Chương 36
Một ngôi biệt thự mới xây với lối kiến trúc trẻ trung hiện đại nằm khoe mình lừng lững giữa không gian tràn đầy nắng sớm. Những khoảng tường sơn màu đỏ đun được nhấn trên nền sơn màu phớt hồng chủ đạo khiến nó nổi trội hẳn so với những ngôi biệt thự kế bên. Sau chiếc cổng lớn và hàng rào bằng sắt bao quanh là một khoảng sân rộng, rợp các loại cây cảnh. Dưới bóng cây là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng bóng loáng. Tiếng chim hót ríu rít trong không gian yên tĩnh. Nắng chiếu lung linh qua các tán lá cây. Trong lùm cây cảnh, Thảo đang lúi húi quét dọn. Cách cô vài bước chân là một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, cũng lúi húi trong lùm cây, bàn tay thoăn thoắt vơ lá rụng bỏ vào bao.
-Tối qua không ngủ được hả? - Người phụ nữ vừa làm vừa chuyện.
- Vâng, em lạ nhà. - Thảo đáp. Nhưng thực ra đêm qua cô không ngủ được là vì uất lão Mạnh.
-Chị cũng đoán vậy, nhưng mà hôm nay về sẽ ngủ thẳng cẳng cho mà xem, chả cần lạ hay quen gì nữa.
Thảo cười yếu ớt, chợt hắt xì một cái. Đào chép miệng.
-Khổ thân. Nhìn mày giống cảnh hồi chị mới ra đây. Trả tiền nhà xong thì cạn kiệt, ốm mà chả dám nghỉ, cứ nhoai ra làm, không thì chả có tiền mà ăn.
-Dạ.
-Nhưng kể ra mày cũng hên. Đang bí lại vớ được nhà giàu này. Làm một buổi đủ tiền ăn vài bữa đấy.
Hai chị em cứ mải miết làm. Thỉnh thoảng Thảo lại được nghe tâm sự buồn vui của Đào. Tuy mệt nhưng công việc đã làm cô vui trở lại, cô tạm quên đi ông Mạnh, quên đi những ngày sắp tới và quên cả cái túng quẫn hiện tại.
Trong ngôi biệt thự ấy, trên tầng hai là căn phòng ngủ sang trọng của Đại. Nhưng hôm nay trên giường, không chỉ có Đại mà còn có cả Phúc. Suốt đêm qua Đại vì thất tình mà uống say không chịu về, khó khăn lắm Phúc mới lôi Đại về được, và về đến nhà Đại thì cũng đã muộn, anh lăn quay ra ngủ cùng nó luôn. Bây giờ thì hai thằng đều dạng chân dạng tay gáy khò khò.
Chợt tiếng điện thoại làm Phúc thức giấc. Phúc nhấc máy nghe. Là mẹ anh gọi.
-Vâng, tí nữa con về. Để con ngủ đã.
Biết ngay hôm qua hai vị phụ huynh đã thông tin cho nhau, thảo nào mà anh được ngủ yên thế. Liếc nhìn thằng Đại ngủ say như chết. Anh quẳng điện thoại, ngủ tiếp.
-Chị ơi em mượn cái chổi.
-Ừ lấy đi.
-Thế chỗ này thì lau hay quét hở chị?
-Lau. Phải lau đấy!
Một chất giọng con gái nghe hiền lành dễ mến ở dưới nhà cứ chui vào đầu Phúc. Đó là những người quét dọn. Phúc trở mình rúc mặt vào gối mong ngủ tiếp.
-Lau bằng khăn này hở chị?
-Không, khăn này.
-Vâng. Vậy em lau đây.
Lại giọng con gái ấy. Phúc không ngủ được nữa, dù mới đấy anh đang thèm ngủ vô cùng. Phúc vươn vai ngồi dậy. Cố gạt đi cái bản năng săn gái cực thính của mình. Bởi những cô gái trong đội quân quét dọn vốn chưa bao giờ nằm trong vòng vây “ra đa” của anh.
