Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 16: Chương 16




“Chỉ hái đóa hoa sen

Chớ ngắt tàu lá biếc

Về nhà hỏi trượng phu

Có ai đẹp như thiếp.” (*)

  *Bài “Việt nữ” của Vương Xương Linh. 

***

Nàng là yếu điểm của ta,cũng là nhược điểm của hắn.Thân vương của ta nói,chỉ cần ta đại giá quang lâm,trở thành tân đế thì ba vạn mỹ nữ tài sắc vẹn toàn muốn thế nào sẽ có thế ấy.Hà cớ gì phải vì một nữ nhân bình thường mà bỏ lỡ mất nghiệp đế vương?

Ta lúc đó tự mắng bản thân mình háo sắc,nhất thời mu muội mà quên đi đế nghiệp chưa hoàn thành.Đế nghiệp trong tay,ta muốn gì mà chẳng được.Ta sẽ bù đắp lại cho nàng,ta sẽ cho nàng đứng đầu hậu cung,ba ngàn giai lệ,ba ngàn sủng ái chỉ dành riêng cho nàng...chỉ riêng cho nàng mà thôi.

Nhưng ta sai mất rồi!

Lần thứ nhất ta phản bội nàng chính là đưa nàng đến bên cạnh hắn làm nội gián cho ta.Ai mà ngờ được gian khách Yêu Hồ chính là người mà Lục gia ta yêu quý.Ai mà ngờ được ta có thể đẩy nàng bên cạnh kẻ thù của mình,nơi mà nàng có thể biến mất không dấu tích nếu bị phát hiện.Nơi mà nàng luôn phải sống sợ hãi,dè chừng.Vậy mà nàng vẫn cam tâm tình nguyện,nàng nói nàng sẵn sàng làm mọi thứ để giúp ta trở thành hoàng đế...

Rất lâu sau đó nàng nói: “Thực ra bệ hạ chưa một lần yêu ta.Chàng ấy đã dạy ta hiểu rằng,nếu thực lòng yêu một người thì sẽ không dễ dàng buông tay.Thực ra,từ đầu đến cuối ta chỉ là quân cờ trong ván cờ quyền lực của ngài.Ngài chưa từng yêu ta thì sao phải dối lòng nhiều như vậy?Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?”

Nàng không gọi ta là “Thần Vũ”,nàng gọi ta là “ngài” là “bệ hạ“.Nàng không gọi kẻ thù của ta là “hắn” hay “Thập hoàng tử” nữa,nàng gọi là “chàng“...

Lần thứ hai ta phản bội nàng chính là cưới con gái của tể tướng làm chính thất,biến nàng ta trở thành một quân cờ trong tay ta,khiến thế lực của ta mở rộng hơn nhiều.Nhưng trước sau ta vẫn sắm vai một vị thân vương chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt,say đắm với mỹ tửu mỹ nhân... Chỉ có nàng mới biết được dã tâm to lớn của ta.

Rất lâu sau đó nàng cười nói: “Thực ra cả ta và vợ chàng đều chỉ là những con tốt thí đáng thương.Nói trắng ra,thứ duy nhất chàng yêu chỉ là quyền lực.Chàng mới thật nhẫn tâm làm sao! Đế tâm khó dò,quả nhiên...”

Nàng còn nói nếu tha cho hắn,muốn nàng làm gì cũng được.Ta nói muốn bắt nàng làm danh kĩ,ta muốn khiến nàng sợ hãi,nàng do dự cho nên buột miệng thốt ra.Đôi mắt đen trầm của nàng thoáng hoang mang mờ mịt ,rồi cuối cùng cúi đầu chấp nhận.Khi nàng thoáng quay lưng,đôi mắt kia long lanh ánh nước.Ta đuổi theo ôm xiết nàng vào lòng hỏi nàng : “Nàng yêu hắn đến vậy sao?Ta có thể bù đắp cho nàng,chấp nhận sai lầm của nàng” Mùi hương của người trong lòng vẫn dịu mát lạ thường,khiến cho ta mê đắm

“Ít nhất...chàng ấy thực lòng yêu ta...” Nàng cười khẽ,nụ cười chua xót nói tiếp “ít nhất,chàng ấy không muốn đuổi ta đến bên cạnh một nam nhân khác...”

