Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 8: Chương 8




ĐOẢN NỮ VƯƠNG (tiếp)

Ngàn thu tịch liêu,tàn một giấc mộng

Dần dần ta phát hiện ra sự thông tuệ của vô diện.Hắn luôn là người khơi thông tư tưởng cho ta,tuy không đưa ra cách giải quyết vấn đề nhưng hắn là người vạch ra mấu chốt.

Ta từng hỏi hắn có muốn đem trí tuệ của mình ra làm thần tử của ta không,có muốn trở thành một người sống thực sự để làm rạng danh tổ tông không?-Hắn im lặng.Một lúc sau mới ngẩng đầu,ánh mắt lấp lánh dịu dàng nói:“Ta chỉ là cô nhi,đến cha mẹ mình còn không biết là ai thì làm sao rạng rỡ tổ tông. Ở cạnh người,phò tá người,bảo vệ người  không phải cũng là công việc của một thần tử sao?Chỉ là một cái danh mà thôi,hà cớ chi phải câu nệ.”

Nếu ngay lúc ta hỏi mà hắn lập tức trả lời thì ta chắc chắn sẽ không tin,vĩnh viễn không tin.Có nam nhân nào thông tuệ mà không có tham vọng? Ai lại cam nguyện cúi đầu dưới chân nữ tử làm bề tôi?

Nhưng bất cứ điều gì,chỉ cần chính miệng hắn nói ra thì ta bất giác liền tin tưởng hắn không lý do,chỉ cần chính miệng hắn nói ra...

Phụ hoàng từng nói,từng dặn ta rằng đừng tin tưởng bất kỳ ai,bất kỳ người nào.Cũng đừng trao trái tim mình cho bất cứ kẻ nào.Bởi có những lúc,những thời điểm ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được. Thân đế vương,nếu không phải cô gia thì sẽ là quả nhân.Cao xử bất thắng hàn mà thôi.

Năm Thánh Tuyên thứ mười chín ,Mặc Tư bị bức thoái vị sau chín năm cầm quyền.Kết thúc triều đại Thánh Tuyên nữ đế.Lên ngôi là thập tam hoàng tử của tiền triều còn sống sót sau chiến loạn Thánh Tuyên,lập ra triều đại mới...

Toàn bộ dư đảng của trưởng công chúa bị xóa sổ,cải cách bộ máy cầm quyền,đặc xá cho tù nhân,ban hành nhiều bộ luật mới,trong vòng ba năm miễn nộp tô thuế,vạn dặm Phong quốc hưởng cảnh thái bình...

***

Hắn từng nói sẽ không bao giờ bội phản ta,ta ngây ngốc tin là thật cho tới ngày chính hắn cùng triều thần bức ta thoái vị.Nguyên lai hắn chính là thập tam hoàng tử của tiền triều! Khá khen cho hắn mười năm nhẫn nhịn làm chó săn cho ta,mười năm trước hắn mới chỉ có mười hai tuổi.Mười hai tuổi đã biết nhẫn,cam chịu cúi đầu xưng thần dưới chân kẻ thù diệt quốc...

Ta,Mặc Tư vạn phần bội phục hắn.Nguyên lai mười năm bầu bạn,ta thản nhiên tin tưởng,thản nhiên trọng dụng chính kẻ thù của mình.Mười năm ròng rã đó,hắn có vô số lần có thể giết ta nhưng hắn không muốn.Ta biết,vì hắn muốn ta cũng phải thụ hưởng cảm giác bị mất nước,cảm giác bất lực vô dụng của hắn.

Mặc Tư a Mặc Tư,ngươi cũng thật vô dụng!

Nước mắt lăn dài trên má,chủy thủ trong tay nâng lên,bén ngọt dưới ánh mặt trời,ta thản nhiên nói :“Mặc Tư ngu dốt,rước hổ về nhà làm phá hủy cơ nghiệp của tiên đế.Nay không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên,xin được lấy cái chết để đền tội!”

***

Thương hà kiếm vung sương nghìn dặm,một đêm khuynh thành tuyết mênh mông.

Ai mặc bạch y điểm mai trang,lạc vào rừng đàn,hương vương tóc.

Phật không phổ độ được nỗi đau cách thế ly thương.Bồ đề hoa đã nở ngập miếu tường,dưới hoa ai sầu lẻ bóng.

