Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 36: Chương 36: Ôm trong vòng tay




“Nếu một ngày chị nhìn thấy số mà em thích cũng tức là em đang nhớ đến chị...”

Máy thiết bị chiếu thẳng ánh đèn xanh vào đôi mắt đầy tia máu của Tường Chi. Mí trên vì sử dụng thuốc trong thời gian dài mà biến thành một màu hồng nhạt. Nhìn vào cửa sổ tâm hồn giờ đây, Chi không khác người bạch tạng là bao nhiêu. Bác sĩ kiểm tra thêm mắt trái, nhận ra Tường Chi đeo kính áp tròng để che đi màng trắng đục đã mất thị lực.

“Không sao còn đau là vì tác dụng phụ kéo dài lâu, mắt trái có khả năng viêm nên hạn chế đeo lens.”

Hóa ra không ai nhận ra nhãn cầu Chi có vấn đề là vì họ chỉ thấy một màu đen nhân tạo. Ở bên cạnh nàng, ngày nào Ngân Vũ cũng gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đóng cửa xe nhìn Chi bình thản tán gẫu cùng quản lý, cô nhận ra người kia không hề biểu lộ một chút phiền muộn nào.

“Cậu tính không tháo lens à?”

Tường Chi lắc đầu cười nhạt nhòa, biết sao được, ra đường có thể gặp Thanh bất cứ lúc nào. Dù gì cũng đã mất thị lực, có tăng thêm bệnh cũng chẳng sao. Nàng nhìn đời bằng dòng thác chảy xiết, đưa nàng về đâu thì cứ việc tùy ý. Ngân Vũ nhìn ra sự tuyệt vọng ẩn sau đôi môi trắng bệch của Tường Chi, sao lại ốm yếu đến lạ thường.

Bãi đổ xe rộng rãi, vậy mà vừa bước xuống đập vào mắt Tường Chi là một chiếc Audi trắng rất giống mình. Trong người nhất thời hẫng một nhịp, sắc mặt trở nên xanh xao rất khó xem. Lần này hoạt động thuộc về phía Ngân Vũ, nàng tự an ủi rằng Thanh sẽ không hiện diện đâu.

Trời chạng vạng một màu xanh đậm đặc, tòa cao ốc lắp kính bừng lên những ngọn đèn xa hoa. Không ai để ý từ trên tầng cửa sổ, xuất hiện bóng người quyến rũ thâm tình nhìn xuống nơi Tường Chi đang đứng. Thanh chờ em được nửa ngày rồi, cuối cùng lại nhận về cảnh Ngân Vũ thân thiết kéo tay em.

“Cậu lưỡng lự mãi fan mà thấy thì tấp vào cậu cho xem.”

Người đi rồi mới đọng lại một thần khí vô hồn, Thanh nén hơi thở lạnh nhắm chặt mắt, khoanh tay dựa vào mảng kính trong. Bỏ tiền ra sản xuất chỉ để thu về cảm giác đau nhói này thôi sao? Năm lần bảy lượt tìm nơi tổn thương mà đến, Thanh cười giễu tự hỏi bản thân nhận được gì?

Nhận được gì ngoài nụ cười em không dành cho Thanh...

Bước vào hậu trường ekip liền chỉ định ngay cho Chi một chiếc váy trắng cầu kỳ. Tuy ngoài mặt xã giao với mọi người, nhưng thật chất em đang giương mắt tìm kiếm thân ảnh của Thanh. Mãi cho đến khi không thấy người mới sinh ra tâm trạng mâu thuẫn, vừa an tâm, lại vừa lạc lõng vô cùng.

Đèn bắt đầu tắt sau khi khách mời đông đủ lắp kín. Người mẫu đồ đen tay sẽ cầm một cành hoa đỏ, nhưng người mẫu đồ trắng đều phải che mắt bằng ren lưới thời trang. Tường Chi xuất hiện đôi chút hoảng loạn khi không may nàng lại bên đồ trắng, nhìn ra sàn Catwalk tối tăm, hơi thở dè dặt truyền đến tai Ngân Vũ.

