Tầm nhìn mơ hồ dần dần rõ ràng, hắn nhìn thấy một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rải vào phòng bệnh mang tới ấm áp.
Nghĩ muốn tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt xuống cùng với các loại ống tuyến làm cho người ta khó chịu ra, thế nhưng toàn thân lại chẳng có tí sức lực đến cả cánh tay cũng không nâng lên nổi. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn thấy trong phòng bệnh đứng đầy người thân. Cha mẹ thân thể đã còng xuống, tóc trắng phơ nước mắt chảy đầy mặt cùng bờ môi run rẩy nhìn mình. Muội muội ngồi xổm ở trước giường cố gắng lau nước mắt nhưng như thế nào cũng lau không khô, giống như hồi nhỏ té ngã đau rồi khóc nhè dỗ làm sao cũng không nín được.
Đồ thị của màn hình máy theo dõi càng ngày càng yếu, kí ức tuổi thơ vui tươi giống như một thước phim hiện lên, mình đây là...Phải đi rồi sao?
Trong lúc hoảng hốt muốn trở về nhà, trở về ngôi nhà cũ nghèo nhưng tràn ngập kỷ niệm ấm áp kia, nhưng cổ họng lại nói không ra lời.
Phổi hít thở ngày càng dữ dội như bị dao cứa vào da thịt, hắn chẳng biết khí lực từ nơi nào tới run rẩy giơ cánh tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ xinh lấm la nước mắt kia, gắng gượng mỉm cười.
“Ca...Ô ô...”
Nước mắt trong lòng bàn tay mang tới hơi ấm, nha đầu này vẫn như xưa thích khóc.
Bác sĩ quay đầu đối với cha mẹ nhỏ giọng nói bốn chữ, cha mẹ già rốt cuộc cũng không khống chế nổi nước mắt.
Tóc mai như sương, người tóc bạc không thể diễn tả được nổi sự thê lương, thân làm con không thể đền đáp công ơn dưỡng dục khó mà đong đếm của cha mẹ, từng hình ảnh ký ước tuổi thơ xông vào đầu, càng làm hắn cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ.
Thân thể bị bệnh nan y hành hạ rất lâu đột nhiên có khí lực, khuôn mặt nóng lên.
Thân nhân trong phòng bệnh cũng đều đang khóc, bản thân cũng nghe thấy bác sĩ nói cái gì mà, kiếp sau sống tốt.
Con người có vui buồn li hợp, nhưng vẫn như cũ không thể tin được rằng mình sẽ không còn sống lâu trên cõi đời này nữa. Sợ hãi, không cam lòng, khó bỏ, lưu luyến, tiếc nuối, đau thấu tim gan khó mà dứt bỏ đi tình yêu, đủ loại cảm thụ xẹt qua nội tâm. Được rồi, buông xuống, quên đi hết, toàn thân nhẹ nhõm không còn mỏi mệt nữa. Hồi tưởng lại đời này ngày đêm bận rộn làm việc mưu sinh mệt mỏi không thể tả, cùng với áp lực sinh hoạt ép tới thở không ra hơi, nếu có kiếp sau hắn nguyện không muốn làm người nữa.
“Con a... Không cần lo lắng chúng ta... An tâm đi đi...”
Bờ môi cha run rẩy vừa khóc vừa nói, một câu nói như móc rỗng tâm can càng làm lộ ra đau thương.
Khóe mắt trượt xuống một tia nhiệt lưu, sức lực toàn thân bắt đầu trôi đi, miệng muốn nói điều gì đó nhưng bởi vì cổ họng khô rát và khàn khàn nên làm sao cũng không nói được, như nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.
“Đúng... Không gắng gượng nổi...”
Một hơi cuối cùng tan biến, bàn tay từ khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội vô lực tuột xuống.
Rốt cuộc cũng được giải thoát a...
Bầu trời xanh thăm thẳm gió nhẹ thổi qua, bông hoa xanh biếc tươi đẹp, tiếng chim nhỏ hót êm tai.
Đồ thị của máy theo dõi sự sống đã trở thành đường thẳng đưa ra âm thanh cảnh báo, tiểu muội đã từng trong thời kì phản nghịch nhào tới giường bệnh ai kéo cũng không chịu đi, họ hàng dìu đỡ thân thể xụi lơ đứng không vững của cha mẹ. Bác sĩ y tá tiến tới, muội muội ra sức gào khóc ngăn họ nhổ đi ống truyền dịch cùng thu lại dụng cụ giám sát. Y tá thở dài, đưa tay lấy xuống mặt nạ dưỡng khí, kéo ga giường màu trắng phủ lên...
