Đầu giờ chiều An Thanh đến Bệnh viện thực tập, Evy cả buổi sáng kiệt sức trầm trọng gục ngay tại bàn căn-tin. Chuyện sinh viên y khoa thiếu ngủ thì không còn xa lạ gì nữa, huống gì Evy đã thức trắng cả đêm hôm qua rồi.
Tính uống một ly nước ép để nhập buổi thực tập quan trọng thì bóng dáng An Đào đang ăn trưa ở xa khiến Thanh ngừng lại. Đứng giữa đường một lúc lâu phân vân, cuối cùng đành chọn cách rời đi thì giọng gọi quen thuộc đã nhanh chóng giữ chân Thanh:
“Sao không uống rồi hẳn đi.”
Người phụ nữ kia biết rõ sinh hoạt của nàng, cũng biết trước lịch làm việc học tập nên đến đây chờ đợi.
Cơm căn-tin có gì ngon để An Đào lui tới? Hàng tá món không đếm xuể đang đợi nàng đặt trên điện thoại. Thậm chí nếu cần thiết thì đầu bếp tại nhà đem bữa thượng vị đến tận phòng cho Đào mỗi ngày. Nhưng từng phút thời gian quý giá An Đào bỏ ra chỉ để nhìn Thanh một cái, kết quả thì người lạnh lùng tránh mặt nàng như tránh một vật gây hại.
“Trễ giờ không kịp uống nữa, em đi trước.”
Hình ảnh cao cao xa cách vụt mất sau bức tường trắng, để lại dư âm mùi hương lạnh lẽo làm lòng người nhoi nhói mà thở dài buông đũa...
An Thanh đi chậm nhưng dứt khoác, thần khí không biết là lạnh nhạt hay cô đơn mà luôn sinh ra cảm giác không thân thiết. Không hiểu, An Thanh cũng không hiểu.
Từ trong kho một người đàn ông đeo khẩu trang mang thùng giấy bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ dọn kho bình tĩnh lướt ngang An Thanh. Người có bộ óc quan sát như nàng làm sao không nhìn ra sự gấp gáp ẩn sau gương mặt thong thả đó? Đáng nghi vô cùng.
“Cho cháu hỏi một chút.”
Quả nhiên người đàn ông đứng lại, xoay người tự giác mở một nửa hộp giấy:
“Tôi dẹp bớt đồ trong kho.”
Đợi An Thanh nhìn xong, ông ta quay lưng đi ngay. Đúng là vạch áo cho người xem lưng, An Thanh không hề đề cập đến thùng giấy thì đối diện đã tự tiện khai sạch. Tuy người này chơi chiến thuật tin tưởng nhưng thông minh không đúng chỗ kết quả sẽ đánh trả ngược lại.
“Này, khoan đã...”
An Thanh đi theo dò hỏi nhưng ông ta vẫn làm như không nghe. Đến khi nhận ra nàng cương quyết đến gần thì người đàn ông buông đồ bỏ chạy. Bên trong rơi ra toàn là thuốc hiếm, người trong nghề vừa nhìn liền biết thuốc tim mạch và tĩnh mạch, giá bán được sẽ là số tiền khổng lồ.
Bảo vệ chặn đường tóm cổ đè hắn xuống mặt đất làm rơi khẩu trang y tế. Kế hoạch trộm thuốc giữa ban ngày bất thành làm hắn bất phẫn nộ chán nản, nở một nụ cười tà ác kèm đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn An Thanh.
Giờ đây tiền quan trọng sánh ngang mạng sống của tên trộm thuốc, tất cả bị nàng phá hết rồi.
Dù sao số thuốc chưa tiêu thụ, hắn sẽ sớm được thả ra nếu đóng tiền bảo lãnh. Trục giác cho An Thanh cảm thấy nguy hiểm vô hình nào đó đang đợi sẵn trước mắt.
Tối nay Thanh về sớm gặp Evy ghé thăm, cô nàng Tây này ngủ suốt cả buổi chiều rồi tỉnh dậy đến thẳng nhà bạn thân mang thịt bò mứt dâu kèm bia bỏ vào tủ lạnh. An Thanh ngấy món Úc lắm rồi, biết làm sao giờ khi bạn mình không thuần Việt lại còn tính cách tự do tự tại. Evy xem tủ lạnh nhà Thanh là một quán ăn, khi nào đến chơi sẽ tự nấu tự thưởng thức rồi cười ha hả cho hết ngày.