Trong mộng cũng chẳng thấy tư niệm trôi về đâu...

Mài một nghiên mực mới,viết lại tiền duyên trên gối nằm,chỉ hái được một mảnh trăng nghìn năm xưa cũ.

Đợi khi chuông phật vang lên,đem dung mạo chôn dấu bấy lâu tái hiện nhân dạng của chàng...

***

Vô Diện,à không! Thập tam hoàng tử Tư Đồ Vũ nay đã làm hoàng đế không ngờ lại biệt giam ta ở đây.Đã ba tháng trôi qua,ta bị hắn sai người giam giữ ta không rời một li.

Ba tháng trước,hắn sai người tới cứu nhưng lại phế toàn bộ võ công của ta.Có lẽ,hắn sợ ta giết hắn chăng? Ta nhếch môi cười cô độc.

Hắn giam giữ nhưng không giết ta,đó chắc là một dạng tra tấn êm ái nhưng đau đớn đi.Hắn muốn ta sống để thụ hưởng lại tất cả những khổ sở mà hắn đã chịu đựng,đã trải qua.Hắn cho ta sống để ngày ngày dằn vặt đau khổ vì sự ngu dốt của bản thân...

Vô Diện,ngươi làm rất tốt!

***

Nô tỳ A May trước khi uống thuốc độc đã cố năn nỉ ta rời đi,chỉ cần núi xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt.Nhưng ta đã trả lời sao nhỉ? À. Tha hương không phải là cố quốc!

Ta lúc đó vẫn còn cố chấp rằng Vô Diện vẫn là thần tử của ta,vẫn bảo vệ ta...không phải không thể rời đi,mà là không nỡ.Ba tháng trôi qua,chấp niệm và tín ngưỡng dần trở thành thù hận.

Vô Diện,cho dù có thành quỷ thì Mặc Tư cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi!

Thái giám Tử Minh thông báo rằng mặc kệ ta trước đây có thân phận gì.Từ giây phút này ta sẽ là hoàng hậu của đất nước này,sẽ là mẫu nghi thiên hạ của Phong quốc.

Ba ngày nữa tổ chức đại hôn.Nay hắn đến để đưa cho ta xem phượng giá.

Ta cong môi cười ngạo nghễ nhìn tên thái giám với vẻ mặt cuồng ngạo nhất,nói :“Nói với Tư Đồ Vũ,Mặc Tư sinh ra để mặc hoàng bào chứ không phải phượng giá!Nếu muốn nhận một bộ thi thể thì hắn cứ việc,trẫm không quản...”

Ngạo khí của bậc đế vương vẫn cuồn cuộn trong huyết quản của ta, nữ đế vong quốc thì thế nào?Ta vẫn là nữ đế!

“Ngươi đúng là không biết tốt xấu!Hoàng thượng sẵn sàng bỏ qua tất cả,không sợ quần thần dị nghị mà vẫn cố chấp muốn lấy ngài,là vì gì chứ?Hoàng thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng a~ .Người vẫn là nên buông bỏ cố chấp đi.Hoàng thượng nhất định sẽ tốt với ngài a~ “

“Hắn tốt với trẫm? Chính là lợi dụng sự tin tưởng của ta để cướp nước?là bội phản ta? haha.Mời vè ngay cho,đừng để ta nổi giận” Ta phẩy ta áo cười lạnh lùng bỏ đi

“Nếu người cứ cương quyết như vậy,thỉnh bỏ quá cho nô tài thất lễ,mạo phạm rồi!”

Nói xong hắn tung một đám bột phấn về phía ta,chẳng mấy chốc mà khung cảnh xung quanh mờ mịt dần rồi tối đen.Trước khi ta ngất đi,còn suy nghĩ,quả nhiên sau khi võ công bị phế liền giống như “Rồng bơi nước cạn bị tôm trêu,hổ xuống đồng bằng bị cẩu khinh”

Tư vị này quả nhiên không dễ chịu.

Lúc ta tỉnh dậy là khi thấy bản thân ngồi ngay ngắn trước gương,trên người phượng giá đỏ thẫm cao quý.Người trước gương nhân diện như họa,rực rỡ đến chói mắt.Ba phần thanh lệ,bảy phần thoát tục,vừa nhiếp phách câu hồn lại thanh lãnh tựa sương.

