Tam Kiếp Ngược Sủng

Chương 1: Chương 1: kiếp 1(Yêu đến đau lòng)




NÀNG:TIỀN VÂN LIÊN:Ừ thì là do nàng yêu hắn,yêu hắn đến ngu dại mất rồi.Năm xưa nàng vì một lời hứa trẻ con mà mong đợi,vì một tờ giấy hôn ước vô tri mà mong chờ.Hắn hứa sau khi lớn lên,nhất định sẽ tìm nàng,mang kiệu hoa đến rước nàng,năm xưa hắn mong muốn tạo ra một tờ giấy hôn ước để dễ dàng thành thân với nàng không sợ nàng sẽ vì quên mà thành thân với nam nhân khác.Bây giờ thì sao chứ?Nàng đã chờ,đã đợi 10 năm rồi và năm nay nàng đã 20 tuổi,vậy hắn ở đâu?Thừa nhận đi,hắn quên nàng mất rồi.Nhưng thật may mắn,phụ thân của nàng đã tìm được hắn,hắn hiện đã 23t,phụ mẫu của hắn đã giao lại cơ ngơi to lớn cho hắn.Phụ thân nàng đã đem tờ giấy hôn ước ra mong muốn hắn phải thành thân với nàng,phụ mẫu của hắn thì hạnh phúc vui mừng,nhưng tại sao nàng lại không thể nhìn thấy điều đó ở hắn.Thành thân rồi,nàng hạnh phúc chờ đợi hắn trên giường,mong chờ hắn.Nhạc mẫu bảo rằng nàng nhất định không được ngủ trước,phải chờ hắn,ừ,thì nàng chờ.Nhạc phụ bảo nàng phải cùng hắn uống rượu giao bôi,được nàng sẽ uống.Phụ thân và các muội muội của nàng lại bảo nàng nhất định phải cùng hắn hoàn thành thủ tục cuối cùng thì mới là phu thê mãi mãi,được rồi nàng sẽ cố gắng vậy.Hắn bước vào phòng,lạnh nhạt nhìn nàng,có lẽ hắn đã uống rất nhiều,gương mặt hắn tức giận nhìn nàng,nói nàng là loại thâm độc,tham tiền tài của hắn,hại hắn không thể thành thân với người hắn yêu nhất,a!hắn thừa nhận rồi,hắn đã có người khác bên ngoài rồi,thật là không mong muốn nàng nữa,không còn nhớ đến nàng nữa.Hắn khinh bỉ nàng,nhưng lại mạnh mẽ cướp lấy lần đầu của nàng.Cơn say qua đi,hắn lại nhanh chóng muốn được thành thân với nữ nhân kia.Nàng mang thai nhi tử của hắn,hắn một chút quan tâm cũng không có,nàng hạ sinh tiểu thiếu gia,hắn cùng không màng đến,nữ nhân kia mua chuộc người hầu của nàng trộn thuốc độc vào thuốc bổ của con nàng hại nó mất mạng,nhạc phụ,nhạc mẫu đau lòng cho nàng,liền hạ lệnh giết chết nô tì kia,muốn giết luôn cả nữ nhân độc ác kia nhưng lại không đủ chứng cứ.Hắn đi xa trở về nghe tin liền cho rằng dó là lời đồn không đáng tin,bảo nàng không biết giữ con,đó chỉ là tai nạn không đáng có,thờ ơ đến như vậy là cùng.Hắn sau đó lại thành thân với nữ nhân kia,cho ả ta làm chính thất,nàng làm thiếp,nhạc phụ,nhạc mẫu không đồng ý,nhưng cuối cùng nàng lại đành phải gật đậu chấp thuận.Ả kia sau đó nhanh chóng sinh hạ được một vị tiểu thư đáng yêu mang tên Lương Mỹ Ái,là do hắn đặt,thật nực cười,khi xưa con nàng ngay cả tên hắn cũng khong biết vậy mà hiện tại lại khiến nàng ghen tị.Con ả sau đó chợt bị nhiễm phong hàn,yếu ớt chịu không nổi nên không lâu sau đó đã qua đời,hắn liền phát điên lên đau lòng.Truy tìm người đã khiến con hắn nhiễm bệnh,truy ra được lại là một nữ nô tì thân cận của nàng,cô ta lại dám nói là do nàng mua chuộc,kêu cô ta mang con của hắn ra ngoài trời rét,nhưng nàng hoàn toàn không có làm.Nhạc phụ và nhạc mẫu biết vậy nhưng họ lại không tìm được cách cứu nàng,cuối cùng lại để hắn hành hạ,tra tấn nàng,nàng chịu đựng không nổi mà ngất xỉu,hắn liền kêu người tạt nước ép nàng tỉnh dậy.Cứ thế cho đến khi hắn nguôi ngoai thì nàng được thả.Thôi thì nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi,mọi thứ đối với hắn đếu là do nàng,nàng không còn trông chờ vào hắn nữa rồi.Đã vậy thì nàng liền nhanh chóng từ hôn với hắn,bỏ về quê nhà sống cho yên bình một chút.Ngày nàng bỏ đi và bỏ lại đơn từ hôn thì hắn lại đang đi buôn bán xa.Nàng cười nhẹ rồi bỏ đi,đành tạm biệt vậy.

T-T(NHỚ CHỜ CHƯƠNG 2 NHA)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.