Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 110: Chương 110: Cho mày một trận!




Ngày hôm sau là Chủ Nhật, từ sáng sớm, Hoàng Việt đã lập tức lấy xe chạy tới nhà kho địa bàn của anh Nhân cá chép, hắn muốn ngay lập tức chữa khỏi chân trái cho anh ta.

Hôm qua, gia đình Hoàng Việt cũng đã cùng người đàn ông bán vé số nọ lãnh 5 giải độc đắc của công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, tuy nói là nhận 10 tỷ nhưng thực chất chỉ có 9 tỷ thôi do còn phải đóng thuế cho nhà nước, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến tâm trạng ba mẹ hắn hết sức mừng rỡ, phải biết 4 tỷ rưỡi làm được rất nhiều chuyện đó a!

Sau khoảng 15 phút, Hoàng Việt đã tới cổng nhà kho, Nhân cá chép lúc này đã chờ trước cổng, một mặt hết sức vui mừng.

“Việt, em nói có thể chữa khỏi chân trái cho anh là thật chứ?” Nhân cá chép vẫn còn đó chút hoài nghi.

“Đúng thế, chắc chắn là được ạ, mình mau vào tiến hành thôi anh!”

“Được, được! Mau mau!” Nhân cá chép đã không kịp chờ đợi.

Bước vào nhà kho, trong đây không gian rất trống trải, cũng không có đứa đàn em nào, Nhân cá chép dường như ở đây bế quan, xem ra anh ta rất chú tâm đến việc tu luyện, mà cũng phải, với vết thương nặng ở chân, nếu anh ta không liên tục truyền nội công vào thì tốc độ nó thối rữa phải nói là sẽ tăng nhanh gấp bội.

Ngồi xuống ghế, Nhân cá chép liền vén cổ chân ra, Hoàng Việt lúc này mới thấy, ống chân của anh ta có một màu sắc xám xịt, dường như vết bầm rất sâu, các mạch máu ở đó dường như cũng không còn hồng hào, Nhân cá chép thở dài, vết nội thương này làm hắn khổ sở đã lâu rồi a!

“Anh Nhân, tại sao tên Sơn Rồng Xanh lại đả thương anh?”

“Thằng con anh vô tình chọc phải con trai nó, tên Sơn Rồng Xanh vì muốn thị uy, liền cho anh ăn một chưởng, phải nói là hắn rất mạnh, mạnh hơn anh rất rất nhiều!” Nhân cá chép nhớ lại mà vẫn còn sợ hãi.

“Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả thù cho anh!” Hoàng Việt nói đầy cương quyết.

Nhân cá chép nghe vậy cũng phải cười trừ, thằng em này nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, tên Sơn Rồng Xanh đó thiên phú rất cao, ngoài ra còn có lượng lớn tài bảo hỗ trợ, nếu một ngày nào đó Hoàng Việt có thể đạt tới cảnh giới của hắn, điều này Nhân cá chép không chút nào nghi ngờ, nhưng khi đó có khi Sơn Rồng Xanh cũng đã đột phá mất rồi.

Hoàng Việt đang định chữa trị cho anh Nhân cá chép, bỗng nhiên, chỉ nghe anh ấy hét to:

“MAU TRÁNH!”

Hoàng Việt lập tức cúi mình xuống, lúc này một cục gạch bay xẹt qua, sau đó bắn vào tường, hõm xuống một lỗ sâu.

Hoàng Việt lúc này mới cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trần nhà có hai thân ảnh nhảy xuống, một người trong đó hắn nhận ra, chính là tên Phong cùi, người còn lại màu da khá đen, khuôn mặt cũng rất dữ tợn, hai người này sau khi tiếp đất liền nắn bóp bàn tay, cười hề hề nhìn hai người Hoàng Việt.

“Phong cùi, mày lại dám, Phi đen, lần này mày cũng đến sao?” Nhân cá chép quát lớn.

“Không sai, tao phụng lệnh Dũng đại ca, đến nện cho mày một trận!” Phong cùi cười hắc hắc nói.

“Mơ tưởng!”

“Anh Nhân, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ!” Tên Phi đen cười hề hề nói.

“Đếch cần mày quan tâm, cứ lên đi!” Nhân đại ca tức giận mắng.

“Việt, em tránh qua một bên, để anh xử hai đứa này!”

Hoàng Việt nghe vậy thì khá lo, một mình tên Phong cùi đã khó chơi, làm sao anh Nhân có thể đánh lại hai người, liền nói: “Ổn không anh, hay để em cầm chân một đứa?”

“Không được cũng phải được, tên này rất mạnh, em còn không phải đối thủ!” Nói rồi, anh Nhân không chút do dự, lao lên nhắm về phía Phong cùi.

“Hắc hắc, Phi, mày xem tao xử thằng Nhân thế nào!”

“Ok, cứ việc!”

Lập tức, Phong cùi cũng lao tới, đón đỡ cú đấm của Nhân cá chép, hai người liên tục giao thủ, quyền đấm cước đá, khiến gió bay phần phật, xung quanh dường như tạo thành một luồng khí tràng khiến cát bụi dưới đất bị xoắn bay tứ tung.

