“Chào mọi người!” Hoàng Việt cười hì hì, khuôn mặt đầy vẻ nam tính, một mặt trêu tức nhìn tên Hữu Phú, làm người sau cứng đờ người ra, nhưng rất nhanh, tên Hữu Phú lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: “À, chiếc mô tô này trông cũng đẹp, chắc cũng phải vài trăm triệu đấy!”
Hữu Phú giờ phút này rất tức tối, nhưng hắn cho rằng mình vẫn có ưu thế hơn, vì xe của mình là xe hơi, hắn tuy cũng không rành lắm về mô tô nhưng hắn biết có những loại mô tô chỉ có giá khoảng vài chục triệu thôi, tuy con xe của đối phương rất hầm hố nhưng cùng lắm tới 500 triệu là cùng, chỉ bằng một phần năm con xe Mercedes của hắn.
Hoàng Việt nghe thế thì vẫn bình chân như vại, không hề tức giận, lộ ra một vẻ rất bình thản nói một câu làm toàn trường cứng lặng người: “Ừ thì cũng không bao nhiêu, chỉ hơn 3 tỷ thôi”
“Cái đệt!” Hữu Phú thầm mắng trong lòng, tên này là muốn ăn đập, cái quái gì mà xe mô tô ba tỷ, xe mô tô mà giá ba tỷ muốn thuê cũng không thuê được, vì hầu hết những người sở hữu con xe này không thiếu tiền, còn vì vài triệu tiền thuê mà đưa xe yêu của mình cho người khác sao, trong lòng Hữu Phú gầm thét, đúng, không thể nào là thế được, tên này hẳn là đang bịa chuyện, mình phải vạch trần hắn: “Mày đừng có xạo, con mô tô này mà ba tỷ tao cạp đất mà ăn!”
Kiều Linh lúc này cũng khá lo lắng, cô tuy rất tin tưởng Hoàng Việt nhưng đúng là một con xe mô tô giá tới 3 tỷ thì quá nằm ngoài sức tưởng tượng, phải biết 3 tỷ là khái niệm nào, một ngày cô sinh hoạt chỉ tốn khoảng 100k, 1 tháng tốn 3 triệu, nói cách khác, một chiếc xe này đủ để nuôi cô sống với mức sống hiện tại đến hết đời cũng không thành vấn đề.
Lúc này, cô bấu víu lấy tay áo Hoàng Việt, kéo kéo, ra hiệu cho Hoàng Việt nên lấy lại bình tĩnh, cô biết Hoàng Việt không muốn cô thua kém với bạn bè, cậu ta muốn chứng minh cho cô rằng cậu ta hơn xa Hữu Phú, thật sự thì cô rất cảm động, nhưng mà nếu chuyện này không đúng là thật, mọi người cười chê Hoàng Việt, nếu phải nhìn thấy Hoàng Việt xấu hổ thì cô thật sự là đau lòng lắm.
“Anh...Anh Việt!” Lúc này, cô bật thốt một lời khe khẽ làm cho tất cả bạn khác đều giật mình, sao? Kiều Linh gọi Hoàng Việt là anh ư? Đây có phải đồng nghĩa với hai người đã kết thành cặp đôi rồi không? Sao có thể gọi nhau bằng cách thức thân mật đến vậy.
Hoàng Việt lúc này dĩ nhiên là rất trấn tĩnh, hắn chỉ nói ra sự thật nên không có bất kỳ xao động trước lời nói của tên Hữu Phú, nhưng sau khi nghe được hai chữ “Anh” của Kiều Linh, trong lòng hắn dâng lên tư vị ngọt ngào khó tả, còn gì vui hơn khi được người mình yêu gọi mỉnh một cách thân mật, hắn biết là cô lo lắng cho hắn, đổi thành bất kỳ người nào khác cũng rất khó tin tưởng chuyện này là thật, hắn chỉ cười, nói một cách đầy bình thản: “Kệ nó đi, anh không sao!” Làm người đằng sau cũng đã yên tâm hơn.
“Hừ!” Hữu Phú thấy Hoàng Việt không dám giải thích, liền biết rằng mình là đoán đúng, tên này đã nói xạo, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, bây giờ cho dù mình mắng hắn xạo đi nữa, Kiều Linh vẫn đứng về phía hắn, dù gì các bạn cũng đã không tin hắn rồi, còn có thể làm gì, để xem rồi khi tin tức này truyền ra khắp trường, rằng thằng Hoàng Việt có con xe ba tỷ, đến khi đó mọi việc được vạch trần, mày còn mặt mũi gì để mà đến lớp không.
Mặc dù Hữu Phú cũng rất tức chuyện Kiều Linh gọi Hoàng Việt là anh, điều hắn chưa bao giờ nhận được từ cô ta, nhưng dù gì bây giờ cũng đã vạch mặt rồi, Kiều Linh không còn là đối tượng hắn phải quyết tâm cưa đổ nữa, hắn đã xác định tâm lý từ trước, liền kéo tay cô bạn gái nhỏ của mình đi vào nhà hàng sau khi dặn dò tài xế lái xe đi đỗ.