Lá cây mùa thu lả tả rơi, trở nên yên ắng. Quay đầu một cái chớp mắt, mây bay trong chốc lát.
Tử vong là kết thúc cũng là khởi đầu mới, hoa nở hoa tàn vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, điều chúng sinh có thể làm chỉ có là buông xuống chấp niệm thuận theo tự nhiên.
Thời gian cực nhanh trôi qua hai mươi năm.
Thập Vạn Đại Sơn.
Sương mù du động khe núi, như vẫy mực vẽ đan thanh.
Mây xanh mượt sắp mưa, nước gợn sóng khói bay.
Bầu trời bỗng cuốn đi tấm màn che làm ngọn núi trong vắt, mây vẫn còn bao phủ trên sơn cốc như đang khoác lên đó một lớp áo.
Núi non trùng điệp tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời ẩn đi mặt trời, xanh ngắt cùng cao và dốc. Mây che phủ sương mù lượn quanh, dòng suối quanh co khúc khuỷu, thác nước tung tóe, vượn hú cá nhảy cò trắng bay lượn, hệt như một bức tranh của cõi tiên.
Bên dòng suối, một con bạch xà dài bốn mét du tẩu trong lùm cỏ, toàn thân trắng như ngọc, vảy rắn trơn tinh mịn, thân rắn mềm mại không xương uyển chuyển linh động.
Lưỡi rắn khẽ nhả. Lưỡi rắn dài nhỏ phân nhánh bắt giữ mùi con mồi nhàn nhạt ở trong không khí, vòng qua cự thạch đầu rắn nâng lên dùng cơ quan cảm ứng nhiệt lùng tìm, bỗng nhiên gia tốc uốn lượn chui vào đám cỏ rậm rạp làm phi điểu hoảng sợ bay tán loạn. Hai quai hàm trên dưới mở ra đem năm quả trứng chim to bằng trứng ngỗng nuốt đi, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi tổ chim tiếp tục tìm kiếm thức ăn lấp đầy bụng.
Tại trong núi rừng sinh tồn trọng yếu nhất là, đi săn, ăn uống, duy trì cơ năng thân thể.
Qua rất lâu, bạch xà sau khi nhét đầy cái bao tử uốn éo người chui vào hang đá tiêu hóa thức ăn, mắt rắn nhìn bầu trời ngoài kia ngây người. Kì thật mắt loài rắn không nhìn được bao xa, chính xác là một loài bị cận thị nặng, cũng không có tai ngoài, thông qua lưỡi rắn bắt giữ mùi và dùng cơ quan cảm ứng nhiệt truy lùng mục tiêu, thính lực thì là dựa vào cảm thụ rung động dưới bụng.
Sở dĩ bạch xà nhìn trời ngẩn người chẳng qua là do thói quen của kiếp trước, có lẽ là trước khi chết nguyện vọng không muốn làm người nữa cứ vậy mà đầu thai thành rắn.
Cảm giác khó chịu lúc mới sanh đã dần nhạt nhòa đi theo thời gian, hai mươi mùa xuân sang đã làm cho nhân tính phai mờ, trí nhớ kiếp trước dần dần bị thú tính áp chế, chỉ có thỉnh thoảng ngẩn người mới có thể nhớ tới khuôn mặt đau khổ của người nhà đứng ở trước giường bệnh. Mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi việc bạch xà cần phải làm là cố gắng hồi tưởng lại kiếp trước, bởi lo lắng có lẽ một ngày nào đó mình sẽ quên tất cả chỉ còn lại bản năng sinh tồn, nhân tính không còn nữa, triệt để biến thành sinh vật máu lạnh.
Thứ trước nhất bị cố ý quên đi chính là tên của kiếp trước, đời này là rắn nên thân phận cũ không cần thiết nữa.
Bạch xà cũng không phải là muốn cố ý quên đi kiếp trước ma diệt nhân tính, nhưng mà hai mươi ăn tươi nuốt sống không ngừng cùng thiên địch chém giết tìm đường cầu sinh nào đâu còn có tâm tư đa sầu đa cảm. Như tranh vẽ, như tiên cảnh chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, rừng rậm lúc nào cũng tàn khốc.
