- ?! Mấy cậu đang làm gì đấy?
Isora cầm cái khăn tắm, vừa lau nước trên tóc vừa đi ra, nhìn thấy Usopp, Luffy và Chopper đang ôm nhau nhảy thì hỏi.
- Có chuyện gì vui à?
- Kho báu, bọn tớ tìm được kho báu nè.
Nhận được câu trả lời, Isora liếc nhìn cái thùng gỗ có treo một lá cờ ghi [Gửi tới thần biển], Isora giật giật khóe mắt nói.
- Trông giống đồ cúng ha...
- Thật là...
Nami mở cửa phòng ăn đi ra nói.
- Mấy cậu nhảy tưng bừng chỉ vì một cái thùng chứa rượu và thức ăn thôi hả?
Isora nói.
- Trông bộ dáng rách rưới này thì đồ ăn ở trong phải hỏng hết rồi...
- Sao hai người biết trong đó có gì chứ?
Luffy hét xong, nhỏ giọng lầm bầm.
- Trong khi hai cậu còn chưa mở ra.
- Cậu không thấy lá cờ [ Gửi cho thần biển] đó à?
Nami nói.
- Đó là cái thùng do ai đó gửi ra biển để cầu nguyện một chuyến đi an toàn. Gửi thùng đi để nhận lại phước lành thiêng liêng của biển cả. Mà gửi cho thần biển thì chỉ có rượu Sake và thức ăn thôi.
- Gì chứ.
Usopp chán nản nói.
- Vậy chúng ta tốn sức nhặt nó lên là vô nghĩa à?!
- Trong này có rượu đúng không?
Nghe câu hỏi của Zoro, Usopp nói ngay.
- Đồ ngốc! Cậu sẽ bị phạt đấy!
- Có lẽ sẽ không sao nếu chúng ta cầu nguyện.
Nami nói.
- Đúng không?
Zoro nói.
- Tôi không cầu xin chúa đâu.
- Thật ra thì.
Isora nói.
- Một trong những mục đích gửi cái thùng này ra biển là chia sẽ rượu, hoạt động thường thấy của hải tặc mà, đúng không?
- Ừm.
Nami nói.
- Sake trôi nổi rất lâu trên biển, chắc là sẽ có vị rất ngon đây...
- Huh.
Robin nói.
- Nhưng chúng ta không chắc là họ có bỏ độc vào đây hay không...
- Eh... Cô đừng nói mấy thứ xui xẻo đó chứ.
Franky nói xong thì bước tới lắc lắc cái thùng, Usopp hơi run run, nói.
- Chopper nè, có cách để biết trong rượu có độc hay không, đúng không?
- Uh, có cách.
Chopper nói.
- Mọi người khoan hay uống, khi mở ra hãy để tớ kiểm tra đã.
- Và, sau khi uống xong.
Robin nói.
- Chúng ta phải đổ đầy thùng này rồi thả trôi dạt thêm một lần nữa đấy.
- Oi, thần linh ơi! Chúng tôi đã nhận được rồi!
Nghe tiếng hét của Luffy, Zoro chậc lưỡi, nói.
- Chúa với thần gì cơ chứ?! Không phải cậu đã đá đít chúa ở trên Skypiea rồi à?
- Hình như người đá đít tên kia là tớ mà...
Mặc kệ mấy câu lẩm nhẩm của Zoro và Isora, Luffy nói.
- Rồi, xin lỗi vì mở mà không được phép!
- Dừng lại, Luffy.
Nhìn thấy Luffy đưa tay mở sợi dây, cảm nhận sự bất an trong lòng, Isora nói.
- Tớ cảm thấy nguy hiểm. Cậu đừng mở.
- Nguy hiểm?
Luffy dừng tay, nhìn vào cái thùng, hỏi.
- Từ cái thùng này à?
- Thật ra tớ cảm nhận được bất an.
Isora đặt tay lên cái thùng, nói.
- Mọi người không phiền nếu tớ ném thứ này ra biển lại chứ?
- Ehhh?
Luffy nói.
- Đừng phí thế chứ...
- Nếu cậu không đồng ý thì...
Isora nói.
- Để tớ mang nó bay đi ra ngoài kia rồi mở, vậy thì sẽ không gây nguy hiểm.
- Ah... Tớ thấy hay là thôi đi.