Cánh tay vô lực không đưa lên được,toàn bộ cơ thể mềm nhũn suy yếu.Có lẽ bọn họ đã cho ta dùng nhuyễn cân tán.Bỉ ổi!

***

Vô Diện mặc hoàng bào,thần sắc lãnh đạm cao quý,ngạo nhiên,bất khả xâm phạm.Quả nhiên thật ra dáng đế vương.Như có như không ta trông thấy môi hắn cong lên một nụ cười tiến về phía ta,đỡ bước lên long sàng.

Hình ảnh này từng xuất hiện trong giấc mơ của ta vô số lần,ta và hắn đều mặc hỉ bào,hắn cười dịu dàng đỡ ta về phía mình.Giấc mơ kia ngọt ngào bao nhiêu,đẹp đẽ bao nhiêu khi trở thành hiện thực hóa ra lại cay nghiệt đến thế,đau đến kinh tâm động phách!

Ta cũng cong môi cười lạnh lùng,hận ý điên cuồng không che dấu,thế nhưng hắn lại ngây người

trước nụ cười của ta,ta nhếch môi cười nhạt nhẽo,hắn nghĩ giữa ta và hắn còn có thể tồn tại nụ cười sao?

Hắn đỡ ta bước từng bước lên tường thành cao ngất,ở ngoài kia trăm vạn người quỳ lạy chúc phúc .Nếu thân phận của ta là một nữ nhân bình thường thì hẳn là đang ngây ngất trong vui sướng và hạnh phúc.Nhưng ta là nữ đế!không phải,đã từng là nữ đế của Phong quốc,cho nên những lời chúc phúc ngoài kia chẳng khác nào những mũi tên bén ngọt xuyên vào tim ta cả.Vô Diện nhìn ta dịu dàng. Màu đen long bào hào hoa tinh mỹ,màu vàng sậm kim tuyến thêu giao long xuất hải cùng một phần tuyệt đẹp hoa văn hình mây,bá khí phi phàm,anh tuấn tao nhã!

Vô Diện nói:“Nàng biết không?đứng trên này cùng nàng thụ hưởng sự chúc phúc của muôn dân thiên hạ,cùng nhau ngắm cảnh thái bình chính là giấc mơ của ta hằng đêm.Cuối cùng nó cũng trở thành sự thật.Ta biết,nàng hận ta! Nàng có nỗi khổ tâm của nàng,ta cũng có nỗi khổ của ta.Lợi dụng nàng,là ta sai,ta tiểu nhân,ta hèn hạ.Nhưng ta thề rằng,tình cảm của ta dành cho nàng là chân thành.”

Thì ra hắn cũng có chung một giấc mơ với ta,có điều,hắn chọn đi đường tắt nên đã lạc đường.Ta và hắn thực không thể quay đầu.

“Chàng có buồn không?” Ta cười yếu ớt,chiếc trâm bạc lún vào càng sâu,máu bân lên cả gương mặt ta và hắn.Vô Diện nhìn ta,lại nhìn chiếc trâm,cười chua chát nói :“Nếu còn hận thì hãy đâm tiếp đi,ta có thể chịu được,khi nào nàng hả giận thì thôi”

Ta buông tay,lắc đầu:“ Không,thù hận giữa ta và chàng... vĩnh viễn không hóa giải được.Một trâm này,là ta đoạn tuyệt với chàng.”

Ta lùi về phía tường thành,buông mình rơi xuống.

Tiếng của Vô Diện hét lên đau đớn và tuyệt vọng “mau cứu nàng!”

Ta khe khẽ hát :

“Đàn son dứt,khiêu vũ dưới trăng,hương say như xưa.

Đàn xé gió đông,cớ sao hồng nhan tiều tụy.

Mối hận thân thế,tỏ bày cùng ai,mày xinh ủ dột.

Nỗi bi hoan ly hợp trên thế gian chuyển vần,xưa đúng nay sai nhìn chẳng hết.

Tâm khó thấy,mấy phen ly hợp,người ngọc chưa già.

Tâm sen đắng,duyên tựa nước,ngóng trời xanh.

Trời xanh có tình cũng phải già,yêu hận triền miên đều là quá vãng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.