Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 113: Chương 113: Rời Khỏi Đảo Trên Trời (3k chữ)




Khi Isora ngủ thiếp đi, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, có lẽ sẽ có vài người đang nhớ tới một truyền thuyết nào đó, nhưng Isora không quan tâm, vì bây giờ hắn đang chìm trong mộng đẹp... Tối hôm đó, tại một chỗ tàn tích, khi Isora vẫn còn đang ngủ, Usopp ôm cái bụng no căng hét lên.

- Ồ hố!!! Tớ no căng rồi rồi!

Zoro nói.

- Cũng nửa đêm rồi đấy.

Nami nói.

- Chuẩn bị về thuyền thôi nhỉ?

Luffy hỏi.

- Nami, cậu nói gì thế hả?

Nami nói.

- Gì chứ? Về thuyền rồi tha hồ mà ngủ say trên giường êm chăm ấm!

Luffy dùng ánh mắt đề phòng nhìn Nami nói.

- Usopp, cậu tin nổi lời bà này nói không?

Usopp nói.

- Ờ, chả thể tin nổi! Bả không lấy được nó á, thì sẽ không thể vừa làm hải tặc vừa là người được!

Nami nói.

- Ý gì chứ!?

- Cậu không cần vàng nữa à, Nami?

Isora ngồi dậy dùng ánh mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn Nami nói.

- Với lại trên thuyền chỉ có cái phòng của cậu và Robin là có nệm thôi. Bọn tớ phải ngủ trên võng mà, nên có ngủ ở đâu cũng vậy thôi...

Luffy với Usopp gật đầu nói.

- Ừ.

Nami tức giận đánh Isora một cái thật mạnh hét lên.

- Im đê!

Isora ôm đầu quay ra sau thì thấy một đống xương trên một tấm thảm, Isora đi lại gần nhặt xương lên nói.

- Các cậu... Ăn mà không gọi tớ dậy à...

Usopp thấy ánh mắt của Isora thì nói.

- À, há há há! Bọn tớ nghĩ là không nên quấy rầy cậu...

Isora đi lại gần nói.

- Bỏ đi, tớ cũng không đói. Mà... Các cậu có lấy vàng về cho Nami không thế?

Usopp, Luffy, Zoro, Sanji lập tức cứng người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Nami, Nami nhìn Isora hỏi.

- Vàng nào?

Isora nói.

- Enel có một con tàu khổng lồ bằng vàng, trước khi ngủ tớ đã kêu bọn họ mang về cho cậu nhiều vàng một chút. Vậy là họ không lấy vàng về à?

Nami dùng ánh mắt giết người nhìn bốn người Luffy hỏi.

- Sao mấy cậu không mang vàng mà lại mang đống thức ăn này về hả?

Hơn một tiếng sau, khi cả nhóm mũ rơm đang tìm kiếm vàng cho Nami thì Luffy phát hiện một thứ, cậu ta vui vẻ chạy về nói.

- Này, các cậu! Tiệc! Bọn họ tổ chức tiệc!

Usopp hớn hở nói.

- Thật à?

Luffy nói.

- Đúng vậy! Chúng ta cùng đi tham gia đi!

Nói xong Luffy nhìn về phía Nami, Nami nói.

- Đi thôi. Isora còn chưa ăn gì. Chúng tham gia tiệc đi, ngày mai lại tìm vàng.

Luffy và Usopp ôm nhau hét lên.

- Yahoo!!!

...

Trong ánh lửa bập bùng và tiếng reo hò của bữa tiệc, một đêm cứ thế quá đi. Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người còn ngủ, Isora và Luffy thức dậy, hai người nhìn nhau một lúc rồi Luffy nói.

- Trộm vàng.

Isora nói.

- Cậu đi gọi Nami, tớ đi tìm trước.

Luffy nói.

- Được.

Sau đó hai người chia nhau ra, Isora nhìn vào con rắn lớn nói.

- Chắc là trong bụng mày có vàng... À không, không được. Lỡ nó tỉnh lại thì mỉnh lại phải giết nó mới ra được...