“Làm sao đây? Tớ không thấy đường đi.”

Ngữ điệu khe khẽ chứng tỏ bao nhiêu lo lắng đặt hết thảy lên người Chi. Nếu biết nơi này khó khăn đến vậy, nàng đã không nhận lời mời làm gương mặt đại diện rồi. Ngân Vũ cũng cảm thấy khó hiểu ai lại ra chủ đề ma mị đến thế, cùng lắm cũng chỉ biết xoa nhẹ lưng để Chi bình tĩnh mà thôi. Sự thân thiết này thật hiếm thấy, lại để một người đằng sau âm thầm chứng kiến toàn bộ.

“Đây là sàn hình chữ U, cậu đi mười lăm bước là tới vòng cung, tớ sẽ từ sau lưng dẫn cậu về hướng còn lại.”

Yên tâm bước ra cùng giày cao gót gõ xuống sàn kiêu hãnh, Chi bình thản bước thẳng khi trước mặt chỉ thấy một màu đen huyền bí. Dừng lại chờ đợi mà thần kinh xẹt qua tia đau nhói vì áp lực, quả nhiên không lâu sau, có một bàn tay mềm mại từ đằng sau nắm lấy dịu dàng bước song song với nàng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay tiết ra nắm chặt Chi như sợ bị vụt mất. Lực mạnh đến độ làm Chi nén đau vì tưởng rằng Ngân Vũ đang nhiệt tình giúp mình. Từng bước đi của nàng đều được người kia thắp sáng, như một cô dâu trong chiếc váy cưới tinh khiết, Thanh giữ em trong tay mà cảm tưởng mình đang đến lễ đường trao nhẫn...

Khoảnh khắc này cho dù là hạnh phúc ảo cũng đủ làm Thanh mãn nguyện rồi. Không phải chiếc váy nào cũng có khuy kéo, không phải em cứ mặc vào là để cho Thanh xem. Trái tim già cỗi giờ đây rung động mãnh liệt như ngày đầu mới gặp, cảm xúc quá trong trắng, không có cách nào đánh lừa bản thân.

Đoạn đường ngắn quá, sắp cướp đi hạnh phúc trong Thanh. Giờ này mới nhận ra tay còn lại nàng cầm nhánh hoa hồng, gai nhọn đâm tứa máu, đến nơi cũng đã đầm đìa thấm vào vải váy đen.

Hậu trường bên này cực lực tối đèn, Thanh sắp đặt để em không thể nhìn thấy. Không gian yên ắng đến độ nghe được nhịp thở căng thẳng trên người Chi. Sự gần gũi ái muội này khiến Thanh không kiềm lòng được, nàng cắn răng bất ngờ ôm lấy em. Cái ôm tổn thương sau bao nhiêu năm gặp lại, cái ôm dưới tên của Ngân Vũ...

“Sao hôm nay cậu cao thế, đừng ôm nữa tớ đứng không vững rồi.”

Quả thật Thanh cao hơn em cả một khúc nếu em nhún chân lên. Nghe được câu từ chối càng làm Thanh hài lòng siết chặt, ngực trái của cả hai giáng vào nhau bắt đầu tỏa sức nóng làm Chi thấy không được tự nhiên. Cảm giác này sao quen thuộc quá, nàng rất ngượng, ngượng vì cảm nhận được sự biến đổi khác lạ bên trong cơ thể mình.

Thanh cứ thế không buông, lợi dụng bóng tối để đan vòng tay thành chiếc lồng giữ em lại. Ngoài kia show diễn vẫn chưa kết thúc, Chi mặc kệ người ôm mình sau lưng mà tự nhủ bản thân đừng quá nhạy cảm. Em dung túng cho cái ôm này chỉ vì đó là bạn thân thiết, hay là vì không nỡ rời khỏi hơi ấm rất giống của Thanh đây?

“Cậu cầm hoa gì mà thơm vậy?”

