Hai người đang chơi đùa vui vẻ thì một chú đeo kính đen từ trong biệt thự đi ra, nói với giọng cung kính.
“Tiểu thiếu gia, tiểu thư, mau vào trong sảnh tiệc. Lão gia và lão phu nhân đã trở về và bắt đầu bữa tiệc. Tiểu thiếu gia, cậu đi thay đồ cùng tôi nhé.”
Minh nhìn chằm chằm vào chú kính đen, sau đó thẳng thừng.
“Thay đồ cho cả Quyên nữa. Đó là người duy nhất tôi mời trong buổi tiệc hôm nay.”
Chú kính đen nhìn một chút, sau đó không có ý kiến gì bèn gọi một cô hầu gái tới.
“Mau đi thay đồ cho tiểu thư.”
Minh cầm hai tay Quyên, nói với vẻ luyến tiếc.
“Tớ phải đi thay đồ rồi idol ạ. Cậu thay đồ xong thì chờ tớ nhé. Tớ... tớ không muốn xa idol một chút nào mà...”
Quyên vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên tay mình.
“Được rồi được rồi, đi thay đồ đi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tớ sẽ chờ cậu, được chưa?”
Minh ngây ngô gật đầu cái rụp, sau đó tươi cười lon ton chạy về phía chú kính đen. Có vẻ như Minh thật sự không muốn rời cô dù chỉ một giây.
Như thế đâu có được. Minh còn phải cùng bố mẹ lập khế ước kết hôn nữa cơ mà. Có lẽ sự có mặt của cô trong bữa tiệc này là hoàn toàn không cần thiết...
Quyên được cô hầu gái dẫn vào phòng, sau đó khoác lên người một bộ váy dễ thương màu hồng. Là màu hồng phấn, màu mà trước đây cô thích. Chỉ là từng thích mà thôi...
Quyên theo cô hầu gái bước ra ngoài sảnh tiệc. Cô giống một nàng công chúa nhỏ xinh, đáng ra nên tươi tắn rạng ngời thì mặt Quyên lại chẳng có một chút cảm xúc nào. Gương mặt ấy hoàn toàn được bao phủ bởi vẻ điềm tĩnh mà một cô bé 10 tuổi hiếm có. Người lớn chỉ nhìn lướt qua cô một chút, rồi lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Một chú trông trẻ trung, chắc khoảng hơn 20 tuổi, bảnh bao vô cùng, tiến lại gần Quyên. Chú ấy ngồi xổm xuống trước mặt Quyên, cười chào hỏi.
“Chào cháu, trông cháu rất lạ. Cháu là con nhà ai thế?”
Hóa ra là đến để hỏi về gia thế à. Quyên nghĩ thầm, gia thế gốc nhà tôi đương nhiên không thể nào bằng các người.
“Cháu con mẹ Vân ạ.”
“Mẹ Vân?”
“Bà ấy làm cảnh sát hình sự.”
“À, hóa ra là cảnh sát hình sự...”
Ông chú trẻ trung có vẻ như tự thuật với mình, sau đó lại tươi cười với Quyên.
“Cháu là bạn của tiểu thiếu gia à?”
Quyên không nói, chỉ gật đầu. Minh là người bạn thân nhất của Quyên ở trường. Chỉ có một mình cậu ấy thôi. Trong lòng Quyên bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Người này muốn gì? Đừng nói là không muốn Quyên chơi với Minh nữa nhé? Không bao giờ. Quyên không cho phép người ngoài cuộc xen vào tình cảm bạn bè giữa Minh và Quyên. Chỉ còn nước đánh phủ đầu thôi...
“Cháu là idol của bạn ấy.”
Quyên nói vô cùng dứt khoát, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Đừng hòng chia rẽ được hai người bọn Quyên nhé. Chú kia, chú không có quyền, chú cũng chẳng có cửa đâu...
“Phụt... hahaha...”
Ông chú trẻ nghe thế liền phụt cười, cũng chính là cùng lúc đó, tiếng xe ô tô đậu ở trước sảnh đã lôi kéo sự chú ý của mọi người, không ai để ý tới tiếng cười của một cậu trai trẻ với một cô bé mặc váy hồng.
Quyên cũng lơ ông chú kia, chuyển sự chú ý của mình tới trước sảnh, nơi mà không biết tự lúc nào đã có thêm hai hàng người mặc áo đen nghiêm chỉnh hai bên. Tim Quyên đập thình thịch. Ai mà có vẻ sang trọng như thế nhỉ?