Có những vết thương,nhìn không mấy rõ ràng,nhưng thực ra nó khiến người ta tê tái gấp trăm nghìn lần.Lời nói của nàng là dao,đâm vào tim ta rỉ máu...

Ta chỉ muốn giữ nàng lại.Ta là bậc cửu ngũ chí tôn,thiên hạ này vì ta mà thờ phụng,lẽ nào ta không thể giành lại được nàng sao?Ta không tin!

“Đào yêu,quay về bên ta.Được không?” Người trong lòng cựa quậy,muốn giằng ra nhưng tay ta tựa như sắt,cứng rắn cưỡng ép nàng về lại lồng ngực.Hơi ấm kia khiến ta trầm mê biết bao...

“Dân phụ đã có trượng phu bên mình,huống chi chàng còn là nghịch thần.Phu xướng phụ tùy,ta thân mang trọng tội bên người,sao dám làm bẩn uy danh của bệ hạ...Bệ hạ,xin người khai ân!” Vòng tay của ta nới lỏng hơn,phải rồi! Cảm nhận được sự lơi lỏng,nàng gồng mình khỏi vòng tay của ta,một mực dập đầu quỳ lạy xin ta khai ân.Cho đến khi nền nhà đỏ thẫm màu máu,ta mới thở dài một hơi,nói : “Bây giờ ta đưa ra hai lựa chọn,nàng có thể tự mình suy nghĩ.Thứ nhất: Nàng về bên cạnh ta,ta có đủ quyền năng biến nàng thành một phi tử mà không để triều thần dị nghị,còn về phần hắn thì tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể miễn.Ta sẽ lưu đày hắn về nơi biên thùy,sinh tử là bởi hắn.Thứ hai: Nàng không đồng ý,ta sẽ lập tức chém đầu hắn.Tru di cửu tộc,biến hắn thành tội nhân thiên cổ cho đời đời kiếp kiếp bị phỉ nhổ,còn về phần nàng...sẽ phế bỏ võ công,cắt đứt gân cốt,biến nàng thành phế nhân bên cạnh ta...Hãy suy nghĩ cho kĩ”

Ta phẩy ống tay áo bỏ đi,ta biết nàng sẽ không dám tự sát vì tính mạng phu quân nàng còn trong tay ta,huống chi ám vệ của ta còn ở đó,sẽ không để cho nàng tự ý làm liều.Sinh mệnh của nàng,bây giờ đã không do nàng quyết định nữa rồi!

Ba canh giờ sau,nàng đến tìm gặp ta với đôi mắt sưng đỏ trống rỗng và thần sắc đạm mạc lạnh lùng.Lòng ta có một nỗi niềm khó nói thành lời...Một phần ta cảm thấy thỏa mãn vì nàng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp,phần còn lại là vì ta ghét đôi mắt kia,nó trống rỗng không chút sinh khí,dường như người đứng trước mặt ta lúc này chỉ là một con rối gỗ vô hồn không cảm xúc.

Nàng từ từ quỳ xuống,lãnh đạm nói: “Xin bệ hạ khai ân,tha cho phu quân của dân phụ một mạng.Dân phụ xin được làm trâu ngựa trả ơn cho bệ hạ...” nói xong nàng dập đầu bái lạy.Từng lời nói của nàng như là dao,cứ mài vào tim ta từng chút một.Nàng vẫn muốn nhắc rằng nàng vẫn làm vợ của hắn sao,còn với ta nàng chỉ là thần tử? Hay lắm!Rất biết cách làm người khác tức giận...Ta nghiến răng bước xuống nơi nàng đang quỳ,đưa tay bóp cằm nghiến răng nói : “Nhớ cho kĩ,ngươi bây giờ là Đào phi của Vũ đế,là vợ của ta.Mạng hắn trong tay ngươi,ngày 20 tháng sau lập tức tiến cung làm phi tử.Bây giờ thì lui đi...”

Ánh mắt nàng trực tiếp đôi diện với ta,nó khiến ta khó chịu.Ánh mắt ấy bình tĩnh đến lạ,không mảy may gợn sóng,ánh mắt thuần phục không sinh khí.Ta buông cằm nàng ta,dứt khoát bỏ đi,duy chỉ có nàng,chỉ có nàng mới có thể khiến ta không thể giữ được bình tĩnh...

***

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.