bùng cháy như ngọn lửa xuất hiện trong không gian cảm ứng của hắn, sau đó Isora mở mắt ra nói.
- Khí của Ace thật mạnh. Không hổ là hải tặc được treo thưởng 500.000.000 Beli
Sau đó Isora nhảy lên không bay về phía bên trái, bay một lúc thi Isora nhìn thấy Ace đang ngồi trên lưng một con tắc kè chạy về phía xa, Isora vội hét lên một tiếng rồi đáp xuống gần Ace, sau khi nói chuyện mấy câu thì Isora bay lên trời dẫn đường, Ace cưỡi con tắc kè nhanh chóng theo sau... Hoàng hôn, Isora và Ace về đến con tàu của Barbarosa, sau một lúc cười đùa, Luffy hét to lên.
- Sanji mở tiệc!
Sanji đánh Luffy một cái nói.
- Cậu bị đần à? Thức ăn đâu mà mở tiệc?
Isora đứng lên nói.
- Đi tìm thôi. Mong là gặp thêm mấy con thằn lằn...
Nami nói.
- Cậu làm như con thằn lằn khổng lồ đó dễ tìm lắm vậy.
Isora nhắm mắt lại cảm ứng một lúc rồi nói.
- Chưa chắc... Zoro đi săn mồi không?
Zoro ngáp dài một tiếng nói.
- Không hứng thú.
Isora nhún vai nói.
- Vậy thì tớ đi một mình.
Sau đó Isora chạy nhanh rời đi, đám thuyền viên và Barbarosa chưa hiểu chuyện gì thì Isora đã kéo hai con thằn lằn khổng lồ Sandora trở về trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Isora đi tới gần đống lửa nói.
- Sanji, thịt nè.
Sanji kéo tay áo đứng lên nói.
- Được rồi! Để cho tớ!
Sau đó Sanji trổ tài nấu nướng ra làm thành một bàn tiệc, Luffy mời tất cả thuyền viên của Barbarosa đến nhập tiệc, bữa tiệc bắt đầu lúc hoàng hôn và kết thúc vào lúc nửa đêm, Isora nằm trên cát nhìn lên các vì sao trên trời nói nhỏ.
- Còn sống... Thật tốt...
Nami đi đến gần ngồi xuống nhìn lên trời hỏi.
- Cậu nhớ bọn họ không?
Isora hỏi.
- Ông ngoại và dì Bellemere à? Bọn họ vẫn còn trong ký ức của tớ...
Nami mỉm cười hỏi.
- Cậu thật sự không muốn giúp Vivi à?
Isora để hai tay gối đầu nói.
- Cô ta đang cố gắng làm một thứ không thể làm. Một đoàn quân phiến loạn mấy trăm nghìn người sẽ vì vài câu nói của một cô công chúa mất tích mấy năm mà dừng cuộc nổi loạn à? Thật ngây thơ!
Nami nói.
- Có lẽ Vivi ngây thơ. Nhưng cô ấy đang cố gắng cứu đất nước của mình...
Isora nhìn Nami rời đi, trong lòng suy nghĩ.
- Nami vẫn còn trách tôi mất tích tám năm à...
Garuda Goro nói.
- Đó không phải lỗi của cậu.
Isora nói trong đầu.
- Được rồi Goro. Không thể phủ nhận đó là lỗi của tôi. Vì tôi mà cả làng Gosa đều bị Arlong lật ngược lên. Cũng vì tôi mà hơn hai trăm người dân làng Gosa phải chết. Cũng không thể phủ nhận việc tôi đã chạy trốn...
Isora nói một lúc thì cuộn người lại hai tay ôm đầu nghẹn giọng nói.
- Là tôi... Hại chết bọn họ...
Garuda Goro thở dài nghĩ.
- Cậu vẫn là một đứa trẻ...
Nami ở phía xa nhìn Isora cuộn tròn người, hai tay ôm vai cúi đầu xuống nói.
- Bellemere-san, con làm vậy là đúng hai sai...?
Một đêm qua đi, sáng sớm, thuyền viên của Barbarosa bắt đầu sửa chửa cột buồm chính, đến trưa Barbarosa đưa cả băng mũ rơm đến một ngọn đồi cát chỉ về ngôi làng trên sa mạc nói.
- Đó là một ngôi làng tên là Ido. Các bạn có thể tìm thấy nước ở đó.
Luffy hỏi.
- Sao chứ? Các ông không đi cùng chúng tôi à...
Barbarosa nói.
- Chúng tôi, những hải tặc cát, sẽ không đi thêm nữa. Nhiều thế hệ qua, chúng tôi đã sống, chết và sinh nhai trên cát.
Luffy nói.
- Vậy à?
Barbarosa nói.
- Ừ, sa mạc là một vùng đất tự do. Dù thế nào thì, họ cũng chỉ là những người không chống chọi lại cái khắc nghiệt của sa mạc. Cho nên họ sinh sống ở ngôi làng đó.
Luffy hỏi.
- Thế các ông sẽ làm gì bây giờ?
Barbarosa nói.
- Chúng tôi sẽ không làm gì cả. Bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống một cách tự do trong vùng biển cát này.
Luffy cười nói.
- Giống bọn tôi thế!
Barbarosa nói.
- Thật sao? Hay đấy!
Sau khi để cả nhóm xuống thuyền, Barbarosa cho tàu rời đi trong tiếng nói tạm biệt của tất cả mọi người. Cả băng mũ rơm bắt đầu đi về phía ngôi làng trong tiếng nói chuyện, Isora im lặng đi ở sau cùng, Luffy duỗi tay ra kéo Isora lại nói.
