Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 4: Chương 4




Đoản về kĩ nữ. (Có H+)

***

Bọn họ nói ta là yêu tinh*,ta đương nhiên hài lòng về việc đó. Càng nhiều nam nhân tới đây, ta càng có nhiều tiền!

Ta lả lơi buông thả, ta câu dẫn dụ hoặc nam nhân thì đã sao? Là thanh lâu nữ tử thì đó là bổn phận.

Đệ nhất thanh lâu nữ tử tại Thiên Tiên các,cái danh mới mỹ miều. Nam nhân xem ta là cái đích để chinh phục nữ nhân,thuần thục kĩ nghệ, nhan sắc hơn người lại phục vụ chu đáo. Ta trở thành món hời cho tú bà ở đây,nam nhân sẵn sàng bỏ ra hàng trăm lượng bạc chỉ để được hưởng thụ một đêm tiêu hồn bên cạnh ta .

Chỉ cần thật nhiều tiền, sau khi về già ta có thể hưởng thụ mà sống một cuộc sống thoải mái cho đến cuối đời,và cô độc một mình...

Ta mỉm cười không đáp cho suy nghĩ của mình, tủi thân gì chứ? Khi son trẻ thì làm vợ thiên hạ,sau về già thì thui thủi một mình. Đã là nữ tử thanh lâu thì nào dám ôm hi vọng sẽ có người chồng bên cạnh khi cuối chiều xế bóng?

À, cũng có nhưng rất ít. Nam nhân nào có thể chấp nhận lấy một người con gái từng làm vợ bao người?nam nhân nào có thể chấp nhận một nữ tử cả thân thể và thân thế đều không trong sạch? Nam nhân nào có thể chịu được sự dè bỉu của thế tục mà chịu cưới chúng ta làm thê?

Không có,chúng ta chỉ có thể làm thiếp. Làm công cụ thoả mãn dục vọng cho bọn họ thay vì những thê tử hiền lành chỉ biết nằm ngửa như một con cá chết?

Nhưng nói vậy cũng thật buồn,nếu vậy thì giá trị của chúng ta rốt cục chỉ là ở việc đó.

Bọn họ tìm được chút mới mẻ hứng thú từ chúng ta thì yêu chiều hết mức nhưng đến khi chúng ta già đi,thậm chí là chưa già mà khiến bọn họ mất hứng thú thì kết quả chỉ như một món đồ chơi bỏ đi bị vứt một xó trong góc nhà, chẳng ai chú ý. Sống nhờ chút hứng thú nhàn nhạt đó để có thể được có gia đình thì ra thà cô độc nhưng no đủ đến già còn hơn.

Ta lẳng lặng đứng trước gương ngắm nữ tử trước mặt. Đã mất đi nét ngây ngô ngày nào mà thay vào đó là sự khôn khéo giảo hoạt để làm vừa lòng “khách hàng“.Ta đưa tay sờ nhẹ lên môi,bờ môi này còn mềm mại và tươi tắn lắm! bờ môi này đã hôn bao người? Đã dây dưa dụ hoặc bao người khiến gia đình họ đổ vỡ? Cũng bờ môi này,ta nhếch môi cười nhạt,ngươi đã nói lời yêu thương giả dối với bao người?

Còn có thể trông chờ có người yêu ngươi sao? Ngay cả ta cũng kinh tởm chính bản thân mình nữa là!

Bàn tay chà xát mạnh lên môi, son lem cả ra ngoài nhưng một ánh nhìn cũng không vơi đi sự quyến rũ cùng nét yêu mị dụ hoặc...

Nước mắt bất giác rơi xuống trong vô thức,sao ta lại trở thành thế này? Vốn ban đầu ta cũng có một gia đình ấm áp,cũng là một thiếu nữ e lệ thẹn thùng,vốn cũng làm vợ người khác...

***

Cha mẹ ta hiếm muộn cho nên khi về già chỉ sinh được mỗi một mình ta,nhưng họ luôn tự hào về ta. Trong thôn, ta là đứa trẻ xinh đẹp nhất,hiểu chuyện nhất. Lớn lên cũng không phụ sự kì vọng của cha mẹ mà ngoan ngoãn chăm chỉ,siêng năng. Năm mười lăm tuổi,ta được học múa học đàn với các tiểu thư khuê các, lần này cũng không phụ sự kì vọng của cha mẹ mà lại đứng đầu trong lớp,đơn giản vì ta biết để được vào học thì cha mẹ ta đã phải lặn lội làm lụng vất vả cho tới tối muộn. Họ không muốn ta phải thiệt thòi với bạn bè,càng không muốn ta sau này ta bị nhà chồng khinh rẻ vì ngu dốt. Ta hiểu, ta hiểu tất cả! Ta hiểu đằng sau nụ cười của họ là bao nỗi lo chất chồng, ta hiểu những đồng tiền mà ta cầm chính là mồ hôi và sức khoẻ của họ. Cho nên, ta tự nhủ với bản thân rằng mình phải làm vợ của nhà giàu để cha mẹ không phải tiếp tục chịu khổ. Hạnh phúc của ta thì là gì? Nó đâu thể đổi cho cha mẹ ta một cuộc sống no đủ thì sao ta phải lưu luyến?