Tường Chi bỗng nhiên mở lời khi em nghe được hương thơm thoang thoảng trên người Thanh. Trầm mặc một lúc lâu, Thanh không biết nên cười hay nên khóc. Nàng đâu muốn phớt lờ khi em hỏi nhưng thật sự ngàn lần cũng không dám lên tiếng.

Khẽ đưa cành hoa hồng lên trước mắt, Thanh để em cầm xem như một trò chơi dự đoán. Chi chạm vào chất lỏng đỏ trên thân hoa, mà đâu nào biết đây là máu tiết ra từ tay của Thanh. Hương hoa hồng lâng lâng thơm một mùi riêng biệt, bất giác làm Chi thấy buồn. Em quay sang đối diện Thanh, tuy nhìn sâu chỉ là hố đen vũ trụ, nhưng trong mắt Thanh lại là dung mạo của em.

“Tớ định kinh doanh nhãn nước hoa riêng cậu thấy sao? Nghĩ lại Thanh nói rất đúng, không nên dựa dẫm kinh tế vào mỗi nơi giải trí này.”

Thanh như chết lặng khi nghe tên mình được nhắc đến.

Đôi môi đỏ đậm run rẩy không thể tin được mà mấp máy, vòng tay cũng vì quá vui mừng mà sơ hở nới lỏng ra. Giọt thủy tinh hạnh phúc nho nhỏ chưa kịp nếm thử thì Thanh đã lau mất. Lúc này show diễn kết thúc, nàng đành rời khỏi em mà luyến tiếc lui sau về bóng tối trong âm thầm.

Sự đột ngột này làm Chi rất muốn giận cô bạn. Nàng đưa tay lần mò trong bóng đêm, đến khi vai áo bị một người kéo lại thì lúc này đèn bật sáng soi rõ gương mặt thiên nga đen của Ngân Vũ. Thật trớ trêu, Chi chưa kịp chất vấn thì người kia đã lo lắng vội vã giành hỏi trước rồi:

“Cậu mở màn ổn không đấy?”

Tường Chi khó hiểu ngớ người ra, lúc này mới bất chợt để ý Ngân Vũ cao ngang mình, trang phục lộng lẫy là dành cho Vedette. Cô bạn kia hậm hực giải thích, càng nói càng làm Tường Chi cả kinh.

“Thiệt tình nhà sản xuất kỳ cục quá, tớ vừa bước ra thì bị ai lôi cổ bắt vào làm Vedette. Trang điểm mặt tớ nhìn ác không chịu được, đợi đến cuối mới được cho đi.”

Còn gì đọng lại trong Chi ngoài biểu cảm á khẩu nữa. Bảo sao từ đầu chí cuối nàng không hề nghe thấy giọng người kia. Lúc này phát hiện trên tay mình dính chút máu, cực lực nhìn quanh phòng thay đồ nhưng ai cũng đều cầm hoa hồng. Ngân Vũ nhắc khẽ Chi thay đồ, bên ngoài đoàn Ekip lớn đang ngỏ lời mời ăn tối.

Từng hãng xe lái ra con lộ vàng giữa trời đêm, nhà thiết kế người Thái cúi đầu biết ơn lần lượt những ngôi sao có tên tuổi. Anh ta giao tiếp bằng tiếng Anh, giới thiệu An Thanh cho cả đoàn người trong ekip.

“Nhà sản xuất của chúng ta đây, rất vui vì buổi hợp tác tốt đẹp.”

Thanh cố ý bắt tay Tường Chi đầu tiên, vết rách còn mới trên tay nàng trực tiếp đốt cháy đôi mắt em. Chi nở một nụ cười xã giao, không còn gì để nói, mặc cho Ngân Vũ khéo léo đưa mình vào trong xe.

“Có chị Thanh, cậu đi nữa không?”

Hỏi cũng chỉ là hỏi, Ngân Vũ thừa biết trong tâm nàng là đáp án gì rồi. Chị Xuyên không nhận ra không khí ảm đạm khi gặp Thanh này, lại tưởng rằng các nàng là bạn bè quen biết.

