Trên bầu trời phía tây của vùng biển gần đảo tư pháp, một con tàu có hai cái cách màu tím đang dần dần hạ xuống, ở trong cabin, Isora vẻ mặt tái nhợt, đặt tay lên bánh lái nói.
- Mọi người chuẩn bị bám chặt, chúng ta sắp rơi rồi.
- Rơi?
- Gì chứ?
Usopp vội chạy qua mạn thuyền nhìn xuống nói.
- Isora, cậu cố thêm chút đi, chúng ta đang cách mặt biển rất xa đó!
- Tớ đâu có nói là sẽ lập tức rơi đâu...
Isora trực tiếp ngồi xuống nói.
- Là một chút nữa mới rơi...
...
Ở gần đảo tư pháp, các xoáy nước đã dừng lại, trên mặt biển xuất hiện một đường ngăn cách bằng băng không biết kéo dài từ nơi nào tới.
- Leng keng ~!
Tiếng chuông xe đạp đột ngột vang lên, một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, mặc một bộ vest trắng, làn da ngâm đen, mái tóc xù, đội trên đầu một miếng bịt mắt đang từ từ đạp xe đến.
- Purururu ~!
Người đàn ông đó ngồi trên xe đạp, dừng lại giữa biển nhìn về phía các con tàu hải quân đang bóc cháy, một lúc sau, tiếng kêu của Den – Den – Mushi vang lên, người đàn ông từ từ lấy trong ngực ra một con Den – Den – Mushi nhỏ, bấm nút.
- Cạch ~. Xin báo cáo: Băng hải tặc mũ rơm đã tẩu thoát thành công! Chúng tôi đang gặp rắc rối ở cổng công lý, nhưng ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã nhận lệnh đuổi theo, nhất định sẽ bắt cho được Nico Robin!
- Ờ, ta thấy rồi...
Người đàn ông trả lời xong, sau vài phút im lặng, tiếng nói từ Den – Den – Mushi phát ra lại trở nên gấp gáp.
- N-Ngài cũng ở đây sao? Chúng tôi vẫn đang đuổi theo chúng! Tuyệt đối không để vụ này kết thúc như vầy! Chúng tôi là những hải quân... Không, những nhân viên của chính phủ thế giới-! Chúng tôi sẽ bắt gọn băng mũ rơm! Nhất định sẽ bắt lại phạm nhân Nico Robin! Chúng tôi sẽ huy động thêm chiến hạm, binh lính, và-!
- Được rồi...
Người đàn ông cất tiếng lên, cắt ngang tiếng nói từ Den – Den – Mushi, nhưng dường như người bên kia của Den – Den – Mushi còn muốn biện minh, người đàn ông nói tiếp.
- Ngay cả Buster Call cũng... Nhìn lại tình hình của toàn đội đi... Cũng như hiện trạng của đảo tư pháp... Mọi chuyện rõ ràng rồi. Chúng ta... Đã hoàn toàn bị đánh bại trong trận chiến này...
- “ Giá như các ngươi không hủy diệt mọi thứ thì chúng ta đã không thua trong trận này...”
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một câu nói thầm của người đàn ông đó... Quay lại hiện trạng của băng mũ rơm.
- Aaa!
- Aaa!
- Aaa!
Từng tiếng hét vang lên trên thuyền, Nami vịn lấy vách tường, cố duy trì thằng bằng đi vào trong cabin hét lên.
- Isora! Cậu làm gì đi chứ! Chúng ta đang rơi đó!
Isora ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả cơ thể như là một bộ xương khô, vừa thở vừa nói.
- Chịu... Tớ vượt giới hạng rồi...
- Aa! Này! Isora!
Nami chạy tới vả vào mặt Isora hét lên.
- Cậu sao thế?! Tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại!
- Tớ... Đâu... Có... Ngất... Đâu.
Từng tiếng nói suy yếu vang lên, nhưng Nami lại không thể nghe thấy được... Con thuyền vẫn còn rơi xuống, tiếng thét vẫn còn tiếp tục.
- [ Power Coup De Vent: 70mm kokei, 1.5 max cola = “Siêu đại bác gió: Đường kính 70mm, lượng cola tối đa 1.5 lit”]!
Đang lúc hỗn loạn, Franky đi lên cửa cabin, hai tay hợp lại đưa ra trước mặt, hướng về cánh buồm nói một tiếng, sau đó không khí xung quanh như bị hút hết vào tay của Franky, khi một chữ cuối cùng ra khỏi miệng, một vụ nổ cực lớn tạo ra một cơn gió bắn thẳng về phía cánh buồm, con tàu lập tức ổn định lại, mái tóc của Franky cũng không còn dựng ngược lên nữa.
- ?... Con tàu?
Usopp không cảm thấy con tàu đang rơi xuống nữa, ngẩng đầu lên, vui mừng nói.
- Merry tiếp tục bay lên rồi! Các cậu mau dậy đi, chúng ta không sao rồi-... Này, mọi người đâu hết rồi?
Usopp nhìn xung quanh một lúc, đến khi nhìn thấy bóng người trong cabin thì nhanh chóng chạy vào, lúc này trong cabin, Chopper đang dùng dụng cụ để khám cho Isora, trong sự căng thẳng của mọi người, và tiếng nhai đồ ăn của Luffy, Chopper ngẩng đầu lên nói.
- Tình hình khá nghiêm trọng, cậu ấy đã dùng năng lực trái ác quỷ vượt quá giới hạn cơ thể, hiện giờ cậu ấy như là một người bị trọng thương sắp chết vậy.
Luffy đang há miệng định gặm thịt, nhưng nghe tới đây, lại nhìn thấy cơ thể của Isora trông như một bộ xương khô thì nói.
- Cho cậu ấy ăn thịt đi.
Nami thở ra một hơi nói.
- Được rồi Luffy, Isora là đang bị bệnh thì làm sao ngồi lên ăn thịt như cậu được.
- “Ăn thịt... “
Chopper tỏa sáng hai mắt nói.
- Tớ có ý này. Mọi người thử truyền một ít Ki cho Isora xem, có lẽ cậu ấy sẽ tốt hơn một chút.
...
Sau khi nhận được Ki của cả nhóm, cơ thể của Isora dần trở lại bình thường, lúc này con tàu cũng đã hạ cánh xuống biển, tuy có hơi xóc nảy, nhưng đã được xem là an toàn.
- Các cậu đi ra ngoài đi...
Chopper vác theo balo nói.
- Tớ đã truyền dịch dinh dưỡng cho Isora rồi, có lẽ chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Được rồi.
....
Đến hoàng hôn, Isora mở mắt ra, sờ lên mặt nói.
- Nami đúng là ác quỷ mà...
- Cậu...
Isora quay đầu nhìn qua nơi phát ra giọng nói, Nami vẻ mặt giận dữ đang cầm một đĩa súp đi tới, Isora bắt đầu cảm thấy nguy hiểm đang đến gần... Quả nhiên, Nami để đĩa súp lên cái bàn gần đó, sau đó bóp nắm tay vừa đi lại gần Isora vừa nói.
- Mới nói ai là ác quỷ?
- Không, không, không!
Isora ngồi bật dậy lùi đến mép giường, liên tục khoác tay nói.
- Tớ không có nói gì hết! Thật sự! Không có nói gì hết! Nami! Có gì từ từ nói! Từ từ nói mà...
P/s ta cảm thấy gần đây viết không còn hay nữa... Nếu có chỗ nào cần sữa thì các đh cứ nói, ta sẽ sửa lại.