Hoàng Việt ở cách đó không xa nhìn thấy mà đổ mồ hôi hột, quả thật cũng như lần trước, anh Nhân cũng không thể chiếm thế thượng phong trước tên Phong cùi, Hoàng Việt đang định giúp anh Nhân bằng cách tìm ra điểm yếu trong thế võ Triệt Quyền Đạo của Phong cùi thì tên Phi đen đã áp sát lại gần hắn, nói:

“Tao với mày làm nóng người một chút, nhóc con, thế nào?”

“Được! Cứ lên!” Hoàng Việt bình thản nói.

Tên Phi đen rất nhanh thì lao tới, tung trước một đòn đá song phi vào Hoàng Việt, hắn lập tức làm ra thủ thế Thái Cực Quyền phòng ngự, chế ngự đòn đánh của đối phương, tên Phi thấy vậy thì liền thay đổi thế chiêu, sau khi giao thủ cùng tên này trong chốc lát thì Hoàng Việt nhận ra rằng hắn sử dụng thế võ của phái Thiếu Lâm, hay nói cụ thể hơn chính là hắn dùng Hình Ý Quyền.

Hoàng Việt thấy vậy liền mừng thầm, có câu Bắc Thiếu Lâm, Nam Võ Đang, Thiếu Lâm chuyên về dương cương, cương mãnh, còn Võ Đang là nhu hòa, lấy nhu chế cương, do đó hắn đã nắm được lợi thế khắc chế, vì vậy cho dù tên này đạt tới cảnh giới Minh Kính hậu kỳ sơ giai nhưng Hoàng Việt nếu cố hết sức thì cũng có thể cầm cự được ít nhất là mấy hiệp.

Tên Phi đen thấy tuy rằng nội công của mình mạnh hơn đối phương nhưng về thế chiêu đều hoàn toàn ở thế hạ phong thì tức lắm, mình luyện võ đã hơn 10 năm trời chẳng lẽ lại không bằng một thằng nhóc sao, nhưng hắn càng ra sức thì lại càng bất lợi, liếm liếm môi, tên này quyết định đổi một thế võ khác, đó chính là phái Côn Lôn, đặc điểm của môn phái này đó chính là thiện chiến, lấy công làm thủ, đối đầu với một kẻ địch chỉ biết phòng thủ như Hoàng Việt thì dùng thế võ này phải nói là thích hợp nhất.

Hoàng Việt rất nhanh thì nhận ra biến hóa của đối phương, hắn cũng nhanh chóng làm ra phương pháp xử lý, tuy vậy đối phương tấn công quá tấn mãnh, Thái Cực Quyền của hắn không đủ khả năng ngăn cản, sau khi chống đỡ một hồi, Hoàng Việt đã rơi xuống thế hạ phong nghiêm trọng, lập tức hắn liền liên hệ hệ thống:

“Hệ thống, tăng cấp kỹ năng Thái Cực Quyền của ta lên Tông Sư!”

“Kí chủ xác định tiêu hao 5 triệu tích phân thăng cấp kĩ năng Thái Cực Quyền chứ?”

“Xác định!”

Lập tức, Hoàng Việt liền đột phá một đại cảnh giới trong kỹ năng Thái Cực Quyền, chỉ trong chốc lát, hắn đã quay trở về thế quân bình với đối phương làm tên Phi đen hết sức kinh ngạc, tên này tại sao ban đầu không thi triển ra võ công kiểu này, khó nói chẳng lẽ hắn đột phá sao???

Cả hai liên tục giao thủ, thoáng chốc đã qua hơn 10 hiệp, nhưng lúc này một thanh âm vang lên làm Hoàng Việt hoảng hồn.

“AAAAAAAAAAAAA!” Nhân cá chép ở bên kia lúc này khuỵu người xuống, hét lên, tỏ ra rất đau đớn, Phong cùi thì cười hề hề, Hoàng Việt nhìn kỹ thì thấy chân của anh ấy gấp khúc lại, dường như xương cốt đã méo mó, tên Phong cùi này ra tay cũng âm độc lắm, chọn trúng chỗ yếu hại của người ta mà tung đòn, làm Hoàng Việt cực kỳ căm tức, chỉ muốn rút súng đặc chế ra bắn cho hắn một phát.

Tiếng kêu của anh Nhân rất nhanh khiến bên ngoài chú ý, lập tức có vài tên đàn em chạy vào trong, trông thấy cảnh tượng bên trong làm bọn họ hoảng hồn, nhưng cũng có hai tên mang theo súng, liền rút ra chỉ vào Phong cùi cùng tên Phi đen.

“RÚT!” Phong cùi và Phi đen lập tức lướt đi như bay, hôm nay chỉ là đến cảnh cáo tên Nhân cá chép một trận, hai tên đàn em cũng không dám nổ súng, vì như vậy rất không khôn ngoan, nếu để tên Nam trọc biết đàn em của mình bị bắn chết thì hẳn là hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.