Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 38: Chương 38: Không thuận lợi cho lắm




Ra một ngõ hẻm nhỏ, Hoàng Việt móc túi lấy ra xấp tiền polime 500k, gồm 40 tờ, tròn 20 triệu, tên nhân viên thấy vậy thì lập tức hưng phấn lên, nhìn mà thòm thèm liếm môi chép miệng.

“Đây, anh đếm cho kỹ! Hy vọng anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu không phải trả lại cho em đấy!” Hoàng Việt cười khẽ, hắn biết người như thế này chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội hiếm có.

“À, mà sao chú em lại chọn anh, còn 3 thằng kia sao không gọi?” Tên nhân viên cũng khá nghi hoặc, cậu trai trẻ này cũng quá dễ dãi rồi chứ, mà nghĩ lại thì nếu không phải là mình thì ba tên còn lại chưa chắc đã đồng ý.

“À, do trực giác em thấy anh đáng tin!” Hoàng Việt tất nhiên sẽ không nói ra sự thật.

Về phần tại sao hắn lại chọn tên này, thứ nhất, quần áo tên này nhăn nhúm, tóc tai bù xù, đủ để chứng minh hắn là một kẻ lười biếng, thứ hai – hắn xài Iphone XS Max giả, tay đeo vàng, chứng tỏ là thích khoe khoang, đua đòi, tạo dáng, thứ ba là khuôn mặt hắn đê tiện, thứ tư là hắn liên tục cười với mình, chứng tỏ hắn có điều cần ở mình, tổng hợp bốn điều này lại, Hoàng Việt tin rằng tên này sẽ không bỏ qua cọc làm ăn mà hắn cần giao dịch.

“Được, chú em thật có mắt nhìn người, anh sẽ không để chú thất vọng, à mà kỳ bảo trì định kỳ vẫn còn hơn 3 tuần, sao chú em lại vội đến tìm anh thế?”

“Không đâu, ngày mai bọn họ sẽ mời bọn anh đến bảo trì ngay thôi!” Hoàng Việt cười hắc hắc, đây chính là điều thứ hai hắn phải làm, tấn công hệ thống mạng nội bộ của trường học hắn yêu mến.

Làm xong buổi giao dịch, Hoàng Việt chạy xe về nhà, lúc này trời đã gần chín giờ tối, tối nay hắn phải tấn công vào mạng nội bộ của trường, điều này sẽ tốn kha khá thời gian.

Về đến nhà, mở Macbook lên, Hoàng Việt mở các phần mềm hỗ trợ, sau đó bắt đầu gõ mã lệnh, phương pháp lần này hắn dùng đó chính là DDOS, nguyên lý của nó là gửi thật nhiều yêu cầu dịch vụ cho Server của trường, khiến cho Server đó quá tải, từ đó không thể sử dụng tài nguyên, máy chủ cũng sẽ tùy theo cường độ tập tin phải xử lý mà bị hư hại nhất định.

Để tăng cường số lượng yêu cầu gửi qua, Hoàng Việt hack vào một ít trang web để mượn nguồn tài nguyên từ các trang đó, nhằm tăng lên uy lực của cuộc tấn công, từ đó máy chủ sẽ bị hư nặng, có lẽ các thầy giáo cũng nhân đó cho bảo trì thêm lại toàn bộ các máy một lần, tuy không quá chắc chắn nhưng phải thử mới biết được, nếu không được thì hắn sẽ lại phải nghĩ một cách khác.

Nghĩ xong, bây giờ là tiến hành, Hoàng Việt bắt đầu gõ mã lệnh, sử dụng các ứng dụng hỗ trợ, đây đều là các ứng dụng phải trả phí mà hắn đã hack về, giúp ích rất lớn và tăng cao hiệu suất.

Sau một tiếng rưỡi gõ phím liên tục, tay mỏi rã rời, Hoàng Việt vươn vai ngửa ra sau, ngáp dài: “Xong!”

Hiện tại máy chủ của trường học hẳn là đã bị hư hỏng, để xem sáng mai bọn họ sẽ có quyết định như thế nào.

Xuống nhà rửa mặt đánh răng, sau đó Hoàng Việt lên mạng lướt facebook một tí xem có tin gì mới không, chat vài câu với nhóm bạn trong lớp cũ, Hoàng Việt ngủ quên lúc nào không hay, xem ra buổi luyện võ hồi chiều đã làm hắn tốn không ít hơi sức.

....

Còn vài ngày nữa là đến ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20-11, các bạn trong lớp bắt đầu thi nhau làm báo tường, chủ yếu là do đám con gái lên ý tưởng, Hoàng Việt cũng không muốn can dự quá nhiều, hắn vẫn chưa hòa mình được vào tập thể lớp.

Hắn cũng không quên hệ thống yêu cầu mình đạt hạng nhất cuộc thi hát đơn ca, 2000 tích phân phần thưởng đối với hắn không đáng là gì nhưng nếu bị phạt mất tiếng một tuần thì hắn cũng không nguyện ý lắm, nhớ đến lần trước mình rút được kỹ năng đàn ghi ta trung cấp, hắn dự định chút nữa sẽ đi đến tiệm đàn mua một cây đàn, sau đó tập dợt một chút, chọn bài để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.

Các tiết học buổi sáng cứ thế trôi qua, ra giờ ra chơi, Hoàng Việt chạy ra gần cổng hỏi bác bảo vệ: “Bác ơi, bác có thấy sáng nay có người vào sửa máy tính không? Con vào thư viện mà máy tính không dùng được, thật là bất tiện quá!”