Lúc này, Isora lại nghe thấy tiếng Luffy và Nami cãi nhau, Isora vuốt mặt nói.

- Trộm chuyên nghiệp dùng 8 năm trộm 100 triệu đây à?

Isora vừa nói xong mọi người cũng bị tiếng ồn làm tỉnh lại, hắn lắc lắc đầu rời đi, lúc nãy hắn đã nói là phải tìm vàng trước, cho nên đến khi Luffy và mọi người cãi nhau xong hắn phải tìm được vàng. Vài tiếng sau, Isora buồn bực đi tới một nơi có rất nhiều người, hắn tò mò đi vào hỏi.

- Chuyện gì ở đây thế?

Một người vừa lau nước mắt vừa nói.

- Cái chuông vàng... Chúng tôi đã tìm được nó.

Isora nói.

- Thật à? Tôi có thể xem không?

Người đó cười tránh ra một bên nói.

- Dĩ nhiên! Nó là niềm tự hào của chúng tôi.

Isora đi vào nhìn lên chiếc chuông nói.

- Thật hùng vĩ...!

Người đó cười nói.

- Ừ, nhưng tiếc là nó đã bị gãy một cây trụ rồi.

Isora nói.

- Có thể cho tôi đoạn gẫy được không?

Người đó nói.

- Dù sao nó cũng không sửa được nữa... Nếu cậu cần thì cứ lấy đi.

Isora nói.

- Cảm ơn nhé.

Lúc này lại có người chỉ vào bên phải của chiếc chuông hét lên.

- Ê khoan đã! Nhìn đằng kia kìa!

- Đó là Poneglyph!

- Tảng đá mà tổ tiên chúng ta dùng mạng sống để bảo vệ!

- Nhưng... Nó nói gì thế, tù trưởng?

Một ông già râu tóc bạc phơ đột một chiếc áo khoác lông soi nói.

- Có những thứ tốt nhất không nên biết... Chúng ta chỉ-

- “ Sống để dạ, chết mang theo.”

Tiếng nói của Robin vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Robin tiếp tục nói.

- “ Chúng tôi là những người biên soạn lịch sử.” “ Với tiếng ngân nga của tháp chuông lớn.”

Tù trưởng quay lại nhìn Robin kinh ngạc nói.

- Làm sao cô biết những thứ đó?

Robin nói.

- Chúng được khắc trên những tàn tích của Shandra. Các người đã được lệnh phảo bảo vệ thứ này cho các thế hệ sau, đúng không?

Trong lúc mọi người chăm chú nhìn vào Robin, Isora lén lút đi đến gần cây trụ gãy, hắn dùng kiếm khí nhẹ nhàng cắt 1/6 cây trụ rồi ôm cây trụ lên, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài bay về thuyền Going Merry. Isora để 1/6 cây trụ trên thuyền rồi đề phòng nhìn xung quanh như một tên trộm, tuy là hắn đã được sự đồng ý từ người đó, nhưng sự đồng ý của người đó không phải là ý kiến chung của tất cả mọi người, cho nên hắn lén lút mang đi để đỡ phiền phức. Lúc này ở chỗ tháp chuông vàng, tù trưởng nhìn Robin nói.

- Cho phép tôi, cô gái. Tôi vừa nhớ là các bạn tới đây để tìm vàng. Nó có giá trị hơn Vearth trên Blue Sea đúng không?

Robin nói.

- Đúng vậy.

Tù trưởng nói.

- Vậy cô đem theo cây cột trụ đã gãy này đi....

Sau một lúc tất cả mọi người về tới thuyền, Nami nhìn 1/6 cây trụ vàng, hai mắt tỏa sáng nói.

- Wow!!! Đây là...?

Isora nói.

- Tớ lấy từ cây trụ bằng vàng của tháp chuông, đây chỉ là ¼ thôi đấy.

Nami nghe vậy thì nói.

