Vài phút sau, Luffy nhìn lên trời khó hiểu hỏi.
- Tại sao lại có tàu từ trên trời rơi xuống nhỉ?
Sanji nói.
- Thật là bí hiểm.
Zoro nói.
- Chẳng có thứ gì trên trời cả.
Usopp sợ hãi nói.
- Chết tiệt, đại hải trình thật đáng sợ! Đã có nghĩa địa tàu đắm trong sương mù 7 màu rồi, giờ lại là một con tàu từ trên trời rơi xuống...
Isora nói.
- Có lẽ trên trời có một cái đảo nhỉ...
Sanji nói.
- Làm gì có chuyện đó. Nami tiểu thư, có chuyện gì à?
Nami chỉ vào cái Log Pose trong tay nói.
- Không ổn rồi! Log Pose bị hỏng. Nó cứ chỉ lên trời và không chuyển động nữa!
Robin nói.
- Nó không hỏng đâu. Một hòn đảo với từ trường mạnh hơn đã chủ động nạp từ cho nó. Cho nên nó đã tự chỉ về phía hòn đảo mới. Và nếu kim chỉ lên trên... Thì có vẻ cái Log Pose này đã bị thu hút bởi từ trường của đảo trên trời.
Isora nói.
- Cô cũng nghĩ là trên trời có đảo à?
Nami nói.
- Không thể nào đâu, trên trời làm sao có đảo?
Luffy nói.
- Một hòn đảo lơ lửng ư?
Usopp nói.
- Vậy, con tàu và những bộ xương là rơi từ trên đó xuống à?
Zoro nói.
- Nhưng... Không có thứ gì trên trời trông giống một hòn đảo cả.
Isora nói.
- Mây đó...
Robin nói.
- Tôi không nói là chỉ có một hòn đảo. Chính xác hơn thì có một vùng biển lơ lửng trên đó.
Nami nói.
- Một vùng biển ư?
Isora nói.
- Biển trên trời à... Hình như mình đã nghe ở đâu...
Garuda Goro nói.
- Tôi từng nói với cậu rồi mà nhỉ...
Luffy hét lên.
- Vậy là có một đại dương ở trên trời với một hòn đảo trên đó! Được, đi thôi!
Usopp nói.
- Được rồi! Hướng bánh lái lên trên!
- TIẾN THẲNG LÊN TRỜI!
Robin dùng năng lực chặn miệng Luffy lại, Sanji nói.
- Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể hướng bánh lái lên trên được, thuyền trưởng à.
Isora vỗ tay nói.
- Đúng rồi!
Nami giật mình nói.
- Cậu “đúng rồi” cái gì thế?
Isora nói.
- Biển trắng. Vùng biển trên trời được gọi là biển trắng.
Robin nói.
- Có vẻ cậu biết nhiều về đảo trên trời nhỉ.
Isora nói.
- Tôi từng đọc một cuốn sách về nó. Người dân của đảo trên trời có những đôi cánh, nên con người gọi họ là những thiên thần.
Sanji bật chế độ mê gái lên hai mắt biến thành hình trái tim nói.
- Thiên thần, thiên thần...
Zoro nói.
- Tên mê gái.
Nami nói.
- Điều đó là không thể nào! Các hòn đảo và đại dương lơ lửng trên bầu trời là không tồn tại. Log Pose đã hỏng, thế thôi.
Robin nói.
- Không đâu cô hoa tiêu à. Điều cô nên nghĩ lúc này không phải là làm sao để sửa nó, mà là làm sao để lên trời được. Dù trong hoàn cảnh nào, con tàu vẫn phải sẵn sàng đương đầu. Dù có hoảng hốt thế nào. Cô cũng không thể nghi ngờ Log Pose. Đó là quy tắc vàng. Nếu có gì đó đáng nghi ngờ trên đại dương, thì đó chính là giác quan của cô. Kim chỉ ở đâu thì ở đó có đảo.
Isora nói.
- Có một cách để biết nó có hư hay không.
Nami hỏi.
- Cách gì?
Isora đi tới gần lấy cái Log Pose của Nami quay ngang lại, sau khi nhìn thấy cây kim vẫn chỉ lên trời thì Isora trả lại cho Nami nói.
- Đó, nó không hỏng.
Nami nói.
- Đúng vậy... Nó không hỏng...
Robin nói.
- Để cho chắc hơn thì tôi sẽ tìm hiểu từ những bộ xương này xem sao.
Nami nhìn Robin nói.
- Cô có những thói quen thật kinh tỏm!
Sanji nói.
- Nhìn một thân hình quyến rũ bên cạnh xác chết cũng hay phết đấy chứ.
Isora nói.
- Cậu thoát khỏi phạm trù mê gái và bước lên tầm cao mới rồi đấy Sanji.
Sanji hỏi.
- Tầm cao gì?
Isora nói.
- Biến thái!
Sanji nói.
- Tên khốn!
Zoro nói.
- Luffy đâu rồi?
Isora chỉ qua cái xác tàu nói.
- Bên đó.
Zoro hỏi.
- Bọn họ định làm gì vậy?
Chopper nói.
- Họ bảo là đi thám hiểm.
Robin nhìn qua bộ xương lúc nãy Isora đá qua, sau đó lại mở một cái quan tài ra ráp lại một cái hộp sọ, Sanji nói.
- Xong rồi à?
Robin nói.
- Ờ. Trên hộp sọ của bộ xương này có vài cái lỗ, mà những cái lỗ này không phải là tự nhiên mà có.
Sanji hỏi.
- Vậy người này chết là do bị cái gì đó đâm qua à?
Robin nói.
- Không, đây là kết quả của điều trị y khoa. Lỗ khoan xương, phải không, ngài bác sĩ?
Chopper nói.
