Chương 121
Mặc bộ quần áo đã là lượt phẳng phiu để chuẩn bị đi thử váy cưới, Thảo thấy lòng mình ngơ ngẩn. Lát nữa lão sẽ đến đón cô đi. Còn Phúc thì sao…
Cô tha thẩn trong phòng, rồi đi ra vườn, đi ra sân… như người mộng du giữa ban ngày. Cô đi tìm anh, lúc này cô chỉ cần có vậy, vì chốc nữa lão sẽ đến, cô sẽ phải ở bên lão và không được tự do thoải mái nhớ đến anh, thời gian chỉ còn một chút nữa, nhưng… anh đang ở đâu?
Cô muốn tìm thấy anh dù chỉ là một dấu tích, một dấu tích thôi, nho nhỏ thôi cũng được, nhưng mà… cô đau khổ vì nhớ rằng, cô đã yêu anh vụng trộm, không để một dấu tích gì của anh hết cả, mọi kỷ niệm chỉ tồn tại trong trí nhớ của cô thôi.
“Mình chụp ảnh đi, để em xem tài nghệ chụp ảnh của anh nhé”
“Không được chụp, anh mà chụp là em nghỉ chơi với anh liền”
Thảo đau khổ nhớ đến nét mặt tiu nghỉu của Phúc.
“Vào đây, để anh chọn cho em cái này”
“Không, để lúc khác, em đang vội lắm”
“Ơ, đi chơi với anh mà vội gì?”
“Em phải về bây giờ”
Mắt cô nhòa lệ, cô ân hận quá, giá như cô để anh tặng cô một thứ, thì bây giờ cô cũng đã có một kỷ vật của anh rồi. Giờ cô mới biết mình cần nó biết bao nhiêu.
Chợt có bàn tay ấm áp đặt lên vai cô và xoay cô lại, Phúc đã đứng trước mặt cô. Đờ đẫn nhìn anh… cô thoáng chau mày lại… Đây là mơ chăng? Đây không thể là mơ, vì đây là ban ngày và cô đang thức. Thảo nhận ra là cô đang đứng ở trong sân nhà, anh đã đi vào từ cổng, bởi hai cánh cổng vẫn đang mở kìa.
-Anh còn chưa đi sao? – Thảo lo lắng.
Vừa dứt lời thì cô lại nghe thấy tiếng xe máy từ xa, cái tiếng xe mà cô luôn kinh sợ.
-Chết rồi! Trốn đi! Trốn đi đâu đi! – Thảo lập tức quýnh lên lôi tay Phúc, mắt dớn dác nhìn quanh – Không kịp nữa rồi! Chạy vào vườn nhà em đi!
Cô kéo tay Phúc nhưng Phúc vẫn đứng yên vững chãi, ánh mắt nhìn cô đầy khổ tâm.
-Đi, anh không nghe em nói sao! – Thảo rối rít – Không nhanh sẽ bị lão đánh chết mất thôi.
Cô lại kéo tay anh nhưng chợt bị kéo ngược trở lại, thoắt một cái đã được ôm gọn trong vòng tay anh, ngoài kia tiếng xe máy đang rất gần.
-Trời ơi, bỏ em ra, em có chồng rồi, anh đừng có…
-Em chưa có chồng – Phúc ghì chặt cô lại – Phan đã nói cho anh hết, anh vừa mới biết…
Thảo thấy rụng rời tay chân, trong một khoảnh khắc cô mềm sụn trong tay Phúc.
Xe lão Mạnh phi vào sân, một lần nữa chân cô khuỵu xuống, mặt cô tái nhợt trong vòng tay ngang tàng của anh.
Mặt lão Mạnh cũng đang màu chì, lão hằm hằm xông đến.
-Xin chào. Tôi đang cần nói chuyện với ông - Trong lúc Thảo còn đang cứng họng lại thì Phúc thả cô ra và nói luôn.
***
Trong phòng khách nhà Thảo, có ba người, mỗi người một vẻ mặt. Lão Mạnh thì cặp mắt vô cùng xảo quyệt đang đưa đáo tìm mưu tìm kế, Phúc đang nén giận trước thái độ của ông ta, còn Thảo thì lo lo lắng lắng vì cuộc nói chuyện của họ nãy giờ.
Phúc đã đưa ra vấn đề sẽ trả nợ cho cô dù số nợ ấy là hai tỉ, tưởng chuyện sẽ xong nhưng không hiểu sao lão cứ lì ra, trù trừ suy tính.
-Xin lỗi, đừng hút thuốc, ở đây còn có cô ấy – Phúc nghiêm giọng nhắc khi thấy lão ta rút điếu thuốc.
-Tôi sẽ đưa ra mức cao hơn – Lão quẳng bao thuốc lên bàn.
-Tại sao? – Phúc ngờ vực.
-À, như cậu đã biết, hai tỉ là đối với cô ta, con nợ của tôi, còn với cậu, cái giá đó là không thể.
-Hừ. Tôi trả cho cô ấy hay cô ấy tự trả có khác gì nhau. Miễn ông thu đủ là được.
-Thế sao? Cậu cướp vợ của tôi mà chỉ có giá thế thôi sao? Đó là cả một người vợ, cậu có hiểu không?
Phúc sầm mặt lại.
-Tôi yêu con bé này đã năm năm rồi đấy – Lão chỉ vào Thảo – Tôi chờ nó đến đầu sắp hai thứ tóc rồi, chẳng dễ tí nào mới có ngày nay. Đáng lẽ giờ này chúng tôi đang chọn áo cưới, ngày mai đi đăng ký kết hôn. Thế mà cậu xuất hiện, phá hỏng tất cả, thế mà cậu bảo tôi phải chấp nhận ở cái giá hai tỉ hay sao?