Tuy vậy nàng ta chưa ngủ lại lần nào, thời gian hầu hết cho vào việc học và người yêu. Bạn bè Evy đều quan tâm không thiếu sót ai, quả nhiên bạn do An Thanh chọn đều rất giống An Thanh.
Ngày này qua tuần khác đều êm đềm thoải mái. Thỉnh thoảng chơi vài bản nhạc piano tùy hứng, tự pha cho mình vài công thức nước uống rồi đọc sách y học trước khi ngủ. Mọi chuyện bình thường cho đến khi cuối tuần An Thanh nhận được một video từ người lạ. Chờ mãi không thấy nàng xem, hắn ta sốt ruột gửi thêm câu tin nhắn thúc đẩy:
“Một trăm triệu cho một video, xem đi rồi tao xóa.”
An Thanh khó hiểu tự hỏi mình kết bạn với người này bao giờ trong khi zalo hoàn toàn không chấp nhận người lạ. Bắt đầu xuất hiện hồi hộp liên miên, sau khi xem là một tầm nhìn rối mù bao phủ khắp trí óc.
Đây là đoạn camera được hack trong nhà của chị họ, chính là cảnh An Đào động chạm muốn hôn Thanh. Chiếc áo Blouse riêng biệt vừa nhìn đã biết của Bệnh Viện XX, hình tượng tan tành.
Cá nhân hai nàng và hình ảnh bệnh viện sẽ được đe dọa đưa lên Web đen. Bí mật xu hướng của An Đào phải giải thích thế nào với đối tác, với gia đình và cả những người quen thuộc tầng lớp cao trong xã giao? Sự khó khăn nhân đôi khi đối tượng nàng muốn lại chính là em họ!
An Thanh bị ảnh hưởng nặng nề khi trong đó có cả cảnh nàng thay chiếc áo đổ rượu bên ngoài rồi lên giường ngủ.
Tuy không thấy quá rõ nhưng sốc vô cùng.
Tâm trạng gục xuống dãy núi cao, xung quanh lạnh một cách tuyệt tình. Con số tống tiền này không là gì so với số dư nàng có, nhưng làm sao biết được hắn có xóa dứt điểm hay không? Nhưng hắn là ai? Tên trộm thuốc? Đúng, là tên trộm thuốc!
Trong phút chốc bỗng oán trách An Đào vô cùng, camera không phải để lắp trong phòng ngủ. Tên trộm thuốc quá thông minh, còn nàng cũng là một người không đơn giản nhưng sự thông thái trở thành mũi dao phóng vào nàng.
Cuộc trả thù chí mạng!
Sẽ làm sao khi những ngày kế tiếp đều phải sống trong nỗi sợ vô hình dày vò từ tin nhắn?
***
Suốt một tuần hôm đó không thấy Ngân Vũ đi học, đội bóng rổ Nam đã thi đấu trước đội Nữ vài ngày. Triết cũng không gặp Tường Chi nhiều ngoài việc gửi mấy video thua trận thảm bại cho nàng xem.
Ngồi học mà đầu óc mông lung, Ngân Vũ không sài bất cứ mạng xã hội nào vì đúng hơn là không dùng cả điện thoại. Tường Chi không thể tin được thời buổi 4.0 này ở lứa tuổi đang lớn bạn mình lạc hậu đến khó tin.
Giờ ra về chạy kịp ca làm tối, Chi vô tình bắt gặp bóng dáng lặng lẽ của Ngân Vũ lủi vào xe ô tô của bố mẹ. Thì ra người bạn kia vẫn đi học bình thường, nhưng là học trong một lớp khác.
Sự chuyển lớp âm thầm chưa ngạc nhiên bằng những vết bầm tím trên cánh tay Ngân Vũ. Bạo lực gia đình chăng? Nàng không dám chắc nhưng nét mặt của người cha quá nghiêm khắc, sử dụng điện thoại là một thứ xa xỉ.
Chiếc kính loạn đeo vội, Tường Chi thở dài thầm ghét đôi mắt mình. Nàng bị loạn không cân đối, một bên độ cao nhưng bên còn lại không bị gì thì đeo vào rất mỏi. Cũng may liều mạng tháo kính nên Tường Chi vẫn vào đội tuyển bóng rổ thuận lợi dù đôi lúc có ném trúng đồng đội chảy máu mũi.