Bạch xà tổng kết ra bốn cái pháp tắc sinh tồn.
Thứ nhất, dùng tất cả kiên nhẫn đi chờ đợi đợi thời cơ.
Thứ hai, tập kích kẻ yếu tránh né kẻ mạnh.
Thứ ba, bất luận là địch nhân mạnh yếu, lúc tấn công nhất định phải dốc toàn lực dùng hết tàn nhẫn khát máu.
Thứ tư, đứng trước nguy hiểm, phải toàn lực chạy trốn.
Từ lúc phá vỏ mà sống cho đến bây giờ dựa vào những pháp tắc sinh tồn này mà bạch xà vùng vẫy sinh tồn đã dài đến chừng bốn mét, đủ loại thiên địch luôn luôn hiện diện như bóng với hình. Kể cả con diều hâu sải cánh dài hai mét một mực tại đỉnh đầu lượn vòng kia, bạch xà còn nhớ rõ có một lần nào đó vì chủ quan mà suýt chút nữa bị ưng trảo xé nát. Còn có sơn miêu du đãng tại phụ cận, cùng con hàng mật chồn chẳng sợ gì.
Vô số lần cùng thiên địch tranh đấu chém giết khiến cho bạch xà càng thêm lãnh huyết hung tàn, dù cho vết thương chồng chất máu me đầm đìa vẫn như cũ điên cuồng liều mạng, nắm lấy hết thảy cơ hội dùng hai cái răng độc sắc nhọn đâm xuyên qua làn da đối phương tiêm vào nọc độc.
Thân rắn hình thể cân xứng mang độc tính không mạnh, bạch xà không phải là cái loại rắn độc kia mà là loại rắn đầu ba sừng cổ mảnh, phần lớn thời điểm là dựa vào thân rắn quấn quanh để ghìm chết con mồi, nọc độc chẳng qua chỉ phụ trợ.
Thời tiết trên núi tựa như tính nết của hài đồng thay đổi thất thường, trong nháy mắt đã mây đen dày đặc sấm sét vang dội.
Sấm sét tàn phá bừa bãi làm cho bách thú sợ hãi, đợi cho sấm sét kết thúc thì những giọt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu đôm đốp rơi xuống đất, trong nháy mắt mưa rào xối xả. Bạch xà bị nước mưa xối làm cho giật mình, bò vào trong nhích sát thân thể lại. Nước mưa sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể, loài rắn vốn là động vật máu lạnh không giống như động vật có vú có thể duy trì nhiệt độ ổn định, chờ lúc mưa tạnh mặt trời mọc còn phải đi ra bên ngoài phơi nắng để nhiệt độ cơ thể tăng lên nếu muốn giữ lấy linh mẫn.
Ở bên trong nhìn màn mưa ngoài kia, bạch xà cuộn thành một đống không nhúc nhích.
Mắt cận thị nặng cùng với thính lực hỏng bét kia của bạch xà vừa mới bỏ qua một cảnh tượng khó tin, nhưng đám thú khác thì nhìn rõ rành rành. Mây đen như mực quanh quẩn không tiêu tan, lôi điện mãnh liệt bổ vào đỉnh của ngọn núi nào đó, một đầu lão hổ ánh mắt hung ác dọa người, cơ thể đường vân hắc hoàng giao nhau đứng ở đỉnh núi tại trong sấm sét gầm thét. Tiếng hổ rống tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, bất luận thương thế nặng thế nào vẫn như cũ kiêu ngạo không chịu cúi đầu khuất phục. Một tia thiểm điện kích thước như thùng nước đánh xuống, lão hổ vết thương cháy đen máu me đầm đìa nằm xuống cũng không thể lại đứng lên lần nữa, cho đến khi không còn tiếng hô hấp.
Cái thân ảnh quật cường bất khuất kia hằn sâu trong mắt đám thú khác, nhóm dã thú phi điểu ngơ ngác không hiểu, không hiểu tại sao lão hổ lại bị sét đánh, đồng thời bọn chúng càng đối với bầu trời ở trên đỉnh núi sinh ra sợ hãi. Chuyện này rất bình thường, dã thú đều có bản năng xu cát tị hung, bản năng để bọn nó rời xa nguy hiểm.
Chỉ có số ít mắt thú chăm chú nhìn đỉnh núi cao ngất ở bên trong màn mưa trắng xóa, thú rống liên tiếp...