- Ra là cậu! Tớ còn tưởng là vì bọn tớ trộm vàng nên họ mới kéo đại bác tới! Ra là vì cậu cắt cây trụ của tháp chuông!

Zoro nói.

- Đồ Đần!

Luffy nói.

- Trả lại cho họ đi!

Nami ôm lấy cây trụ vàng nói.

- Không đời nào!

Isora nói.

- Vậy thì mau căng buồm lên đi.

Sanji nói.

- Còn Robin-Swan?

Isora chỉ ra sau lưng Sanji nói.

- Đó kìa!

Khi Going Merry rời bến, Isora nhìn vào Upper Yard nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

- Nami, cho tớ một tờ giấy.

Vài phút sau Isora cầm theo bức thư bay về hướng Upper Yard, mười phút sau Isora đáp xuống Going Merry, Nami hỏi.

- Xong rồi à?

Isora nói.

- Ừ, xong rồi.

Nami nói.

- Không phải cậu nói là lời hứa bị hủy à?

Isora nói.

- Nó còn nhỏ, còn có thể học lại. Với lại nó thực sự là một thiên tài mà.

Sanji hỏi.

- Hai người đang nói gì thế?

Nami và Isora nhìn nhau nói.

- Không có gì. Ha ha ha ha.

Lúc này Conis ở trên thuyền bên cạnh hét lên.

- Mọi người ơi, đến nơi rồi! Nhìn phía trước kìa! Đó là Cloud End!

Usopp nói.

- Đâu, để tớ xem nào!

Tất cả mọi người bước ra mũi thuyền, Luffy ngạc nhiên nói.

- Vậy có thể đi từ đó xuống được hả?

Usopp nói.

- Chúng a sẽ đến đó nhanh thôi.

Luffy bỗng nhiên xuống tinh thần nói.

- Aizzz, vậy là chúng ta sẽ đi về ư?

Sanji nói.

- Đúng vậy, thật là khó để nghĩ rằng chúng ta đang rời khỏi đây.

Isora nói.

- Sao cậu không ở đây luôn đi? Sắc đầu bếp!

Sanji quay đầu tức giận nói.

- Gì hả tên kia?!

Trong lúc hai người cãi nhau, Zoro nói.

- Chúng ta sẽ rời khỏi vùng biển trắng muốt này.

Chopper nói.

- Đảo trên trời vui thật! Nhưng cũng có một chút sợ hãi.

Isora đè đầu Sanji xuống nói.

- Là do cậu còn nhát gan đấy, Chopper.

Sanji giơ chân lên đá vào đầu Isora nói.

- Tên khốn!

Isora né qua một bên giơ chân đá vào giữa hai chân của Sanji, sau đó Sanji ôm * chỉ vào Isora nói.

- Ngươi...! Đê tiện!

Trong lúc hai người đánh nhau, Usopp nói.

- Có vẻ như khi đi qua cánh cỗng đó, Miky Road (dòng sông mây) sẽ giúp chúng ta về Blue Sea.

Nami giơ nắm tay lên.

- Ầm! Ầm!

Sau đó Nami phủi tay không thèm nhìn hai tên dỡ hơi đang nằm trên sàn mà quay đầu nhìn ra biển trắng bao la nói.

- Liệu chúng ta có thể quay lại đảo trên trời không nhỉ?

Usopp nói.

- Nếu được thế thì tuyệt.

Khi tới gần cánh cổng, hai cha con Conis dừng huyền lại nói.

- Mọi người ơi, xin lỗi! Chúng tôi không thể tiễn xa hơn nữa!

Conis nói.

- Bảo trọng nhé, mọi người!

Nami nói.

- Cảm ơn đã tiễn chúng tôi! Conis ơi, bảo trọng nhé!

Sanji nói.

- Conis ơi, em bảo trọng nhé!

Usopp nói.

- Gửi lời cảm ơn tới mọi người giùm chúng tôi nhé!

Chopper nói.

- Tạm biệt!

Luffy nói.

- Cảm ơn vì tất cả!

Conis nói.