Phúc đã đầu tóc quần áo chỉnh tề, đi từ cầu thang xuống phòng khách, bà giúp việc chạy ra đon đả.
-Các cậu dậy rồi à, làm tách cà phê đã. Tôi chuẩn bị sẵn rồi. Uống chút cafe cho tỉnh mà còn lái xe chứ.
-Vâng. Cháu cảm ơn bà. Nhưng chỉ một tách không đường cho cháu thôi đấy. - Phúc đáp khi bước nốt những bậc thang cuối. Bà giúp việc chạy vào trong bếp.
Phúc ngồi xuống salon, vị trí nhìn thẳng ra cửa. Từ cửa trông ra là cổng lớn của biệt thự. Đập ngay vào mắt Phúc là hình ảnh Thảo đang đứng hì hụi lau cánh cổng.
Mắt Phúc nhìn như bị hút vào Thảo.
Thảo đầu trần giữa nắng, không đeo khẩu trang, không găng tay, chân đi dép nhựa, áo chống nắng đã bạc phếch và chiếc quần âu hơi rộng xỉn màu. Cô đang cố gắng lau chùi cẩn thận từng thanh sắt hoa văn trên cổng.
Bà giúp việc đã đặt tách cà phê trước mặt Phúc, Phúc chỉ gật nhẹ chứ mắt vẫn cứ dán chặt vào Thảo.
-Mời cậu. Thế cậu Đại vẫn ngủ à?
-Vâng.
Phúc đáp gọn. Mắt anh mải bám theo dáng Thảo. Bởi vì sau bộ quần áo lụng thụng cũ kỹ kia, anh vẫn nhìn ra dáng dấp và gương mặt của một mỹ nhân.
Chợt điện thoại vang lên. Phúc rút ra nghe.
-Alo, gì thế mẹ?... Sao?Vẫn chưa được à?… Vâng… Vâng… Thôi được. Hôm nay mẹ đi xe con. Để con mang xe về… Không. Con dậy rồi. Mẹ chờ con.
Phúc tắt máy. Anh thấy cô gái quay mặt lướt vào nhà như chú ý tới giọng nói của anh. Chợt anh đứng hình! Khuôn mặt ấy khi nhìn trực diện còn xinh đẹp hơn nhiều. Phúc ngây người, đặt chiếc iphone đời mới trên bàn. Anh nhìn theo cái đuôi tóc lắc lư theo cánh tay lau miệt mài của cô trên khung cửa, nó cứ thấp thoáng che đi cái cổ thon và cao của cô. Rồi chẳng hiểu sao, chân anh đã bước ra thềm cửa từ lúc nào không hay. Bây giờ, anh chỉ đứng cách cô gái một khoảng sân.
-Em ơi. Em gì ơi! – Phúc gọi.
Cả Thảo và Đào cùng quay lại. Phúc vẫy Thảo.
-Em ý. Vào đây anh nhờ.
Đào cúi mặt làm tiếp. Thảo ngoan ngoãn bỏ khăn lau xuống, đến gần Phúc.
Thảo mới nhìn Phúc đã choáng ngợp vì vẻ điển trai của Phúc. Vài giây như thế trôi qua.
Chợt cô xấu hổ vội nhìn xuống. Phúc mỉm cười kiêu hãnh. Với anh, kiểu tâm lý này của con gái đã trở nên quen thuộc.
Anh đứng ngắm gương mặt cô gái đối diện một cách không giấu giếm, làm cô ta bối rối, lén nhìn anh chờ đợi. Rồi lại đến lượt anh lúng túng.
-À. Em lấy giúp anh đôi giày với. Giày anh kia kìa.- Phúc chỉ tay phía tủ giày ngay gần đấy.
Thảo nhìn theo tay chỉ, thấy một đôi giày đen bóng, mới tinh đặt cạnh tủ. Thảo ra lấy, hai tay bưng đôi giày to đùng, đặt trước mặt Phúc.
Phúc vẫn hiếu kỳ nhìn Thảo. Thảo chỉ cúi mặt, không dám nhìn Phúc.