Tối nay lần đầu tiên pha một ly nước mà đến tận giờ đóng cửa khách vẫn không uống. Tường Chi bắt đầu lo lắng, tay nghề mình xuống thấp thì con đường nghỉ việc rất cao. Quán cần nhân viên chất lượng, không cần chỉ dạy nhiều nên đó là lý do quản lý không thiện cảm nàng mà vẫn giữ lại.
Không gian tối vô cùng, ở đây một mình tâm hồn rất dễ bay lên không trung. Đôi lúc Tường Chi không hiểu nỗi, chủ quán này có tâm lý phức tạp thế nào?
Anh quản lý gõ gõ mặt bàn, huýt sáo một cái rồi chỉ chỉ về điện thoại:
“Lương chuyển vào tài khoản rồi, tối nay sếp cho về sớm.”
Quả nhiên cả ngày mệt mỏi thì đây là câu nói ấm lòng nhất nàng được nghe. Khẽ cười đỡ ngượng ngùng, Tường Chi chỉ về phía cửa hỏi nhỏ một câu:
“Cơ mà...còn một khách.”
Người đối diện không thèm nhìn, thậm chí làm như đã quen rồi nên lắc đầu ra hiệu nhân viên cứ về đi. Tường Chi mang theo cặp sách bước ra cửa thì tiếng tin nhắn làm nàng dừng lại kiểm tra theo thói quen. Không có! Thì ra là của chị gái kia, có lẽ hai người sài chung một dòng điện thoại.
Khách quen đến đâu mà có thể ngồi lâu đến tận khuya, cộng thêm ly nước Chi làm còn nguyên vẹn khiến nàng bây giờ muốn để ý. Người bên dưới nhắm mắt nghe bản piano bất hủ, không xem điện thoại, không uống nước, trên mi rơi một giọt nước mờ nhạt.
Thất tình sao? Không giống.
Thậm chí còn không gọi Cocktail hay thức uống có cồn. Ly trà hoa đậu biếc xanh thẩm không vơi này chỉ có tác dụng làm chỗ ngồi đỡ trống trãi mà thôi.
“Chị, nước em làm không ngon hả?”
Tường Chi thoải mái bắt chuyện, đặt điện thoại mình xuống bàn rồi giả vờ nhìn ly nước săm soi, cốt ý chừa thời gian để chị gái lau khóe mắt đi.
Thực ra sự khéo léo này làm sao An Thanh không biết được? Cùng lắm chỉ có ngạc nhiên thoáng qua, em ấy còn nhỏ mà tâm lý thấu đáo. Im lặng một lúc, An Thanh cũng lịch sự cười nhẹ đáp lời sau ngừng ấy thời gian vắng lặng:
“Không. Không biết, chị chưa uống.”
Chị ấy nói giọng Bắc, thì ra vẻ ngoài chỉ là vỏ bọc, giọng cất lên đã toát ra một con người dịu dàng lịch thiệp và tinh tế. Tường Chi à à gật gật đầu vài cái, tựa như đem lại một cơn gió mới trong không gian ảm đạm này.
“Có ai nói nụ cười của chị rất xinh không? Em nghĩ nên tận dụng nó thay vì suy nghĩ miên man và bỏ phí một ly nước.”
Lời bắt chuyện thế này lần đầu tiên An Thanh mới được dịp gặp phải. Tuy là lời khen, nhưng mẫu người thực tế như nàng lại cảm thấy không đáng tin, Tường Chi quá mức cởi mở. Nàng ngây ngốc nhíu mày nhìn nữ nhân viên còn quá trẻ tuổi trước mặt mà không đáp lời nào.
Một phút sơ sót này làm Tường Chi nhận ra mình lỡ lời:
“Ý em là...chị có đôi mắt rất buồn, có cười nhìn cũng không thấy vui”
Lại một pha ngớ ngẩn thứ hai, thôi tiêu rồi nếu giờ chị gái này khiếu nại thì quản lý tiễn nàng về nhanh gọn trong đêm. Cổ họng căng thẳng nuốt một cái, Tường Chi ngượng ngùng chữa sai bằng một ngữ điệu thật thà và lần này rất đúng ý với An Thanh.
“Em xin lỗi, chị đừng để tâm. Thật ra nếu khách bỏ phí nước như vậy thì quản lý sẽ cho em nghỉ việc...”
