Cả một nhóm người sửng sốt, nhìn thân thể chàng trai trên da lấp lánh những ánh bụi vàng, tạo hình hệt như Thánh Gióng lúc đăng tiên về trời. Có lẽ do tắm vội, nên bụi tiên của nàng vẫn còn vương đầy trên thân thể ấy. Nàng Alia rạng rỡ, hồn nhiên chạy đến ôm chầm lấy Erik:
“Các vị thần đã lắng nghe ta, Erik ngươi đã sống lại,” nàng mừng rỡ, nhưng lại chợt mím môi với một biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt. Nàng cảm thấy phần bụng dưới của mình, như đang bị một ấu trùng tinh nghịch quấy rối.
“Ngươi…,” nàng ngượng ngùng, da mặt như bị nung chín, buông tay bẽn lẽn lùi lại mấy bước chân.
“Cô là ai,” Erik ngơ ngác. “Chúng ta có quen biết nhau không?”
“Erik,” nàng nói. “Ta là Alia, chúng ta đang đến sa mạc, ngươi còn hứa sẽ dạy ta Quyền Năng Hệ Điều Hành, giúp ta thông hiểu thế giới này. Sao ngươi lại mới đó quên đi?”
“A, chỉ huy Lucas!” giọng một chiến binh Đội Tuần Đêm cất lên, với một niềm hứng khởi như vừa phát hiện ra một bí mật động trời. “Tôi biết hai người này là gì rồi!”
“Hả,” cả tiểu đội ngạc nhiên chăm chú.
“Họ, chính là…” anh ta bước một chân chậm chạp, múa tay như đang diễn tuồng cải lương, chỉ về phía đôi nam nữ kỳ quái, với một vẻ mặt khôi hài, tuyên bố: “Chính là…Tarzan and Jane, trong bộ phim tài liệu Cậu Bé Rừng Xanh.”
“TÀO LAO!” Người chỉ huy gắt lên. Tất cả cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, bởi trò đùa vừa rồi của Kayin.
“Lạch cạch,”
Tiếng súng M416 lên đạn. Chỉ huy Lucas lạnh nhạt chỉa súng về phía Erik, đọc to khẩu lệnh:
“Đưa tay lên,” anh ta tiến tới. “Tôi yêu cầu anh trình báo nhận dạng.”
“Bừng,”
Nàng Alia, nghe được câu nói làm cho Erik trên phi thuyền run sợ, rồi liền sau họ bị công phá tan tác. Nàng đổi sắc mặt, ánh mắt sắc lẹm, toàn thân rực sáng thần lực.
“Hự.”
“Chuyện gì đã xảy ra!” cả tiểu đội xôn xao.
Chỉ trong một chớp mắt chưa đến một phần vạn giây, viên chỉ huy đã tay rời khỏi súng rồi một hình vòng cung như diều đứt chỉ, văng xa hơn chục mét, vào rậm cây phía sau lưng.
“Lạch cạch, lạch cạch,…”
Cả Đội Tuần Đêm đồng loạt lên đạn, chỉa súng vào nàng:
“Đứng im,” Kayin quát lên.
“Ái…Á…,” những tiếng thét hãi hùng vang vọng. Cùng những giọng nói trong cơn hoảng loạn:
“Nóng quá, nóng quá,”
“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này”
“…”
Đội Tuần Đêm hơn một tá người, hoảng hốt vứt vội khẩu súng đang tự nung chảy trên tay mình. Sắc mặt họ tái nhợt, toàn thân run lên, sống lưng sởn cả gai óc. Cảnh chiến tranh, chết chóc, và rừng thiêng nước độc mà họ hàng ngày phải đối mặt. Cũng không đến nỗi đáng sợ, như những điều kì lạ mà họ đang chứng kiến, trong lúc này.
