Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 18: Chương 18




 Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng...

***

Hôm nay ta nhớ rất lâu về trước,cũng ngày đông lạnh như thế này.Chàng một thân lam y đơn bạc đứng trong gió lạnh,khuôn mặt anh khí hướng về phía xa xa kia,nơi người ta gọi là kinh thành.Ta đã nhìn theo và nghĩ nơi đó có gì khiến chàng bi thương đến vậy,cô độc đến vậy... Nghĩ rất lâu,rất lâu... mãi đến khi được nhìn người đó từ xa mới có thể bàng hoàng nhận ra...

Nếu ngày xưa ta yêu quý dung mạo này bao nhiêu thì bây giờ ta lại chán ghét nó bấy nhiêu.Lấy ta bởi vì dung mạo này sao? Bởi vì nó,ba phần giống với nàng ta sao? Ta nên cảm thấy may mắn hay bi thương đây...

Chàng từng nói : “Quyền lực chỉ là thứ khoác bên ngoài tấm áo bào, khi nữ vương không còn mặc hoàng y trên người, nàng cũng đơn giản chỉ là một nữ nhân như bao người. Một nữ nhân thật mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp.”

Phải rồi,chàng làm sao có thể tiến tới được với nàng ta? Nàng là nữ đế,cho dù chàng có khuynh thế thiên tài hơn nữa thì tình cảm của chàng cũng bị gán vào tội đại nghịch bất đạo... Tâm tư của chàng chỉ có thể gửi gắm vào đống tấu chương kia,ngày ngày cùng nàng ta san sẻ...

Chàng... đã lần nào chú ý đến ta chưa?

Đã... lần nào động tâm chưa?

Chắc là chưa!

Hẳn rồi.

Tâm tư của chàng...đặt lên người kia bao nhiêu cũng không đủ.Nào đến lượt ta...

Thế nhưng...

Nếu chàng nói là có,ta cũng nguyện ý tin tưởng.Chỉ cần là chàng nói...

Ta vạn lần nguyện ý!

 Chàng từng đứng trong bóng tối hỏi ta: “Cho nàng biết tên ta, nàng có thể nhớ bao lâu?”, có thể chàng cũng chẳng thể ngờ, cái không bao lâu ấy lại là cả một đời một kiếp. Thậm chí, là suốt cả quãng đời còn lại...

Chàng là quân sư của Bắc Tần,chàng dưới một người trên vạn người... Ta vô số lần tự hỏi,người như chàng tại sao lại chịu cúi đầu trước một nữ nhân,tại sao chàng không lấy ngai vị đó làm một vị đế vương quyền khuynh thiên hạ? 

Là bởi vì người đó.

 ”Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm

Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ

Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục

Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân”

Bài thơ này,chỉ cần lọt ra ngoài thì chàng có vạn cái đầu cũng không sống được,chắc chỉ có lúc say ta mới có thể nhìn thấy chàng thực đến vậy.Chỉ có như vậy thì ta mới có thể thấy chàng tức giận, thấy chàng bi ai, thấy chàng cười bất lực... Chàng ôn nhu với tất cả mọi người, chàng hay cười dịu dàng, nhưng tại sao,ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt?

Tây Vực muốn xuất quân chinh phạt, nàng ta muốn thân chinh đánh giặc.Chàng nằng nặc muốn thay nàng ta xuất chinh. Chàng không muốn nàng ta bị tổn thương phải không?

Vậy còn ta?

Chàng nói, nếu chàng không trở về... Ta có thể tự do, có thể rời đi, có thể tiếp tục xuất giá. Chỉ đến khi ta nói vĩnh viễn sẽ đợi chàng trở về.Lần đầu tiên,chàng nhìn ta dịu dàng.Lần đầu tiên trong đôi mắt đó có một thứ gì đó khó nói dần dần nảy sinh...

Cuối cùng trong đôi mắt đó đã có hình ảnh của ta.

Cuối cùng ta cũng có thể nhích từng chút một đến gần trái tim chàng.