- Không! Chính chúng tôi mới phải cảm ơn các bạn! Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn các bạn!

Luffy nói.

- Conis, ông chú, bảo trọng nhé!

Cha của Conis nói.

- Bây giờ, các bạn hãy cuốn buồm lại và ôm chặt thân thuyền!

Usopp nói.

- Được, hãy làm theo lời bác ấy! Chúng ta sắp tăng tốc đấy!

Luffy nói.

- Rồi, con đường này có độ cao 7 nghìn mét đấy! Nhanh lên nào!

- ĐƯỢC!

Isora gãi đầu nhìn xuống biển nói.

- Có phải là hiểu lầm gì không ta?

Sau đó Isora nhanh chóng đi vào trong khoang thuyền lấy vài sợi dây thừng ra, buộc vào bốn góc của con thuyền. Nami nói.

- Này, cậu là gì thế?

Isora nắm bốn sợi dây đứng ở giữa thuyền nói.

- Chút nữa cậu biết.

Lúc này, Going Merry đi gần qua cánh cổng, Nami nói.

- Xong rồi, thuyền trưởng! Log đã chỉ đến đảo kết tiếp!

Luffy nói.

- A, được rồi! Khi chúng ta xuống tới, một cuộc phiêu lưu mới sẽ bắt đầu! Các cậu! Hãy chuẩn bị! Chúng ta đang trở về với Blue Sea!

- YOSH!!!

Lúc này, Going Merry đã ra khỏi cỏng và lướt đi trên một dòng sông mây thật dài, Conis hét to lên.

- Mọi người, hãy cẩn thận lúc rơi tự do nhé!

Sau đó con thuyền rời khỏi dòng sông mây, tất cả mọi người trừ Isora đều nghi ngờ hỏi.

- Rơi tự do?

Trong lúc mọi người vẫn đang khiếp sợ, Isora dùng Vũ Không Thuật bay lên, trong tay là bốn sợi dây buộc vào bốn gốc thuyền, Isora cắn răng dùng hết sức mới làm chậm tốc độ rơi của con thuyền được, đúng lúc này, một con bạch tuột khổng lồ màu hồng đột nhiên lao ra khỏi dòng sông mây dùng xúc tu quấn lấy Going Merry, sau đó cái đầu của nó dần lớn lên như một quả bóng, kéo Going Merry lơ lửng giữa bầu trời. Isora ngồi bệch xuống thuyền nói.

- Mệt thật sự...

Luffy leo lên mạn thuyền nói.

- Ê, xem này! Thế này thì tuyệt thật!

Zoro nói.

- Cái gì đây?

Chopper nói.

- Khí cầu!

Luffy nói.

- Hay thật đấy!

Nami nói.

- Chúng ta đang giảm tốc!

Usopp nói.

- Tớ... Tớ... Đã nghĩ là tớ sắp chết rồi. Cảm ơn cậu Isora.

Isora nói.

- Cuối cùng cũng có một người nhớ là tớ đã làm gì...

Nami hỏi.

- Cậu nói gì?

Isora nói.

- Không! Không có gì...

Lúc này, tiếng chuông lại vang lên, không khí trên thuyền dần trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều im lặng mà lắng nghe tiếng chuông... Khi tiếng chuông qua đi, Isora nói.

- Các cậu.

Khi thấy tất cả mọi người nhìn qua, Isora nói.

- Muốn mạnh hơn không?

Sanji kẹp điếu thuốc nghiêm túc nói.

- Muốn.

Zoro nói.

- Cậu có chắc khi dạy cho bọn tôi thứ đó?

Isora nói.

- Chúng ta là đồng đội. Các cậu cần sức mạnh, nhất là Nami, Usopp, Chopper, và Robin.

Chopper sờ lên vết thương sau lớp lông trên ngực, Usopp nhìn vào cái túi dụng cụ, Isora nói.

- Cách tớ sắp dạy các cậu có thể giúp các cậu có được sức mạnh như Luffy, Zoro, Sanji và tớ.

Nami nói.