Ngồi vào quán ăn chủ yếu là hải sản, Chi thở dài không tiện nói ra bệnh dị ứng của mình. Đối diện nàng là Vince mà lúc này mới được gặp trực tiếp, cái tên ám ảnh đi theo suốt thời thanh xuân của Chi. Thanh bước vào sau, ấy vậy mà chọn ngồi cạnh anh ta trong khi bên em vẫn còn một ghế trống.

Hụt hẫng lan ra nổi buồn man mác, nhưng em sẽ không biết rằng Thanh chọn ngồi đối diện để nhìn rõ em hơn.

Hai mắt cùng lúc đặt lên nhau, nhất thời lặng lẽ...

Tôm tái hay bất cứ món sống nào cũng cần phải vắt chanh. Thanh cố ý chọn nơi này, hai người nhìn nhau không ai ăn được miếng nào, quả là phu thê. Mãi một lúc lâu không thấy ai biết Thanh dị ứng, em sinh cảm giác uất ức giùm Thanh, theo thói quen đưa tay vắt chanh vào chén của chị.

Định mệnh thật biết trêu ghẹo, ngay lúc này lại để hàng chục con mắt nhìn thấy. Tường Chi ngớ người ra rất ngốc, nàng chữa ngượng bằng cách vắt tiếp vào chén của Ngân Vũ.

“Không cần đâu, tớ vắt rồi...”

Tên bạn thân chết bầm, ngay lúc cần thiết thì lại chẳng khéo léo bao giờ. Thanh lén nhìn nét dễ thương kia mà cười thầm em thơ ngây. Vừa lúc này một món nướng đưa đến trước mặt Chi, thực ra Thanh đã gọi riêng từ đầu rồi.

Tường Chi của nàng thích ăn đồ nướng, không thích ăn những món không nhai được. Thanh nhớ mà, thậm chí nhớ rất rõ...

“Cô ấy dị ứng hải sản.”

Thanh thẳng thắng cho mọi người cùng biết, cốt ý để Ngân Vũ nghe mà biết đường chăm sóc em. Nàng không thèm nhìn lấy Ngân Vũ một cái, người non nớt như vậy lấy đâu ra bờ vai cho em ấy tựa vào đây? Ngân Vũ ngập ngừng suốt một buổi, cô bắt đầu nhìn thấy tình yêu trong Thanh quá đổi lớn lao, so với mình hoàn toàn không bằng Thanh được.

Một người trong bàn tiếc nuối mở lời:

“Thế có dị ứng cồn không? Chút nữa làm vài ly nha Chi.”

Không khí bắt đầu rôm rã hẳn, quản lý cầm điện thoại chụp bàn ăn bằng tài khoản của Tường Chi. Đến khi tag thiếu An Thanh, chị Xuyên lại vô tư gửi kết bạn đến, Instagram cũng thẳng tay nhấn theo dõi. Điện thoại Thanh phát lên thông báo, xem ra bàn tay vàng mai mối chính là chị Xuyên đây.

“Mọi người đến quán rượu rồi hẳn về nhé!”

Cuối cùng Vince lại là người trực tiếp mở lời, những cảnh anh chứng kiến đã bắt đầu làm anh thấy nghi ngờ. Thanh muốn về đây chỉ để hợp tác cùng Chi, lật đổ công ty giải trí cũng là vì Chi. Theo anh biết thì An Thanh không phải là kiểu người ồn ào như vậy.

Một bên là Ngân Vũ, một bên là Vince, hai nhân vật ngoài lề tại sao phải ép bản thân mình chờ đợi đến như thế?



Quầy bar tối giản lịch sự là nơi mà người như Thanh chọn đến. Một số người vì công việc mà về trước, số còn lại bắt đầu cuộc vui xuyên đêm. Lần này Thanh bình thản ngồi cạnh Chi vì nếu em có uống rượu, Thanh sẽ ngăn chặn ai động chạm em cho dù là một cái vỗ vai đơn giản nhất.