Một lời cầu nguyện thánh thót vang lên: “Lạy chúa, Con nguyện hy sinh tính mạng mình, và hiến thân cho ác quỷ. Xin người hãy chở che và ban cho anh chị em con sức mạnh xua tan bóng tối. Amen!” Trong một đám chiến binh vũ trang hoang mang sợ sệt, Melisa cô bé nhỏ nhắn áo vải mong manh, cái mũ tai bèo bị gió thổi lật ngược ra sau, lộ rõ một gương mặt thơ ngây, đôi mắt to tròn, cùng một vành môi hồng nhạt. Cô bé chỉ cầm trên tay mình mặt dây chuyền có hình cây thánh giá bé như một hạt đậu. Mạnh dạng từng bước chân tiến đến cố trấn áp nàng Alia.
“Melisa, dừng lại,” Tiếng Kayin thét lên.
“Không….g con gái, đừng qua đó.” Lucas trong bất lực với đôi chân bị thương nặng, gào thét trong vô vọng.
“Phựt,”
Ánh sáng trên thân thể nàng Alia, đột nhiên vụt tắt, vẻ mặt nàng trở nên bần thần lộ rõ. Bởi hình ảnh cô bé với những lời cầu nguyện, và sự dũng cảm can trường.
Và bởi,
Một vòng tay đang ôm chặt lấy nàng từ đằng sau.
“Đồ Phù Thủy, đi chết đi Bitch!” Là Erik. Đoạn nói dứt lời, anh ta cầm một hòn đá to bự chảng bằng một cái đầu người lớn. Dùng hết sức bình sinh tán vào thái dương nàng.
“Chát,”
Một bầu không khí lặng im đáng sợ. Tất cả đều ngây người ra nhìn cô gái với gương mặt thiên thần, mà chiến đấu thì sắc lạnh như băng tuyết vĩnh cửu. Nàng ta đứng sừng sửng như chỉ vừa bị một quả táo rơi trúng đầu. Một đôi mắt trợn ngược quay người nhìn lại, khiến Erik toàn thân cứng đờ như một pho tượng.
“Buông…Cái…Tay…Bẩn…Thiểu…Ra,” nàng chậm chạp nghiến răng nói từng từ một. Erik hoảng hồn, đưa hai tay qua khỏi đầu, lùi xa rồi chạy thục mạng về hướng nhóm người của Đội Tuần Đêm.
“Erik,” nàng nói, một giọng nói với con tim tan nát. “Công Nương Diana, mẹ ta nói rằng, đàn ông tộc nhân đều không đáng tin. Nhưng từ lúc ngươi…ngươi…” nàng ấp úng, “ngươi thổi vào trong ta một hơi thở mang theo thần lực, ta cảm nhận được ngươi có một trái tim thuần khiết nhân hậu. Là một người đáng để ta trao gửi lòng tin.”
“Hôm nay, Erik là ngươi phản bội ta,” ánh mắt nàng rưng rưng. “Thần lực chỉ lựa chọn những người xứng đáng với nó. Nhưng lần này, ta tin các vị thần đã chọn lầm người.”
“Chào ngươi,”
“Phừng,” “Vút,”
Nàng Alia hóa đôi cánh thiên thần, một nhịp dẫm chân thân thể vút lên không trung. Màn đêm bổng nhiên cũng trở nên tẻ nhạt, đôi mắt nàng, giọt lệ nàng đã rơi xuống. Và chỉ một giọt nước mắt, khiến cả bầu trời đêm chết lặng, không cần đến một đám mây đen cũng rũ rượi đổ những cơn mưa.
Khi ấu thơ, thấy mưa rơi thì bé con Alia lại buồn, rồi ê a hỏi mẹ vì không thể hiểu tại sao. Nhưng lúc này thì nàng nhận ra, chỉ cần nàng cảm thấy không vui, cả bầu trời tự nhiên cũng sẽ chuyển sắc.
Những hạt mưa vì vậy, cứ thế mà nặng hạt thêm.