-Ông Mạnh, ông tham lam nó vừa thôi, ông cho tôi vay có mấy chục triệu, vậy mà bây giờ ông được hẳn hai tỉ, ông còn muốn thế nào nữa. – Thảo tức giận.
-Em à, anh là người bị người ta lấy đi nguyên cả một cô vợ, chứ không phải chuyện tiền, em hiểu chưa. – Lão phân trần.
-Ông đừng có nói chuyện gì linh tinh ở đây cả, tôi chỉ trả nợ, thế thôi!
-Tôi với em mà chỉ có mỗi chuyện nợ thôi à?
-Tôi chẳng có chuyện gì khác với ông ngoài chuyện nợ cả.
-Không có chuyện gì khác mà anh cho em nợ đến tận giờ sao?
-Ý ông là… Không, đấy là chuyện của ông, là ông ép tôi, còn tôi, tôi chỉ biết có nợ, tôi nợ tôi trả, thế thôi.
-Nhưng em đâu có trả, thằng bồ em nó trả đấy chứ.
-Anh ấy trả thì sao! – Thảo đột nhiên hét.
-Thôi em. – Phúc đứng lên gàn – Ông nói đi, ông cần bao nhiêu?
-Anh… Anh định trả sao? Không! – Thảo uất ức.
-Không sao đâu em, cứ để ông ấy đưa ra một mức, rồi anh xem.
-Không được, hai tỉ là quá đủ rồi, hơn bao nhiêu cũng không được! Đó là tiền của bố mẹ anh!
-Có sao đâu. Tiền của bố mẹ anh thì cũng là tiền của anh.
-Không, em đã nói là không!
-Thảo à, em may mắn vớ được nhà tỉ phú – Ông Mạnh chêm vào - Đời em được sung sướng thì cũng phải nghĩ đến anh, không có anh thì làm sao em quen được nó.
-Ông im đi, ông cút đi! – Thảo gào lên, nhao tới toan đấm lão, Phúc kịp giữ lại, anh phát hốt ôm chặt Thảo trong tay.
-Ông Mạnh, tạm thời không nói gì nữa, ông về đi, đừng làm cô ấy kích động thêm. – Phúc sốt ruột nhìn ông Mạnh.
-Định làm tiền anh ấy sao! Đồ lưu manh! Đồ đểu giả! - Thảo chu chéo, cả người nhoi nhoi trong tay Phúc.
-Ông về đi, bây giờ không giải quyết được gì hết – Phúc lại nhắc.
Lão vẫn đứng nhìn Phúc đang giữ Thảo, mặt ghen hực.
-Ông về đi! – Phúc gầm lên như hổ.
Lão như sực tỉnh liền quay đầu, hằm hằm cưỡi xe phi thẳng.
***
Ông Mạnh đi đi lại lại trong gian phòng khách nhà mình, mặt đầy ghen tức thỉnh thoảng liếc nhìn cặp “gian phu dâm phụ” đang ngồi trên bộ sofa. Sáng nay vừa mới mở mắt ông đã bị chúng tới hối thúc. Hừ, rõ ràng là “vợ mình” đây mà chẳng làm gì được, giờ phải tự bù đắp thế nào mới bõ.
-Thế nào? Ông nói đi, ông muốn bao nhiêu? – Phúc lạnh lùng nhắc, cặp mắt hằn học “chạy” theo ông suốt nãy giờ.
-Tôi đang cân nhắc, mà… chắc chắn sẽ không nhỏ đâu – Ông Mạnh dò ý.
-Nhưng là bao nhiêu?
-Nếu tôi nói là gấp đôi…
-Cái gì? – Thảo tròn mắt nhìn ông, rồi lại quay nhìn Phúc.
-Vậy thì ông cứ nói. – Phúc cười lạnh.
-Vậy được. Gấp đôi. – Ông Mạnh xòe bốn ngón tay giơ lên.
-Hở? – Thảo lại mắt tròn xoe, nhất là cô còn thấy Phúc đang gật gù.
-Còn bây giờ là điều kiện của tôi – Phúc đanh giọng – Nhận số tiền đó xong ông không bao giờ được tìm gặp cô ấy nữa.
Đến lượt ông Mạnh tròn mắt, rồi ông nhìn sang Thảo, ngờ vực với chính bản thân mình…
-Ông có làm được không? – Phúc gườm giọng.
-Nếu vậy thì tao phải đòi hơn. Gấp ba! Sáu tỉ! - Mặt ông Mạnh phừng lên.
Thảo há hốc mồm. Phúc trừng mắt nhìn ông ta.
-Mày điều kiện thế thì tao phải thế, không thì thôi. – Giọng ông ngang ngược.
Thảo mặt phừng phừng nhìn ông Mạnh.
-Anh Phúc, chúng ta về! – Cô đứng phắt lên, kéo tay Phúc.
-Sao em? – Phúc ngạc nhiên quay sang Thảo.
-Sẽ chẳng có tỉ nào ở đây hết cả! – Thảo giận đùng đùng quát – Ông nghe đây, tôi sẽ không để anh ấy trả nợ cho tôi nữa! Nợ của tôi, tôi sẽ trả! Hết bốn tỉ rồi lại đến sáu tỉ! Đồ kẻ cướp! Đừng có mơ!
??? Cả ông Mạnh và Phúc đều ngạc nhiên, quay nhìn nhau.