Có Thanh đi cùng thì hoàn toàn tin tưởng, em an tâm để Thanh làm gì tùy ý. Chỉ sợ scandal gây gỗ lúc trước, em đành chọn từ chối uống đêm nay, mặc dù thật sự cuộc gặp gỡ này rất hạnh phúc...

“Tường Chi, tớ nhớ cậu là Bartender phải không?”

Ngân Vũ vô tình gợi chuyện thì lại bị nhà thiết kế nghe thấy. Anh ta nhiệt tình muốn nàng trình diễn, thế là toàn bộ cỗ vũ đưa Chi vào quầy pha chế. Không gian này đẩy hai nàng trở về Limitless ngày xưa, ngày em còn để ý một khách nữ lúc nào cũng ngồi chỗ quen thuộc, ngày em là người con gái đầu tiên chạm đến sự rung động sâu nhất bên trong Thanh.

Trong trí nhớ của em, Thanh vẫn mãi là một người yêu, người sếp, người hướng dẫn em vô số việc mà em chưa biết bao giờ. Đứng pha cocktail mà đầu cúi gầm xuống mặt đất, Chi thừa biết Thanh chỉ dừng đôi mắt tình cảm trên người em mà thôi.

Quan sát cách em làm chỉ là một, nhưng hoài niệm về năm xưa thì là mười. Nai vàng ngày đó nay tái hiện lại trước mắt, nhưng thật phũ phàng khi nhớ ra bây giờ em không còn thuộc về Thanh.

Từng ly rượu nhẹ bắt mắt trao cho Chi vài tiếng vỗ tay khích lệ, em khiêm tốn không dám nhận vì biết mình còn thua Thanh rất xa. Đây cũng là nét đẹp trong em mà Thanh ngàn lần tôn trọng, nhưng thật không hay nếu điều đó biến em trở nên tự ti trước mọi người.

“An Thanh... uống gì?”

Nàng là người cuối cùng mà em ngập ngừng mở lời hỏi. Tròng mắt Thanh lúc này tia máu đã chen lấn, thật trùng hợp khi chính em cũng không mấy khá hơn. Hai mắt trao nhau sự tổn thương vô hình không lời giải, Thanh nén giọng Bắc trầm khàn, trầm ấm cong một nụ cười hiền nhưng đau đớn tim em.

“Cho tôi trà hoa đậu biếc.”

Tâm trạng sụp đổ Chi không có cách nào đỡ được. Cổ họng nghẹn ngào nước mắt muốn trào ra. Kinh nghiệm diễn viên bao năm nay không giúp em che giấu được, bức lắm cũng đành xoay người vào trong lau vội khóe mi đi.

Đặt xuống bàn số mười lăm mà Thanh run run không nỡ cầm lấy. Nước nàng uống hôm nay chắc chắn sẽ có vị mặn, vị mặn của nước mắt, vị mặn của hoài niệm, và vị mặn của máu trong trái tim.

Tùy tiện đem ra một chai nước suối, Tường Chi ngồi lại bên cạnh Thanh xem như chưa xảy ra chuyện gì. Mọi người bắt đầu gọi rượu ép Chi uống, bước vào quán rượu mà nước suối hiện diện thì không trách làm mọi người chú ý.

“An Thanh uống trà rồi thì Tường Chi phải uống rượu chứ. Nếu ai cũng như vậy thì rất không công bằng nha.”

Ngân Vũ lúc này cảm thấy khó xử giùm cho Chi, tuy nhiên vì nể mặt nên nàng cũng đành nuốt xuống. Từng đợt đắng chát trôi ngang cổ họng khiến toàn thân Chi bắt đầu nghe một mùi cồn nồng nhiệt. Thanh ngồi kế quyến rũ im lặng nghe tim em đập mạnh vì say khước, hơi thở nóng không kiểm soát được, chỉ có thể kiềm lại dục vọng muốn ôm em.

Cứ thế Thanh uống trà càng tỉnh, thì em lại càng lu mờ đi vì rượu. Có khi ngồi không vững mà vô tình nắm lấy đùi Thanh qua lớp vải mỏng, rồi lại được Ngân Vũ dìu vào nhà vệ sinh. Thanh lúc này không yên vị được nữa, nàng bắt đầu lên tiếng bảo vệ em:

“Vui vậy đủ rồi, chuyện bia rượu mọi người không nên ép đâu.”

