Tại biệt thự riêng của Hoàng Minh....
- Hừ! Papa và mama thật quá đáng mà! Mochi giận dữ.
- Em nói vậy là ý gì? Em phải cảm thấy vui mừng mới phải chứ vợ!
- Anh...anh vừa nói cái gì cơ??? Cô nghe thấy từ “vợ” thốt ra từ miệng của anh, không kìm nổi sự ngạc nhiên.
- Vợ à! Chúng ta đã đã đăng ký kết hôn rồi mà! Chẳng phải nên gọi thế sao?
- Tôi cấm anh!
- Tôi không thích đó! Nếu em còn xưng “tôi” thì em không tránh được hậu quả đâu!
- Tôi thích đấy! Sao nào? Anh định làm gì tôi? Đánh tôi sao? Anh đủ trình?
- Không! Tôi không làm điều hèn hạ ấy!
Anh vừa nói, vừa đẩy cô vào tường, giờ đây, khoảng cách giữa cô và anh thật gần....
Tim cô đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp giờ đây đã đỏ bừng, ngại ngùng. Bỗng nhiên, toàn thân cô tê lại, cô không thể chống cự lại anh. Mặc dù trong trận đấu trước, cô đã thắng anh....
- Anh...anh định làm gì tôi?? Tránh ra...
- Em đang sợ?
- Không...không phải...
Nhận thấy sự bối rối trên gương mặt cô, anh khẽ cười. Anh cúi xuống, hôn lấy bờ môi mọng đỏ như trái anh đào của cô, cô không chống cự cũng không hợp tác, cô ngậm chặt miệng. Anh bèn cắn lấy bờ môi của cô, khiến nó bật máu. Cô kêu lên, nhân lúc đó, anh hôn lấy cô...
Đến khi gần hết dưỡng khí, cô đấm nhẹ vào ngực anh, anh nhận thấy bèn luyến tiếc rời khỏi....
Cô thở hồng hộc, mắng anh:
- Anh đúng là biến thái, nụ hôn đầu của tôi anh cũng cướp mất! Mắt cô rơm rớm, vài giọt lệ tựa pha lê rơi xuống trên đôi má đáng yêu ấy...Cô ngồi bệt xuống sàn, kêu khóc om sòm.
- Hèn chi nó ngọt vậy....Anh cười rồi ngồi xuống vuốt mái tóc của cô....
- Anh tránh ra...hức...hức...Rose ơi....Bunnie ơi....tụi bây cứu tao...hức hức...tao sợ....hức hức...Cô khóc nức nở, gương mặt không tránh nổi sự sợ hãi khi nhìn thấy anh...
- Em đang sợ tôi sao? Tôi xin lỗi...Do tôi....
- Anh tránh ra...hức hức...tôi ghét anh...
Anh nhìn cô thương lắm chứ nhưng cô không cho anh đụng vào thì anh biết phải làm sao? Anh không nói nữa, lặng lẽ bế phốc cô lên phòng của anh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn anh ra sofa ngủ (Sofa ở phòng anh). Cô khóc được 1 lúc vì mệt quá thiếp đi ngủ luôn!
Sáng hôm sau (Sáng Chủ Nhật).....
- Tên kia! Dậy ngay! Mochi lay người Hoàng Minh, hét lớn.
- Sao...sao vậy??
- Lấy đồ cho tôi tắm!
- Đồ của em á? Sao tôi biết được? Anh vừa dụi mắt, vừa nói.
- Làm sao bây giờ? Tôi lấy gì để mặc đây? Thôi vậy! Tủ quần áo của anh ở đâu?
- Ở kia kìa...Anh vừa chỉ, nhìn cô khó hiểu.
Cô bước đến, lấy 1 chiếc áo swo mi trắng, vào trong tắm....
1 lúc sau..
Cô bước ra, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh, vì cô là nấm lùn chính hiệu mà áo của anh lại to và dài nên nhìn cô mặc như mặc váy. Nhưng chỉ ngắn ngang đùi thôi. Mái tóc cô còn đang ướt nữa chứ. Trông quyến rũ hết nấc.
Anh nhìn cô nãy giờ không chớp mắt, anh tiến tới gần cô, áp sát cô vào tường:
- Em đang quyến rũ tôi đấy à?
- Anh...không có! Tránh ra...
Anh đang định đưa môi của mình đến gần môi cô thì nhận thấy trên khóe mắt cục Mochi nhỏ đang rơm rớm nên thôi...
- Từ nay nếu em không gọi tôi là “anh” hoặc “chồng” thì em biết hậu quả rồi đấy!
- Biết rồi!
- Em nói lại tôi nghe!
- Em biết rồi chồng!
- Thế có phải là ngoan không? Chuẩn bị ăn sáng rồi tôi đưa em đi chơi!
- Thật không? Mắt cô sáng bừng lên.
- Thật chứ!
Cô cười tươi rói khiến con tim anh tan chảy, anh vội phi vào phòng tắm vscn... “Vợ à...Em thật biết cách khiến người ta nhập trại thương điên mà!”