Chỉ cần thời gian,ta tin có thể làm tan chảy sự băng lạnh trong trái tim chàng...

Thế nhưng...

Khi tỉnh dậy,ta đã biết mình tuyệt vọng rồi...

Khi ta đứng đối đầu chiến tuyến với chàng ta đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi.

Đôi mắt chàng hướng về ta đầy bất an cùng lo lắng

Chàng sợ ư?

Sợ ta làm điều ngu ngốc sẽ làm nhiễu lòng quân?

Hay...

Lo cho ta?

Ta không biết! 

Nghe nói,Tát Mạt Nhĩ cầm quân đi chinh phạt.

Nghe nói hắn ra tay tàn độc,quyết tuyệt như mãnh thú,lòng dạ thâm sâu độc ác khó ai lường... Ta nhắm mắt nghẹn ngào cố nén nước mắt vào trong.Không được! Nếu rơi nước mắt sẽ nhiễu loạn lòng quân, nếu rơi nước mắt thì làm sao có thể nhìn chàng rõ như vậy được...

Tát Mạt Nhĩ tiến đến gần ta,khuôn mặt hắn hung ác vẽ ra một nụ cười man rợ nâng cằm ta hướng về phía chàng cười nói: “ Nghe nói phu nhân của Tô tướng quân là một giai nhân tuyệt sắc khuynh thành,quả không ngoa. Nếu nàng ta bị làm nhục ngay tại đây...”

Phía dưới binh sĩ phẫn nộ nâng tiễn nhắm về phía hắn khiến Tát Mạt Nhĩ tức giận,hắn hung tợn kéo bóp cằm ta nói : “Tô tướng quân,ngài muốn phu nhân mình bị làm nhục ngay tại đây hay muốn biến thành bia ngắm cho tướng sĩ của ngài?” Xung quanh binh sĩ Tây Vực cười to chế nhạo

Chàng từ từ đưa tay ra hiệu cho binh sĩ hạ cung tiễn xuống,hỏi : “ Tát Mạt Nhĩ, nếu người đầu hàng. Ta sẽ bẩm báo với hoàng đế tha cho ngươi một mạng,nếu ngoan cố thì nhất định phải chết ở đây! “

Tát Mạt Nhĩ cười lớn,rút thanh gươm bên cạnh kề vào cổ ta nói : “ Xem ra tình cảm của Tô tướng quân dành cho phu nhân không mấy sâu đậm rồi! “ 

Ta nhìn về phía ấy,chàng một thân chiến bào oai vệ,đôi mắt thoáng lay động nhìn ta.Ta mỉm cười,một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi,mặn chát.

Ba năm kết tóc cùng chàng làm phu thê, chỉ cần một thoáng do dự như vậy là đủ rồi. Cả đời này có thể đổi lấy chút do dự kia là đủ lắm rồi.Ta mặc kệ lưỡi gươm đang kề cổ kia,bước nhanh về phía cổng thành,máu càng ngày càng nhiều thấm đỏ cả vạt áo trước.Tát Mạt Nhĩ có lẽ vạn lần không ngờ tới ta sẽ làm vậy,khi định thần lại thì đã cùng ta rơi xuống phía dưới.

Ta còn nghe rất rõ tiếng thét của chàng,chàng gọi ta là Viêm Tịch. À,hóa ra chàng nhớ tên ta.Thật tốt!

Nếu nói được,ta rất muốn nói với chàng : “Sau này nếu rảnh rỗi,chàng nhất định phải nhớ ta một chút,một chút thôi cũng được... Như vậy ta sẽ đỡ tủi thân hơn” 

Nhưng ta lại nghĩ,nếu chàng không nhớ ta sẽ tốt hơn. Chàng sẽ không phải đau lòng,sẽ không thương tâm... Hoặc giả sẽ thương tâm ít hơn chăng?

Như vậy cũng tốt ! Tô Nhược Vũ,may quá! Chàng chưa kịp thích ta...

Thật may mắn! 

Vòng tay ai rất ấm ôm ta vào lòng... Là chàng hay ảo mộng? 

                                                                       ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.