Tiếng nói của nhà sản xuất có sức mạnh nhất định, tiệc tàn cuộc điểm vào lúc mười một giờ.

Tường Chi ngất luôn trên vai Ngân Vũ không biết trời trăng gì, cô cũng uống chút men nên dìu bạn thân khá mất sức. Khó khăn lắm mới đưa được người ra xe, nhưng vừa mở cửa liền bị An Thanh thẳng tay đỡ lấy Chi về phía mình.

“Uống rượu thì không nên lái xe, để tôi đưa Tường Chi về.”

Lần đầu tiên Ngân Vũ không ngờ An Thanh sẽ trực tiếp nói chuyện với mình như vậy. Tình địch lại gặp tình cũ, thực sự không biết tính làm sao.

“Tôi ở chung nhà với cậu ấy, để tôi đưa về là được rồi.”

Lời từ chối dứt khoác đưa An Thanh xuống vực sâu. Bạn thân ở chung nhà thì không sao, nhưng cho dù thật sự có tình ý thì An Thanh cũng không lấy quyền gì nói được. Nhìn Chi ngủ say nét mặt mơ màng mỏng manh, Thanh vô cùng muốn che chở, một lần nữa kiên nhẫn giữ chặt em trong tay mình.

Nhìn Thanh cố chấp đến tội nghiệp, Ngân Vũ buộc phải thốt ra một câu gây sát thương.

“Tôi biết chị là ai, xin đừng quyến luyến Chi nữa.”

Nụ cười nhếch trên môi An Thanh, đến nước này nàng không còn giữ bình tĩnh được nữa. Một người ngoài cuộc biết gì mà khuyên ngăn nàng chứ? Nếu nàng không có quyền giữ em, thì chính Ngân Vũ cũng không có quyền đó.

“Cô yêu em ấy sao? Chỉ yêu thôi thì không đủ đâu. Ngày Chi khóc dưới màn mưa chung kết bóng rổ, cô thì bay đi Thái. Ngày em ấy trãi qua bao nhiêu thăng trầm giáng lên đôi vai gầy nhỏ, chỉ có mình tôi che chở cho em ấy thôi.”

Nước mắt Thanh đầm đìa, không kiên kỵ mà đem toàn bộ lời trong lòng nói ra trước mặt Vince. Nàng gật gật đầu nở nụ cười chua chát, làm sao bắt nàng chịu cảm giác em tựa lên lồng ngực nàng rồi bị người khác mang đi?

“Ngân Vũ... cô lấy quyền gì bỏ đi biệt tích rồi trở về cướp em ấy khỏi tay tôi?”

An Thanh nhấn mạnh tên Ngân Vũ, có quá nhiều trái tim rỉ máu ở chỗ này. Màn kích động của An Thanh làm cô nén tiếng khóc, thật lòng cô gái này cũng chỉ âm thầm yêu đơn phương mà thôi. Tình yêu trong Thanh quá sâu sắc, Ngân Vũ không nỡ sát thêm muối vào nàng. Nhưng lòng ích kỷ nho nhỏ lúc này bộc phát ra, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi mà thôi.

“Hãy tôn trọng quyết định của Tường Chi. Hơn nữa hãy tin tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn.”

Quyết định của em ấy...

Đồng ý để em đi mà lòng đau như cắt, Thanh nhìn theo chiếc Audi mà cắn môi trầy xước lúc nào không hay. Phải rồi, em chọn Audi vì em còn yêu Thanh, em nhắc đến Thanh vì em còn yêu Thanh, tất cả mọi thứ đều nói rằng em còn yêu Thanh. Nhưng rồi được gì khi chọn quyết định chấm dứt.

Nếu thật sự em nhớ nàng, xin đừng trao cho nàng những hi vọng ảo.

_____

Như chạy Deadline vậy trời, viết ba ngày cũng không kịp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.