Usopp nói.
- Vì uống một chút rượu mà để nguy hiểm cho Isora thì không đáng lắm.
- Ừ.
Zoro nói.
- Ném bỏ đi. Oi lông mày xoăn, lấy ít rượu ra đi.
- Sao ngươi không tự đi mà lấy đi hả?!
Sanji khó chịu nói.
- Đầu rêu!
- Ý cậu sao, Luffy?
Isora hỏi.
- Ném hay để tớ đi mở?
- Huh....
Luffy trầm ngâm một lúc, nói.
- Nó không phải thịt.
- Vậy tớ ném đấy.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Luffy, Isora ôm lấy thùng gỗ xoay vài vòng rồi ném ra ngoài, cái thùng bay lên cao rồi rơi xuống, lúc này sợi dây vốn được ngâm rất lâu dưới biển cũng đứt ra, cái nắp thùng bay lên, cùng lúc một vụ nổ phát sinh.
- Bùm ~!
Cái vỏ ngoài của thùng gỗ vỡ tan, cùng lúc một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên cao nhộm đỏ bầu trời.
- ...
Luffy nghiêm túc nhìn ánh sáng đỏ, nói.
- Cái đó...
Nami nói.
- Đạn tín hiệu...
Robin nói.
- Là pháo sáng...
- Ha ha ha.
Zoro cười nói.
- Thần biển buồn quá nên quậy cho vui à?
Isora nói.
- Phải tớ ném nó ra xa thêm chút... Mong rằng nó chỉ là trò đùa dai của tên hải tặc dỡ hơi nào đó...
- Nó có thể là một trò đùa... Nhưng cũng có thể là...
Robin nói trong vẻ mặt nghiêm trọng.
- Có thể là bắt đầu từ lúc này, người nào đó sẽ theo dõi nơi phát ra tín hiệu.
- Đây là một cái bẫy à?
Usopp nói.
- Bằng cách mở thùng, chúng ta đã cho người nào đó biết rằng chúng ta đang ở đây?!
- Nhưng chúng ta đâu mở.
Isora nói.
- Dù vậy, chúng ta cũng cho chúng biết rằng chúng ta ở gần đây...
- Huh?
Nami ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời, nói.
- Các cậu, thẳng đến phía đông bắc! Một cơn bão lớn sẽ xảy ra tại đây trong 5 phút nữa!
- Tớ thấy trời vẫn đang đẹp, nhưng.
Luffy nói.
- Nếu cậu bảo thế thì chắc chắn là sẽ có bão rồi! Nami! Hướng đông bắc là hướng nào!
Isora nói.
- Hướng 2 giờ! Nhanh lên mấy cậu! Mây đen kéo tới rồi!
- Im miệng và tới giúp đi.
Zoro vừa kéo buồn lên, nói.
- Cậu đừng có đứng đấy chỉ huy tụi này chứ!
- Biết rồi biết rồi.
Isora nhanh chống kéo buồm giúp Zoro.
- Vù vù ~!
Thời gian chưa đầy 1 phút, mây đen đã bao phủ bầu trời, gió nổi lên, những con sóng bắt đầu cao hơn, con tàu Thousand Sunny bị gió thổi lay động liên tục, Nami đứng trên cao gần cabin, nói.
- Không ổn rồi, chúng ta đang đi ngược chiều gió... Mọi người hạ buồm! Chúng ta sẽ sử dụng kênh số 0!
Franky nói.
- Có vẻ cô đã quen dùng rồi đấy.
- Aa.
Luffy đè lại cái mũ sắp bị gió thổi bay, nói.
- Cậu không nói là bọn tớ quên hệ thống đó rồi.
Isora nói.
- Lại phải hạ buồm à? Mấy người bốc lột sức lao động quá đấy...
- Cậu nói nhiều quá, Isora.
Nami nói.
- Mọi người chuẩn bị xong chưa?!
Sanji nói.
- Đã xong cả rồi.
Zoro và Isora nói.
- Đã hạ buồm.
- Được!
Franky nắm cái tay quay trên bánh lái, nói.
- Kênh số 0, khởi động!
Hai cái bánh xe nước khổng lồ xuất hiện ở hai bên mạn thuyền của ThouSand Sunny, Nami nói.
- Guồng máy cola, tiến lên!
- Tiến lên ~!
...