- Sao cậu không nói gì thế?
Usopp nói.
- Bệnh à?
Chopper nói.
- Để tớ xem, có lẽ là cảm nắng.
Isora nói.
- Tớ không sao, chỉ là tối hôm qua nhớ lại vài chuyện không ngủ được, cho nên bây giờ không được tỉnh táo lắm thôi.
Luffy nói.
- Vậy à, ăn nhiều thịt vào là khỏe ngay ấy mà!
Usopp nói.
- Thiếu ngủ thì phải ngủ bù chứ tại sao lại ăn thịt?
Isora cười nói.
- Luffy đang muốn nói là cậu ấy đang đói, cần Sanji cho ăn cơm hộp.
Sanji nói.
- Không có cơm hộp đâu!
Isora cười ha ha tiếp tục đi đường. Đi thêm một đoạn thì Ace nói.
- Để anh đi vào làng trước xem sao.
Sau đó Ace cưỡi con tắc kè đi vào làng, còn cả băng mũ rơm thì tìm một nơi thích hợp ngồi xuống chờ đợi, nửa tiếng sau Ace cưỡi trên con tắc kè kéo theo một đống thức ăn và nước uống kêu lên.
- Ê! Mấy đứa!
Luffy vội chạy ra kêu lên.
- Ace!
Nami nói.
- Cuối cùng cũng về...
Ace nói.
- Nhìn đây Luffy, nhận hàng thôi! Anh vừa kiếm được một mớ kha khá lương thực cho mấy đứa đây!
Sanji nói.
- Ô, cảm ơn anh nhiều! Có vẻ như chúng ta không phải lo lắng về lương thực rồi.
Usopp nói.
- Anh hay thật đấy Ace, đi một lúc mà có cả đống lương thực luôn!
Nami nói.
- Chắc rôi! Chứ đâu có như gã nào kia.
Usopp nheo mắt nhìn Luffy nói.
- Đúng thật... Não còn bé hơn con chim...
Chopper nói.
- Cổ họng tớ khác khô rồi.
Usopp nói.
- À, uống đi, uống đi.
Luffy nói.
- Tớ cũng vậy!
Vivi nói.
- À, Ace, em không nghĩ là anh có đủ tiền để mua đống này đâu... Không lẽ anh lấy nó từ ngôi làng kia.
Isora nghe vậy thì gật giật khóe mắt nghĩ.
- Vậy mà lúc nãy mình còn định giúp cô ta, cái loại ngu ngốc, ngây thơ, thánh mẫu này nên để cho quân phiến loại xử cô ta cho rồi đi. Khốn kiếp. Làm mình thức cả đêm để suy nghĩ.
Trong lúc Isora suy nghĩ, Ace nói.
- Tất nhiên là không, tôi lấy nó từ bọn quân phiến loạn cơ.
Vivi giật mình hỏi.
- Quân phiến loại?
Ace nói.
- À thật ra thì chúng chỉ là bọn lừa đảo thôi.
Nami hỏi.
- Anh nói bọn lừa đảo, là sao?
Ace nói.
- Bọn chúng tự xưng là quân phiến loạn, và cứ ra vẻ là bảo vệ cho ngôi làng. Dân làng thì rất hiếu khách, và họ không hề biết bọn chúng là giả mạo. Chúng chỉ đơn giản là những tên lưu manh thôi.
Nami hỏi.
- Nhưng tại sao lại cần bảo vệ? Không phải họ sẽ bị phát hiện nếu đánh nhau à?
Ace nói.
- Chắc là bọn cướp nghe danh quân phiến loạn thì đã cao chạy xa bay rồi. Quá thuận tiện nên dân làng đã dân hiến lương thực cho chúng.
Vivi nói.
- Quân phiến loạn không phải là lưu manh, hay là hữu danh vô thực...
Sanji hỏi.
- Vivi, chúng ta có nên cho họ thấy vài thứ không?
Ace nói.
- Ừ, bằng cách dùng dân làng như mồi nhử. Ăn trộm và bọn quân phiến loạn giả này khác nhau xa lắm. Nhưng ngôi làng thì đã rất yên ổn. Cô có muốn làm gì không?
Sanji nói.
- Ace này, anh phải hiểu cho cảm giác của Vivi chứ. Sao anh không đập cho bọn họ một trận nhừ tử?
Isora ngáp một tiếng nói.
- Đủ rồi! Tớ chán rồi, về thuyền đây!
Nami hét lên.
- Isora!
Isora nói.
- Cậu thôi đi! Lúc nãy cô ta đã chất vấn người đã cho mình thức ăn và nước uống..
Sanji nói.
- Isora!
Isora tức giận nói.
- Tớ nói ĐỦ RỒI! Cậu xem cách hành sử của cậu đi, nuông chiều cô ta, không để cô ta đói khác, từ khi lên thuyền cô ta chưa từng đói khác. Luffy, Usopp, Zoro, Chopper, cả cậu và tớ đều bị đói mấy ngày, nhưng cô ta chưa từng, cho nên việc đầu tiên cô ta làm khi nhận đồ ăn chính là hỏi xem Ace đã trả tiền hay là cướp của dân làng. Hiểu cho cảm giác của cô ta? Hiểu cái khỉ gì? Tớ về thuyền đây!
Nói xong Isora quay đầu đi thẳng vào sa mạc mênh mông.... . Truyện hay luôn có tại || TrumT ruyen.co m ||
P/s ta định cho main tách ra ở đoạn này, để không loạn cốt truyện quá. Với lại ta cũng muốn viết một đoạn không theo nguyên tác ở phần này.