- Cậu bắt đầu đi.

Isora gật đầu nói.

- Trước tiên, tớ sẽ nói thứ mà tớ sắp dạy các cậu là gì. Ki là năng lượng sống, nó có trong mọi cá thể sống, và tràn đầy trong không khí. Ki có thể dùng để cường hóa cơ thể, tấng công, phòng thủ, và vì Ki là năng lượng sống nên nó có thể giúp hồi phục cơ thể.

Chopper nói.

- Nó có thể chữa trị không?

Isora nói.

- Chưa có ai khai phá Ki để chữa trị cả. Nhưng vì nó là năng lượng sống nên, trên lý thuyết là có thể.

Usopp hỏi.

- Làm sao để có Ki? Ngồi như cậu à?

Isora nói.

- Có 3 cách để có Ki. Thứ nhất là ngồi thiền. Cách này dành cho những người có cơ thể yếu, giống như tớ. Nhưng nó có một nhược điểm.

Zoro hỏi.

- Nhược điểm gì?

Isora nói.

- Ki chạy khắp cơ thể. Cho nên nếu muốn có số lượng Ki vô hạn thì phải có cơ thể tốt. Dù sao thì “ một cái ly tốt thì mới có thể chứa được nước”, đúng không? Nhưng nhược điểm này cũng có cách khắc phục, có thể dùng Ki để rèn luyện cơ thể từ bên trong. Nhưng rèn từ bên trong thì rất chậm nên người ta thường rèn luyện theo kiểu đeo phụ trọng trong khi dùng Ki rèn luyện cơ thể từ bên trong.

Sanji nói.

- Vậy cách thứ hai?

Isora nói.

- Thứ hai là luyện cơ thể, luyện cơ thể đến mức nhất định thì trong cơ thể sẽ sinh ra Ki. Cách này là đúng nhất, mà cách này tốn rất nhiều thời gian, có thể là 3 năm, 30 năm, hoặc cả đời cũng chưa chắc sinh ra Ki. Nhưng khi sinh ra Ki thì lượng Ki có thể nói là vô hạn. À, chúng ta cũng có thể vừa dùng cách thứ nhất, vừa dùng cách thứ hai. Nghĩa là vừa dùng Ki rèn luyện từ bên trong vừa luện cơ thể bên ngoài.

Usopp nói.

- Còn cách thứ ba?

Isora cười nói.

- Vừa sinh ra đã có.

Nami bĩu môi nói.

- Vậy cũng nói.

Isora nói.

- Đùa chút thôi mà. Cách thứ ba là tớ đưa một chút Ki vào cơ thể cho các cậu tập cảm nhận Ki, Ki của tớ cũng sẽ liên kết các tế bào cho các cậu. Khi nào các cậu có thể cảm nhận Ki thì các cậu đã có thể dùng Ki mà không cần phiền phức.

Luffy hỏi.

- Phiền phức gì?

Isora nói.

- Trong cơ thể con người có cả triệu tế bào, nếu muốn dùng Ki thì phải phá vỡ các vách ngăn và liên kết các tế bào lại, cậu hiểu không?

Luffy mặt tỉnh bơ nói.

- Hiểu rồi.

Isora nói.

- Mệt mỏi thật... Tóm lại, Usopp, Luffy, hai cậu lại đây đưa tay ra, Nami, Zoro, Robin, Sanji, Chopper thì tớ đã đưa Ki vào cơ thể rồi, các cậu chỉ cần cảm nhận và hấp thu Ki trong không khí vào cơ thể là có thể dùng được... Sau khi Isora dưa Ki vào người Luffy và Usopp thì hắn bay lên nóc Cabin nằm nhắm mắt lại, một giây sau Isora xuất hiện trong không gian tinh thần, Garuda Goro nói.

- Mừng cậu trở lại.

Isora cúi đầu nói.

- Tôi muốn được ông huấn luyện. Sư phụ.

Garuda Goro nói.

- Lần đầu tôi nghe cậu gọi thế này đấy. Ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.