Chiếc ô tô đen ngừng lại trước cửa sảnh, cửa mở ra, Quyên nhìn thấy một đôi chân thon dài trắng trẻo bước xuống. Đôi chân ấy tọa trên đôi giầy cao gót thủy tinh trong suốt, phải dài chừng 9 phân là ít. Sau đó, từ trong xe, một cô gái bước ra với đôi kính mát to sụ. Cô bé có mái tóc màu vàng óng ả, xoăn tít, mặc trên người một chiếc đầm bó sát màu trắng đính đá ruby, trông rất hợp với đôi giày. Dáng người thon thả, cô bước đi tự tin về phía trước, đằng sau lại có một đoàn người đi theo để hộ tống. Cô gái dừng lại giữa sảnh, nhìn lướt qua một lượt đám người lớn đứng xung quanh, mắt chỉ dừng lại lâu hơn một chút trên người Quyên rồi cũng lướt qua. Quyên khẽ rùng mình một cái. Người con gái này thật xinh đẹp, lại có khí chất nữa. Là chị của Minh? Nhưng nghe nói Minh là con một...
“Đó là Trịnh Châu Mẫn sao?”
“Trịnh Châu Mẫn? Cháu của Trịnh chủ tịch?”
“Không thể nào đâu, nghe nói Trịnh Châu Mẫn mới 15 tuổi, làm sao có dáng người lớn như thế kia được...”
“Vậy là cô không biết rồi. Trịnh Châu Mẫn là con lai đấy. Bố người Việt Nam, mẹ là người Mỹ đấy! Đẫy đà thế kia cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Vậy chẳng lẽ đó chính là người sẽ lập khế ước kết hôn với tiểu thiếu gia sao? Nhưng thiếu gia mới chỉ 11 tuổi thôi.”
...
Quyên nghe thấy những lời bàn tán xung quanh thì sợ cứng người. Cô gái đó là người sẽ kết hôn với Minh sao? Trong lòng bỗng cảm thấy mất mát vô cùng tận...
“Xin cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay của con trai tôi, Hoàng Minh!”
Tiếng nói trầm thấp lại lôi kéo sự chú ý của mọi người từ phía sau. Bố của Minh, đứng cạnh còn có mẹ Minh và Minh, một nhà ba người đều trông vô cùng quý phái đang đứng đó với mỗi người một vẻ mặt. Bố mẹ Minh trông đôn hậu thật đấy, nhưng trên mặt Minh thì lại rất ít cảm xúc, chẳng giống một chút gì khi ở bên Quyên cả. Quyên nhìn thấy Minh, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy cô. Gương mặt lộ ra vẻ gấp gáp nhìn lướt một hàng người phía dưới, nhưng cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Quyên. Làm sao mà thấy được, khi Quyên cố tình lẫn người vào đám đông toàn người lớn chứ? Quyên chỉ là người ngoài, hoàn toàn chẳng có cái tư cách gì xen vào chuyện giữa mấy dòng tộc lớn ở đây.
“Hôm nay, con trai tôi đã 11 tuổi rồi. Chúng tôi cũng quyết định lập khế ước kết hôn giữa hai nhà Hoàng Gia và Trịnh Gia, giống như truyền thống từ bao đời nay...”
Mọi người bên dưới vỗ tay thật lớn, Quyên chỉ cảm thấy chóng mặt ù tai, rồi cô quyết định nhanh chóng thoát khỏi đám đông, chạy về phía khu vườn có hai cây đào. Nơi này, chính là nơi mà hai người vừa rời đi cách đây không lâu. Quyên chậm rãi tiến đến chiếc xích đu, lại chậm rãi ngồi xuống. Cô nhớ, lần đầu tiên gặp Minh, cậu bạn lẽo đẽo bám đuôi cô cả ngày vô cùng buồn cười. Quyên phì cười. Rồi những chiếc kẹo mút hình trái tim với gương mặt ửng đỏ của cậu bạn cũng khiến cô phì cười lần nữa. Cơn gió hát du dương bên tai Quyên, đưa Quyên về những hồi ức có Minh, ngọt ngào mà lại thân quen, gần gũi. Người con trai đó gọi cô là idol. Ừm, thực ra từ trước đến giờ, cô chẳng hiểu sâu sắc và tường tận từ idol có nghĩa là gì. Cô nghĩ nó cũng na ná từ bạn thân. Có lẽ Minh coi cô là bạn thân, giống như Xuân ấy... Quyên đưa tay lên cổ sờ vào sợi dây chuyền hình mặt trăng. Thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới ngày nào thôi, Quyên còn có một cuộc sống hạnh phúc biết mấy, một cuộc sống chẳng vô lo vô nghĩ gì, thế mà tất cả bị hủy hoại không thương tiếc dưới bàn tay của một tên sát nhân. Nhưng nghĩ theo một khía cạnh khác, nếu những chuyện đó không xảy ra, có lẽ Quyên sẽ không bao giờ gặp được Minh. Quyên thầm cười. Minh là bạn thân của cô, mãi mãi là bạn thân của cô. Dù cho người con gái tên là Châu Mẫn kia có đến thì sao, hai người kết hôn thì sao? Minh vẫn mãi mãi chơi với cô, mãi mãi không bỏ rơi cô.
Trong đại sảnh, khi mọi người đang chăm chú lắng nghe bố của Minh phát biểu một bài diễn văn dài dằng dặc, thì một chiếc ô tô nữa đi đến. Một người đàn ông có phong thái lịch lãm với một quý bà người Tây bước ra. Chính là con trai và con dâu của Trịnh chủ tịch. Cô gái xinh đẹp khi thấy bố mẹ thì chạy rất nhanh đến ôm tay hai người, mặc dù cô còn đang đi đôi giày cao gót.