Giờ này An Thanh mới hiểu vấn đề, thở dài hài lòng rồi dịu dàng trấn an:
“Yên tâm em không mất việc đâu”
Tường Chi cười cười gãi gãi đầu che đi sự ngượng ngùng rồi nhanh chóng lấy điện thoại chạy đi. Tin nhắn lúc này lại reo lên, Tường Chi không xem mà trực tiếp bỏ vào cặp xách. Chắc cũng chỉ là video bóng rổ, Triết nổi tiếng là cậu bạn nhạt nhẽo mà.
An Thanh nhìn dáng Tường Chi năng động đi xa mà nhớ lại thời học sinh của mình trôi qua áp lực vì môi trường học quá cao. Tạm quên chuyện cũ, cuối cùng cũng thử cho xong vị trà hoa biếc, đá loãng nhưng không ảnh hưởng vị đọng dưới ly, cũng được. Kế bên là điện thoại An Thanh, lúc này Thanh mới để ý đây không phải điện thoại mình.
Mở màn hình là ảnh của Tường Chi chụp cùng hai người bạn, em ấy có cài khóa, hơn nữa còn hiện thống báo rằng “Đầu trọc đã gửi cho bạn một video” .
Lại là video, cơn ám ảnh bắt đầu ùa về bủa vây lấy nàng. Tuy vậy An Thanh vẫn bình thản gọi quản lý tới, đưa điện thoại đi:
“Nhân viên lấy nhầm điện thoại, sáng mai đưa lại cho con bé. Giờ em đóng cửa đi.”
Người quản lý vừa được tăng lương, tâm trạng thoải mái vô cùng:
“Dạ chị Sếp.”
Nằm vật ra giường trống trãi mới nhớ điện thoại mình không có mật khẩu, An Thanh hy vọng cô bé kia cũng sẽ có tính cách lịch sự như mình, không tùy tiện xem đồ của người khác.
Nhớ lại chiếc mũi cao cùng thái độ hòa đồng, Thanh tạm tin tưởng vậy. Dù sao nàng không có bí mật gì, điện thoại trống trơn như mới mua, chỉ mong rằng hôm nay tên trộm thuốc đó không nhắn bất cứ tin tống tiền nào đến nữa.
Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng vì bên này Tường Chi đã táy máy xem hết. Tuổi trẻ dư năng lượng, thức khuya ngủ muộn lại không có điện thoại nghịch phá thời gian, cuối cùng tin nhắn duy nhất làm Tường Chi không nhịn được tò mò nhấn vào xem...
Kẻ trộm thuốc nhầm tưởng An Thanh không muốn xem nên sinh ra tức giận. Gửi lời hẹn ngày giao tiền, lời đe dọa cợt nhã và video cứ liên tục gửi tới rồi lại xóa sau hai phút chỉ để gây ức chế đối phương. Và bây giờ vừa lòng hắn muốn, Tường Chi ức chế sắp phát tiết đây rồi.
Nàng không giống An Thanh, chị ấy là kiểu người ôn nhu có nguyên tắc, được nuôi dạy trong nghiêm ngặt cảm xúc thế nào cũng chỉ một thái độ bình tĩnh. Nhưng Tường Chi lại là đối tượng phá vỡ rào cản, tuổi đang lớn có ý nghĩ không nên nhường bước kẻ uy hiếp.
“Ha...chị gái, chị giàu cũng không cần nhường bước kẻ được nước lấn tới chứ? Em đi làm lương thấp muốn đột quỵ rồi đây này”
Dù là chuyện riêng của người ta nhưng lại là phi pháp, nàng đờ đẫn bứt rứt trong lòng nhìn màn hình tắt. Đến khi lóe sáng lại là một tin nhắn khác, lần này là quản lý chỗ làm gửi đến vì biết Chi sẽ không dám bắt máy khi gọi thẳng.
“Sáng mai đến quán đổi lại điện thoại cho chị Sếp.”
Có lẽ đây mới là thông tin khiến Tường Chi sốc đến á khẩu. Làm cả năm không biết mặt chủ, đêm nay còn cao hứng nói nhăn nói cuộc với sếp, hèn gì trước khi về chị ấy còn bảo nàng yên tâm. Đúng là yên tâm muốn xỉu lâm sàng khi chuyện riêng của An Thanh nàng vô tình biết hết.
Lần này tên tống tiền đòi đợt cuối năm trăm triệu mới buông tha hoàn toàn. Một người nông nổi như Tường Chi sẽ kéo An Thanh khỏi vũng lầy mềm yếu.
_____________
Truyện mới đăng nên chưa ai biết nhiều, mình cảm ơn những bạn đọc theo dõi nhé