“À, hình như có một hai người, mang cái máy đi rồi con ạ, còn nhiều hơn thì bác chưa thấy!” Bác bảo vệ hòa ái nói, có lẽ cậu thanh niên trước mặt mang đến cho ông rất nhiều thiện cảm.

“Vâng, cám ơn bác!” Hoàng Việt thầm thở dài, cách này không xong, vậy phải dùng chiêu khác thôi.

Trên đường đi về, Hoàng Việt ghé một tiệm bán nhạc cụ để mua đàn ghi-ta, sau khi thử một cây chất lượng khá tốt, âm thanh trong trẻo, trầm ấm, hợp với phong cách, cậu liền về nhà, tắm rửa, mới vừa vào phòng chuẩn bị lên mạng một tí thí có chuông điện thoại.

“Alo, Tôi Hoàng Việt đây, xin hỏi ai đấy ạ?” Thấy một đầu số lạ, Hoàng Việt tỏ ra khá dè dặt.

“Việt, chú em đấy à, anh Vinh đây, khà khà, chú khỏe chứ, tên Phú không làm khó chú chứ, anh báo cho chú một tin tốt, anh Nhân đã đồng ý gặp mặt chú, cuộc gặp này rất quan trọng đấy, chú em chuẩn bị cho tốt, mặc áo trắng quần jean đen, không cần quá lịch sự, nhưng phải sạch sẽ gọn gàng, tốt nhất là chú nên đi 30 shine một chuyến, tốt rồi, 7h tối anh sẽ qua đón chú, được chứ?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm giòn giã của Vinh Mặt Thẹo, hắn nói có vẻ hấp tấp, coi bộ mới được người đại ca chấp thuận không lâu.

“Vâng vâng, cám ơn anh Vinh, 7h em ở cột điện đầu đường đợi anh, anh đừng vào nhà em, em sợ ba mẹ sẽ không quen, còn gì nữa không anh?”

“À chỉ có nhiêu đó thôi, haha, à, còn một điều nữa, tối nay chú phải biết điều một tý, Hải Đường công tử mới từ Macau đánh bài trở về, nghe nói thua đến ba tỷ, ba hắn vừa mắng hắn một trận nên hơi cáu, mà chắc chút nữa hắn cũng đi bar thôi, có điều nếu chạm mặt chú em nghe anh, co được giãn được mới đáng mặt anh hùng, được rồi, anh có chút việc, đi trước!” Vinh Mặt Thẹo trịnh trọng dặn dò, ngay sau đó liền cúp.

Hoàng Việt lấy đàn ghi ta ra, bắt đầu dợt thử vài bài, đây là ghita loại Acoustic, chuyên dùng để đệm hát, hắn mua hết hơn hai triệu, Hoàng Việt thử suy nghĩ một hồi bài hát gì hay mà mang âm điệu quê hương, thích hợp cho buổi lễ.

“Con Cò vậy!” Cảm thấy bài này khá được, Hoàng Việt bắt đầu ngân nga, hắn vận dụng Ma Tính giọng hát cất lời: “.....Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm, Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời...”

“Ok, ổn!” Đánh xong bài, do đã có kỹ thuật ghita đến tận trung cấp, kỹ thuật đàn của hắn phải nói không kém gì những người hay đàn hát cover trên youtube.

...

“Ai, đẹp trai như vậy mà đi xe đạp, uổng quá!”

“Ha ha, đẹp trai không lo chết đói bà ơi!”

Hoàng Việt đi xe đạp trên đường, trái ngược với vẻ ngoài bảnh bao là chiếc xe đạp cũ kỹ, làm hắn cũng hơi hơi xấu hổ, thầm nghĩ mình phải nhanh chóng mua xe thôi.

“Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến với 30 shine!” Một nữ tiếp tân trông khá tươi tắn cười rạng rỡ, một mặt hoa si nhìn Hoàng Việt, thường ngày khi không ở trường Hoàng Việt cũng không vận dụng Súc Cốt Công, nên chiều cao gần 1m85 kèm theo dáng của hắn vừa chuẩn như người mẫu khiến các cô gái không kìm chế nổi.

“Ồ, Cám ơn!” Bước vào trong, không ngoài dự đoán của Hoàng Việt, ừ thì cũng như mọi khi, trở thành tâm điểm của mọi người.

Chọn cho mình kiểu tóc Undercut, trông mình trong gương, Hoàng Việt rất hài lòng, quả thật chưng diện lên hắn càng trông hoàn mỹ hơn nữa.

Cắt tóc xong, đến phần gội đầu, lúc này Hoàng Việt khá hoảng hồn khi các cô nữ nhân viên bu hắn lại, không ngừng hỏi hắn muốn chọn ai, ừ thì tất nhiên đã chọn là phải xinh nhất, được Hoàng Việt chỉ mà cô bé mắc cỡ muốn rụng tim luôn ah.

Về đến nhà thì cũng đã 3h chiều, Hoàng Việt dự tính tập luyện nội công một tí, nhưng lần này không thuận lợi như lần trước, hắn cố gắng khá lâu mà vẫn không thể tiếp tục rơi vào trạng thái Vô Ngã, thầm cho qua, tĩnh tâm hết mức có thể, vận chuyển tâm pháp, sau hơn ba tiếng đồng hồ, hắn nghe tiếng điện thoại, xem ra anh Vinh đã tới rồi.

Nhân cá chép, rốt cuộc là người như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.