“Daddy, mum!”
Giọng của cô lơ lớ giọng người nước ngoài.
“Oh! Sweetie (con gái yêu)!”
Người phụ nữ tóc vàng khi nhìn thấy con gái thì cười tươi rạng rỡ. Ba người bước đến đối diện với ba người còn lại. Trịnh giám đốc tay bắt mặt mừng huyên thuyên với bố Minh một hồi, sau đó ra hiệu cho bố Minh tiếp tục buổi tiệc.
“Hôm nay, gia đình của Trịnh giám đốc đã đến đông đủ, vậy nên chúng tôi bắt đầu lập ra khế ước kết hôn!”
Trịnh Châu Mẫn vẻ mặt ngạc nhiên, thốt lên một tiếng với giọng lơ lớ.
“Kết hôn? Ai kết hôn? Sao con không được biết đến việc này?”
“Oh, con yêu, chuyện này đã có từ thời ông cố nội của con rồi!”
“Ý mami là con phải lấy cậu nhóc kia sao?”
Châu Mẫn vừa ngạc nhiên tột độ, vừa đưa tay chỉ thẳng vào Minh, “cậu nhóc” lúc này mặt lạnh te vì không nhìn thấy Quyên đâu.
“Đừng gọi là cậu nhóc chứ? Người ta sẽ là chồng tương lai của con đấy!”
Trịnh giám đốc mặt nhăn lại, buông lời quở trách. Con gái ông từ nhỏ đã sống tự lập, tự do, không chịu sự quản thúc của bố mẹ, chỉ có lừa con bé đến đây rồi mới nói sự thật cho nó biết mới thành công.
“Con không chịu, không chịu đâu! Con cả đời cũng không lấy người ít tuổi hơn mình đâu!”
“Hỗn láo!”
Trịnh giám đốc quá mức tức giận, bèn tặng cho con gái một cái bạt tai.
“Daddy đánh con sao? Daddy vì người ngoài đánh con sao? Daddy vì cái khế ước vớ vẩn kia mà đánh con sao? Bây giờ là thế kỉ 21 tân tiến rồi, mấy người còn đặt cuộc đời người khác vào mấy cái khế ước vớ vẩn như thế này... Được lắm, vậy con nói cho daddy biết, con có bạn trai rồi!”
Trịnh Châu Mẫn giận dữ trong nước mắt. Cô ngàn vạn lần không thể ngờ được bố mẹ lại dám thay cô quyết định cuộc đời mình. Cô không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận! Cho đến chết đi, cuộc sống này vẫn phải do chính cô làm chủ, như thế mới đáng sống. Lấy một người cô không yêu, thà cô bỏ nhà ra đi còn hơn!
Minh nhìn đống hỗn độn trước mắt, chẳng nói năng gì. Những chuyện này chẳng hề liên quan đến cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để ép cậu kết hôn. Bố mẹ cậu chưa bao giờ một lần thực sự quan tâm cậu, nên cậu chẳng thiết cái khế ước kết hôn ấy. Cậu chỉ cần có Quyên bên cạnh thôi.
Minh nhẹ nhàng rời khỏi đám người đang loạn thành một bầy, nhân lúc rời khỏi sự chú ý của bố mẹ, chạy ra sân sau, nơi có hai cây anh đào.
Dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy hồng vẫn ngồi trên xích đu, người quay lưng lại. Dĩ nhiên Quyên không hề biết sự có mặt của Minh. Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát du dương.
Từng ngày trôi qua, từng chiều trôi qua,
Trong tim tôi luôn ôm ấp biết bao điều.
Một ngày không xa khi bình minh nắng chóa,
Tôi hân hoan tung bước trên con đường.
Đường dài thênh thang, chân trời còn xa xa,
Tôi luôn bước tới, vẫn chính trên đôi chân mình.
Niềm tự tin luôn tràn đầy trong tôi,
Bao đam mê, bao khao khát vẫn bên tôi.
Nhiều lúc tưởng chừng tôi đã ngã gục,
Nhưng lòng vẫn luôn cố gắng.
Bạn đã giúp tôi vững bước, thêm sức mạnh,
Thêm tình yêu, và niềm khát khao.
Hãy cho tôi tìm được giấc mơ tôi,
Cùng ngàn hoa vây quanh đang thơm ngát trời.
Hãy cho tôi được là chính tôi,
Bầu trời ngàn sao trong đêm nay đang chiếu sáng...
Đến bao tiếng cười thật dấu yêu.
(Nụ cười và những ước mơ - Phương Vy)
Minh cũng hát theo Quyên. Quyên chỉ giật mình một chút, sau đó cười tươi, nhìn Minh, hai người đồng ca cho đến hết bài. Bầu trời màu xanh trong khoảnh khắc ấy thật dịu dàng.