Sau khi tan cuộc, như đã nói, tam tỷ của chúng ta trở về nhà đánh 1 giấc không biết trời biết đất. Còn tam ca thì trở về biệt thự riêng người thương của mình. Tối nay các đại ca bang Black Diamond ngủ chung với các anh. Và đương nhiên đêm đó, mỗi ca ca mang trong mình giọt máu của các anh....
“Xin lỗi, mị “trong sáng” “
Sáng hôm sau, các ca ca không đến trường mà ở nhà, được các anh xã hầu hạ đến nơi đến chốn...
Tại nhà các cô, 7h45...
- Ưm...chúng mày tắt báo thức cho tao! (Hôm qua biết các bà chị không về nên các cô đặt báo thức từ 7h00 nhưng ngủ say như chết nên báo thức vẫn kêu đến cho đến giờ.) Rose ngáp.
- Mày tự tắt đi, mai tao tặng cho 1 con siêu xe mới sản xuất ở công ty bên bển. Bunnie mắt nhắm nghiền, cố gắng thốt ra câu đó.
- Thật hả? Vì sự nghiệp phát triển kho bảo bối của tao, tao dậy tắt hộ chúng mày. Cô mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy đồng hồ chỉ 7h48, giật mình kêu – Á á, muộn học rồi, dậỵ đi bây! Không các bà chị méc với các papa và các mama là chúng ta chết!
- Thật hả mày? Trời ơi, hôm qua đứa nào đặt báo thức?
- Tao, nhưng 7h00 cơ mà?
- Thôi, vscn lẹ đi, muộn rồi!
Các cô phi nhanh vào vscn, 10 phút sau, các cô lao đến trường với tốc độ bàn thờ cùng các con siêu xe...
Tại trường Royal 1.....
Các cô bước xuống, sân trường vẫn còn lèo tèo vài đứa học sinh đi học muộn. Các cô chạy nhanh lên lớp, không may va phải ngũ hổ. Người ngã không phải các cô mà là các anh. Thì ra hôm qua quẩy muộn quá nên các anh cũng đi học muộn nốt. Các anh lên tiếng:
- Mấy cô kia, đụng người ta mà bỏ đi thế hả? Hoàng Minh nhăn nhó nói.
- Chúng tôi chưa xử các anh là may lắm rồi đó! Lên lớp lẹ đi tụi bây, muộn lắm rồi!
- Ừm, đi thôi, may cho các anh đó.
Các anh tức giận hằm hằm, các cô thì nhanh chóng lên lớp, đúng lúc chuông reo.
Còn các anh, tên chà bá vào sổ đầu bài mang lỗi: ĐI HỌC MUỘN.
Các anh tức lắm, nhưng nhìn thấy các thiên thần ngồi bên mình, các anh nhanh chóng dịu lại, bắt đầu thực hiện Mỹ nam kế để cưa đổ các cô.
Bàn Vũ – Mai:
- Hôm nay không giả bánh bèo nữa sao? Tuấn Vũ nhìn Rose, nở 1 nụ cười khiến các nữ sinh phải vào bệnh viện cấp cứu gấp, chỉ còn lại vài đứa vẫn còn có thể học được.
- Không! Liên quan gì đến anh?
- Vì tôi thích em!
- Đừng có mà nói bậy! Cô lạnh lùng đáp. Nhưng thực ra trong lòng là: “Thích..thích tôi sao?“. Đó là lần đầu tiên mà tim cô đập loạn nhịp như thế, thật may là mặt cô không đỏ, không thì ngại chết.
- Thôi, vậy, cứ từ từ, tôi sẽ khiến em phải thích tôi.
Cô không đáp, lặng lẽ lấy sách ra đọc bài. Anh cười thầm, có vẻ như anh đã đọc được suy nghĩ của cô...”Em thật đáng yêu đó, cảm động rồi thì đồng ý luôn đi, bày đặt làm giá!”
Bàn Nam – Trang:
- Ê, hôm nay cô xinh thật đó!
- Tôi biết tôi xinh, anh không cần phải nói để tốn nước miếng đâu, đó là điều hiển nhiên!
- Em thật thú vị! “Em mắc bệnh tự luyến nặng đến thế sao? Không sao, tôi vẫn thích con người em!”
Bàn Minh – Chi:
- Này nhỏ, tôi gọi em là Chim lùn được chứ!
- Còn anh chắc là đồ mặt ngựa nhỉ?
Anh tức sôi máu, bỗng Rose ghé qua thì thầm vào tai anh chỉ đủ để 2 người nghe thấy: “Đồ 3m bẻ đôi!”
- Đồ 3m bẻ đôi. Anh lập tức hiểu ý Rose, nói thẳng vào mặt cô.
Gương mặt cô lúc này có vẻ như sẽ có mối nguy hiểm chuẩn bị xảy ra...
5 dấu bàn tay đỏ ửng khiến đôi môi anh bật máu, gương mặt ngàn vàng tụt giá thê thảm. Nhưng vẫn giữ thói nhây, anh tiếp tục:
- Con Chim lùn này, em tát tôi đau quá!
- Anh muốn thêm?
- Không, tôi không có ý đó!
- Được!
- Này, Chim lùn, em có muốn đi chơi với anh không?
-....
1,2,3 phút trôi qua, anh chống cằm hướng về phía cô đợi câu trả lời, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.
- Này, em có trả lời tôi không thì bảo?
-....Cô vẫn im lặng đọc sách.
Bunnie thấy vậy ghé tai nói với Hoàng Minh:
- Anh gặp không đúng người để nhây rồi. Phương châm sống của nó là: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy!
- Cái...cái gì? Cô nói thật sao? Tôi đang bị khinh á?
- Đúng, chia buồn cùng anh! Bunnie nhếch mép.
Anh nghĩ thầm “Em khinh tôi à? Sẽ có ngày em phải hối hận vì điều đó!”
.....Những tiết học trôi qua, chuông ra chơi báo, canteen đang vẫy gọi với những con người sáng ngủ dậy muộn....