- Đúng, để cắt đi những khối u trong não, họ thường khoan lỗ trên hộp sọ. Nhưng đó là cách làm cổ xưa!
Robin nói.
- Phải, những người này đã chết ít nhất là 200 năm rồi. Người này khoảng 30 tuổi. Trong suốt cuộc hành trình, ông ta đã suy sụp và chết vì bệnh tật. So với những bộ phận khác thì răng của ông ta được bảo quản rất tốt. Chắc là chúng được phủ bằng một lớp hắc ín. Phong tục kỳ lạ này là đặc trưng ở một vùng thuộc biển nam. Xét theo lịch sử, chiếc tàu đó chắc là loại thám hiểm lớn.
Nói xong thì Robin lấy ra một quyển sách, sau khi lật vài trang thì nói.
- Đây rồi. Chiếc tàu đó, St Bliss, đã khởi hành từ vương quốc hạnh phúc ở biển nam. Nó ra khỏi vào 208 năm về trước.
Nami nói.
- Nó giống như chiếc tàu đã rơi xuống chỗ chúng ta.
Zoro nói.
- Phải, cái biểu tượng đó giống y hệt.
Robin nói.
- Vậy, chiếc tàu này đã rong ruổi trên bầu trời ít nhất là 200 năm.
Nami hỏi.
- Cô biết được chúng chỉ thông qua vài cái xương sao...
Robin nói.
- Những các chết chỉ mất đi khả năng nói thôi. Chúng vẫn chứa rất nhiều thông tin. Nếu nó là một chiếc tàu thám hiểm lớn, thì những bằng chúng và tài liệu vẫn phải còn ở trên tàu.
Nami nói.
- Ừ, nhưng nó chìm xuống biển rồi còn đâu.
Isora nói.
- Luffy cũng chìm luôn rồi.
Nami nói.
- CÁC CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Vài phút sau Luffy được cứu lên thuyền, vừa lên thuyền Luffy đã hớn hở nói.
- Này mọi người! Tìm được rồi! Tớ tìm thấy một thứ rất tuyệt! Xem này!
Nói xong Luffy kéo một tấm bản đồ ra, trên bản đồ có ghi một dòng chữ lớn “SKYPIEA”, tất cả mọi người giật mình hét lên.
- Một tấm bản đồ của đảo trên trời!?
Nami cầm lấy tấm bản đồ nói.
- Skypiea? Vậy là thật sự có đảo trên trời à?
Isora nói.
- Tớ nói là tớ đã thấy trong sách rồi mà!
Luffy vui mừng hét lên.
- Yaa Hố!
Sau đó Luffy vừa nhảy cùng Usopp vừa nói.
- Nói rồi mà! Đảo trên trời là có thật! Một hòn đảo trong mơ! Chúng ta sẽ đến một hòn đảo trong mơ!
Isora nhìn Nami vẫn nhíu mày nhìn tấm bản đồ thì nói.
- Cậu vẫn đang không biết làm sao để lên đảo trên trời à?
Nami nói.
- Ừ. Các cậu ăn mừng sớm quá rồi đó! Nó vẫn chỉ là có thể thôi. Thế giới này đầy rẫy bản đồ giả.
Khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của đám Luffy, Nami vội nói.
- A... Xin lỗi! Nó là thật! Có tồn tại, nhưng... Nghe này Luffy! Tớ không biết làm thế nào để lên đó.
Luffy nói.
- Cậu là hoa tiểu, phải tìm ra chứ!
Nami nói.
- Không phải việc gì tớ cũng làm được!
Luffy nói.
- Tớ không quan tâm! Chúng ta sẽ đến đảo trên trời!
Isora nói.
- À...
Nami với Luffy hét lên.
- Cái gì?
Isora giật mình nói.
- Thật ra tớ biết một cách.
Nami hỏi.
- Cách gì? Cậu nói mau!
Isora nói.
- Theo cuốn sách mà tớ đọc được thì, họ lên đảo trên trời bằng cách lướt trên một cái cột sóng được tạo ra từ thủy lưu, nhưng mà cách đó rất nguy hiểm...
Nami nói.
- Ừ, rất nguy hiểm...
Luffy nói.
- Tớ không quan tâm! Chúng ta phải lên đảo trên trời!
- Ầm!
Luffy vừa nói xong thì Nami đã đập cho một đấm, Isora nhìn cục u trên đầu Luffy nói.
- Không phải cậu là cao su à?
Luffy nói.
- Vẫn đau mà...
Nami nói.
- Chuyện này không đưa chúng ta tới đâu cả! Dù thế nào thì, chúng ta cũng không thể tiếp tục thế này được. Bây giờ cần nhất chính là điều Robin đã nói: Thông tin. Nếu chiếc tàu không lồ đó thật sự đã ở trên trời, thì nhất định phải có cách để chúng ta lên được đó.
Usopp nói.
- Nếu cách họ lên đó là giống như cách Isora nói thì sao?
Nami nói.
- Thì chúng ta chỉ có thể thử một lần... Được rồi, các cậu vào trong chiếc tàu đó và lấy ra bất cứ tài liệu hay hồ sơ nào còn sót lại.
Usopp nói.
- Mà, con tàu đó đã chìm nghỉm rồi còn đâu!
Nami nói.
- Chìm thì chúng ta vớt nó lên!
Luffy với Ussopp cầm cần câu hét lên.
- Được!
Zoro nói.
- Chúng mày bị đần à?
Isora nói.
- Cậu hỏi một câu khá thừa. Hai tên này... Vừa nhìn là biết đần thối luôn rồi. Chữ đần nó viết lên trên mặt luôn còn hỏi.
Sau đó Isora lại nhìn xuống biển rồi nhìn Usopp nghĩ.
- Chắc là không nên nói đâu nhỉ...