Năm mười sáu tuổi, đúng như ý muốn ta theo kiệu hoa bốn người khiêng về nhà chồng. Nhà hắn giàu có nhất vùng,ta vui mừng vì sau này cha mẹ ta sẽ sống thoải mái hơn, cuộc đời ta sẽ lên một bước mới, nào hay cuộc sống như địa ngục của ta bắt mắt từ đây...

Vì làm tiểu thiếp cho nên phòng của ta không xa hoa cầu kì nếu không muốn nói là quá mức đơn sơ,bên ngoài dán chữ hỉ còn trong phòng là hai cây nến đỏ.

Phu quân của ta cho đến khi động phòng mới biết mặt. Đêm hôm đó ta khóc nức nở vì đau đớn nhưng hắn vẫn không dừng lại, phía dưới liên tục chuyển động. Tiếng khóc dần chuyển thành tiếng rên rỉ,hắn mỉm cười chậm lại, sờ mũi ta cưng chiều nói “thế mới ngoan! “ rồi hành hạ ta cho đến sáng...

Cứ mỗi bước chân bước đi khiến ta đau kinh khủng nhưng vẫn phải đến thỉnh an mẫu thân cùng chính thê của hắn...

***

Một năm sau, ta có thai nhưng không có duyên với đứa trẻ*. Từ đó phu quân cũng xa cách với ta hơn, nha hoàn giúp việc cũng dần dần bị chuyển đi nơi khác. Một hôm nha hoàn thân tín hoảng hốt thông báo với ta rằng phủ đệ này sắp bị tịch biên do cha chồng làm quan nhưng nhận hối lộ, người nhà ức hiếp dân chúng. Ông ấy thì bị vào thiên lao, nhà cửa bị tịch biên còn con cháu trong vòng ba đời không được làm quan. Ta bủn rũn chân tay, vừa muốn chạy  ra ngoài thì đã thấy phu quân bước vào. Hắn thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ, còn nói do người khác phao tin đồn vu oan, vốn không có chuyện gì. Hắn nói hắn tới đây để an ủi ta, ta vui mừng tin hắn vẫn không quên ta...

Hắn nói lâu lắm không uống rượu với ta rồi đưa ra một bình rượu nhỏ. Ta mỉm cười cúi đầu nâng chén với hắn nhưng rượu vừa uống xong,một cơn choáng váng vội vã kéo tới rồi ta lịm đi, nhớ trước khi thiếp đi còn suy nghĩ sợ hắn sẽ chán ghét ta mà không tới nữa.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì trước mặt đã xuất hiện một phụ thân,bà ta nói từ nay ta sẽ phải tiếp khách vì phu quân ta đã bán ta với giá một trăm lượng bạc.

Một trăm lượng bạc? Hắn bán vợ hắn với giá một trăm lượng bạc? Ta cơ hồ muốn ngất đi, ta ước đây sẽ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thế nhưng đây là sự thật!

***

Lần đầu tiên bán sắc, ta bị tát ba cái!

Vì ta hét với “khách” rằng :“ngươi làm ta đau!”

Sau khi bị tát ta còn bị mắng và không được trả tiền. Sau này khi bị đau, ta sẽ giả vờ tức giận nhăn mày nhõng nhẽo nói:“ phu quân,người làm thiếp đau!” .Sau lần đó ta không những không bị đánh mắng mà còn được cho thêm tiền.

Vì sao ta không chống trả khi bị bán vào lầu xanh ư? Sau khi biết con gái bị phu quân bán vào lầu xanh thì cha ta bệnh nặng qua đời,ta phải mượn tiền của tú bà ở đây để cứu cha nhưng không được,còn mẫu thân do quá đau khổ nên mấy tháng sau cũng rời bỏ ta... mình ta sống cái nghề nhục nhã này mà lay lắt kiếm sống...

Ta còn có sự lựa chọn sao? Không,không có!

Ta ôm mặt cúi đầu mặc cho nước mắt lăn dài. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi bảo ta tắm rửa chải chuốt lại, ta bảo ta mệt,không muốn tiếp!

Bên ngoài lại cung kính nói tiếp rằng hôm nay là khách quen,chỉ muốn ta tiếp. Rốt cục ta cũng ngồi dậy tô son vấn tóc để tiếp khách...

(*yêu tinh:Cái này chắc nhiều người biết nhưng ta vẫn giải thích, yêu tinh ở đây hiểu theo nghĩa bóng có nghĩa chỉ sự dụ hoặc,hấp dẫn khiêu gợi mà nữ chính chúng ta có. Hiểu theo nghĩa trong truyện. ^^

* vô duyên với đứa trẻ tức là chụy này bị sảy thai nhé )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.