Các bạn học trong lớp lúc này cũng không tiện nói gì, bọn họ tuy rằng biết Hoàng Việt nói xạo nhưng dù gì hắn cũng là học sinh giỏi của lớp, nếu mình chọc hắn thì sau này muốn nhờ vả gì sẽ rất khó, vả lại hôm nay lại là sinh nhật hắn, nhưng trong lòng ai nấy đều thầm khinh bỉ, vì muốn tạo ấn tượng tốt với con gái mà bịa chuyện tào lao, một ít nữ sinh cũng rất thất vọng về Hoàng Việt, thầm đem người con trai mà mình vẫn coi là hình mẫu lý tưởng này ném ra sau đầu, thầm nghĩ tuy Hữu Phú hơi xấu tính một chút nhưng ít ra không có ba hoa khoác lác như vậy.
“Tốt rồi, em ở đây chờ anh, anh đi gửi xe!” Hoàng Việt lúc này dĩ nhiên không còn xưng hô với Kiều Linh theo kiểu bạn bè nữa, thầm nắm chặt bàn tay của cô một cái, cảm nhận được đôi tay mềm mại trắng nõn nà làm hắn thật sự muốn hôn lên nó, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, tuy Hoàng Việt biết nếu mình làm vậy Kiều Linh cũng sẽ không giận hắn nhưng hắn vẫn muốn mọi chuyện tiến triển theo từng bước, dục tốc bất đạt, nếu lộ ra quá sàng sỡ thì rất dễ khiến cho Kiều Linh có một chút ngại ngần.
“Vâng, anh đi đi, em đợi!” Kiều Linh cười hì hì leo xuống xe, không có vẻ gì là vì lời Hoàng Việt mới vừa rồi nói mà có chút phật ý, bạn trai của mình vì mình mà không quan tâm đến mặt mũi, dĩ nhiên là cô phải rất vui, sau khi nắm chặt lấy tay Hoàng Việt, biểu hiện cảm xúc vẫn tốt của mình, cô buông ra, Hoàng Việt liền chạy xe vào bãi đỗ xe kế bên nhà hàng, sau đó bước ra cùng Kiều Linh tay trong tay đi vào trong sảnh.
Ở sảnh cũng có vài tấm bảng, ghi rõ vị trí tiệc của ai được tổ chức ở đâu, Hoàng Việt cùng Kiều Linh sau khi đọc xong thì liền đi đến sân B, nơi đó có khuôn viên rộng rãi ngoài trời chuyên tiếp đón những vị khách quý, tuy không phải là không gian tốt nhất nhưng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.
Đi vào trong khu B, Hoàng Việt đầu tiên cảm thấy nơi đây được trang hoàng khá tốt, bàn ghế sạch đẹp màu trắng, có nhiều bàn, lớp của Hoàng Việt hơn 40 người cộng thêm khoảng 5,6 bạn ở lớp cũ nên khoảng 5,6 bàn là đã đủ, lúc này bên trong đã có Hoàng Tuấn, hắn vì không muốn thấy Hoàng Việt xấu mặt nên đã đi vào bên trong chờ trước, Hoàng Việt ngồi xuống bàn này, kéo tay Kiều Linh ngồi cạnh mình làm tên Hoàng Tuấn nhìn mà cười đầy nham hiểm, nhưng bất ngờ là tên Hữu Phú cũng chọn ngồi cùng bàn với Hoàng Việt, làm Hoàng Việt cũng khá thắc mắc hôm nay hắn lại định bày trò gì nữa đây.
Vào giờ phút này, dưới ánh đèn vàng ấm cúng, Hữu Phú mới nhìn rõ được khuôn mặt Kiều Linh, thật sự làm hắn bị hút hồn, đúng là đây là lần đâu tiên hắn thấy cô trang điểm kỹ như vậy, bình thường Kiều Linh chỉ thích để mặt mộc, cho dù là trong những buổi biểu diễn, làm hắn ghen tị muốn chết với Hoàng Việt, đã đẹp trai rồi, hát hay rồi, học giỏi rồi, chơi thể thao tốt rồi, còn có bạn gái tốt, ông trời có còn thiên lý không.
Hữu Phú tức quá, thầm mắng: “Ông trời ơi cho một tia sét đánh chết thằng này giùm con cái!”
Ông trời nghe vậy lập tức trả lời, không biết tại sao hôm nay trời thoáng đãng không mưa, mà bỗng nhiên trên trời rầm vang một tiếng sấm, tất cả mọi người cùng ngước lên trên cao, Kiều Linh và Hoàng Việt cũng không ngoại lệ, đột nhiên, có một tia sét từ trên cao bắn xuống, tia sét này nhỏ tí ti, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra được.
“Xẹt xẹt!!”
“Aaaaa!!!!!!!!” Tên Hữu Phú kêu lên đau điếng.
Ôi mẹ ơi, tia sét đánh trúng vào trên người Hữu Phú rồi, nghe đồn bị sét đánh trúng cũng nguy hiểm lắm à nha.
“Chồng, anh có sao không??????????” Cô bạn gái của Hữu Phú thấy vậy thì lo lắng muốn chết.
“Hữu Phú, cậu không sao chứ!”
“Hữu Phú, trời ơi là trời!”
“...”
Lúc này, Hữu Phú dựa lưng vào sau ghế, vẫn còn hoảng hồn, lúc nãy hắn cũng nhìn lên trời, còn tưởng rằng ông trời đang nghe lời cầu nguyện của hắn, ai ngờ đâu nó lại đánh vào người hắn, mụ nội nó chứ, à... mà sao mình không hề hấn gì, chết mẹ, mình có khả năng kháng điện sao, hắn dáo dác nhìn xung quanh, hiện tại mọi ánh mắt đang đổ vào người mình, cười nói một tiếng: “Chuyện nhỏ!”