Phúc ngồi xuống, cố cúi đầu để nhìn được mặt Thảo. Phúc cười hóm hỉnh.
-Lau giày giúp anh nữa. Khăn kìa.
Phúc lại trỏ tay về giá giày. Thảo ngỡ ngàng nhìn Phúc. Phúc gãi đầu bối rối. Nhưng Thảo vẫn cun cút đứng lên lấy khăn, lại chỗ Phúc, lặng lẽ ngồi lau trước mặt Phúc.
Không khí yên lặng, vài giọt mồ hôi Thảo rơi xuống giày, Thảo vội lau ngay đi.
Phúc nhìn đôi tay đẹp mượt mà của Thảo đang loay hoay với chiếc giày lớn. Phúc nhẹ nhàng hỏi.
-Làm xong đây, em dọn nhà cho anh tiếp nhé?
Thảo ngẩng mặt nhìn Phúc dạ một tiếng, ánh mắt vui vui.
-Nhưng không phải ở đây, đây là nhà bạn anh. Cho anh xin điện thoại em.
-Dạ, em không có điện thoại. - Thảo lắc đầu.
-Ừ, à… thế thì tìm em thế nào. Em ở đâu?
-Em… em trọ trong ngõ, mà… không có số nhà đâu ạ. Hay anh gọi cho trung tâm việc làm Ánh Dương, bảo là Thảo ở Thái Bình. Số đây ạ.
Thảo lấy ra trong túi quần một tấm các, đưa cho Phúc. Phúc cầm rồi nhét túi quần sau, rồi anh đỡ chiếc giày trên tay Thảo.
-Được rồi đấy. Cảm ơn em. À, em làm đây bao giờ thì xong?
Thảo nhìn xung quanh, khắp sân cành khô lá rụng còn vương vãi.
-Dạ, em không biết. Nhưng chúng em hai người, chắc làm không lâu đâu.
-Được, vậy anh đi đã, lát quay lại.
Phúc ra xe ô tô định mở cửa. Chợt Phúc sực nhớ ra điều gì, lại quay vào trong nhà. Anh đi thẳng vào bếp hỏi bà giúp việc.
-Bà ơi, cho cháu mượn găng tay, mới cả cái nón của bà với.
Bà giúp việc đon đả lấy đủ đưa Phúc.
-Đây, cậu định làm gì thế?
Phúc cầm nón và găng tay, dặn dò vẻ quan trọng.
-Cháu cho cô bé ngoài kia mượn ạ. Trời nắng thế mà chả nón mũ gì. Cháu đã hẹn họ dọn xong đây sẽ về bên nhà cháu dọn tiếp. Bà đừng có trả tiền họ vội, để làm xong nhà cháu thì cháu trả luôn thể. Không họ đi mất là cháu nhỡ việc đấy. Cháu đi lát quay lại nhé.
Bà giúp việc vâng dạ, gật đầu lia lịa. Phúc quay ra cửa, tới chỗ Thảo, đưa găng tay và nón cho Thảo.
-Sao người ta nón mũ cẩn thận, còn em lại thế này. Đây, đội vào, đeo vào mà làm nhé.
Thảo ngỡ ngàng cầm lấy. Ánh mắt nhìn Phúc đầy cảm kích.
Phúc tự tay đội luôn nón lên đầu Thảo. Thảo lại ngơ ra nhìn cử chỉ ân cần của Phúc. Phúc nhìn vẻ mặt Thảo, rồi búng vành nón một cái.
-Này thì… ngơ ngơ như bò đội nón này. Hì hì… - Phúc cười tinh nghịch.
Cái vành nón lắc lư. Thảo vẫn nhìn Phúc không chớp mắt, làm Phúc buồn cười hơn. Phúc cười, Thảo cũng nhoẻn cười theo.
Chợt Phúc ngây ra với nụ cười của Thảo. Còn Thảo lại thẹn thùng cúi mặt.
Phúc bối rối, bước vội ra chỗ xe. Chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng từ từ lăn bánh ra đường. Ngồi trong xe Phúc vẫn tranh thủ liếc Thảo qua gương chiếu hậu.