Chương 26
-Mẹ, con đã nói rất ghét mấy trò theo dõi đó. Xin mẹ hãy để con tự do thật sự, đừng để con cụt hứng vì mấy thằng đó nữa, con bực rồi đấy! – Phúc nhăn mặt kêu ca trong khi ăn sáng ở nhà với mẹ.
-Mẹ không hề theo dõi con, mà là bảo vệ con. Nếu mẹ không làm như vậy thì mẹ không thể nào mà ngủ được. Chắc con không muốn mẹ bị mất ngủ trắng đêm đấy chứ? – Mẹ Phúc kiên quyết.
-Trời ơi, mẹ thế này là khủng bố tinh thần con đấy, con phải nói thế nào thì mẹ mới thôi đây? - Phúc nhìn mẹ rồi ngao ngán lắc đầu. – Con hiểu nỗi lo của mẹ và con biết tự bảo vệ bản thân mình. Mẹ mà còn thế này thì con đóng cửa ở nhà tự kỷ cho mẹ vừa ý luôn.
-Úi giời, nói chuyện không tưởng đấy à. Nếu con muốn dọa mẹ thì hãy tìm cách khác đi! – Mẹ Phúc cố nhịn cười.
-Nhưng con bực lắm rồi đấy! – Phúc hậm hực. - Đi chơi mà bị theo dõi thì còn gì là hứng thú nữa.
-Con à, đó là nơi phức tạp, không thể chủ quan.
-Biết rồi. Nhưng con đã bảo là con biết cách và con sẽ không để cho kẻ nào đụng đến con dù chỉ một cọng lông. Mẹ không tin con trai mẹ sao?
-Mẹ tin chứ. Nhưng việc bảo vệ con lại là chuyện khác. Mẹ không thể chờ tới lúc con mất đi một cọng lông thì mới lo được.
Phúc rụt cổ lè lưỡi, đặt đũa xuống bát canh mới vơi đi một nửa, rút giấy ăn lau miệng, rồi đứng lên giơ hai tay đầu hàng mẹ, xong lẳng lặng bỏ lên gác. Mẹ Phúc áy náy nhìn Phúc rồi nói với theo.
-Nhưng mẹ thề là mẹ không có ý theo dõi con. Lâu rồi mẹ không hề như thế. Chỉ vì tối qua biết con lần đầu tới cái vũ trường đó, thế nên mẹ mới phải đề phòng!
Nghe tới đó Phúc đang bước trên bậc thang thì chau mày lại: “Lần đầu, sao mẹ biết là lần đầu? Ôi, lại cái thằng Nam này”. Phúc bước nhanh lên gác, dưới nhà vẫn tiếng mẹ với lên.
-Con phải thông cảm cho mẹ chứ. Mẹ đâu muốn gây điều khó chịu gì cho con. Nhưng với một vũ trường ăn chơi khét tiếng như thế, lần đầu đến phải có vài thằng vệ sỹ thì mới yên tâm được!
-Vâng, con biết rồi! – Phúc cúi đầu nói xuống – Cảm ơn mẹ vĩ đại!
Phúc đi vào phòng mình, khép cửa lại, rút điện thoại bấm.
-Tao đây! Tao gọi hỏi tội mày đây! Thằng gián điệp! – Phúc bực mình nói trên điện thoại – Hôm qua mày bép xép gì với u tao thế?
- À… ờ thì… ờ thì… bác nhờ tao mà. - Tiếng Nam lúng túng trong điện thoại – Mà sao mày biết?
-Không ngờ mày vẫn không bỏ cái thói ấy. Tối nay cho mày ở nhà!
-Ơ này. Ơ này. Mày từ từ…, tao báo u mày vì muốn an toàn cho mày thôi. Lần đầu đến chỗ đấy, an nguy thế nào, ai biết được.
-Này. Tao mà còn phải đợi mày lo à? Thế lúc mày suýt bị tẩn vì em áo đỏ ấy, thằng nào cho hội nó cú đạp nhanh thế? Mày tưởng đấy là bảo vệ chắc?
-Cái gì? Là mày à? À… à… thế thì tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi.
-Hiểu à. Hiểu thì cũng cho mày tạch.
-Ơ, cái thằng, mày không nói sao tao biết?
-Mặc kệ mày. Bố điên lắm rồi đấy! Cứ phải cho mày out khỏi hội!
Nam còn đang ú ớ thì Phúc bực mình tắt máy luôn.
***
Phúc trong trang phục quần áo thể thao đi từ trên gác xuống. Mẹ Phúc đã đợi ngay ở dưới.
-Hôm nay con nhớ chụp ảnh để làm thẻ đấy nhé.
-Mẹ đừng có ngày nào cũng nhắc con như thế. Con có đãng trí đâu. – Phúc điềm nhiên đáp và đi ra cửa xỏ giầy. Mẹ Phúc theo sau.
-Nhưng con à, ra trường rồi thì đi làm thôi. Chứ ở nhà ăn chơi không hay đâu. – Mẹ Phúc đi theo Phúc vào ga ra. Trong ga ra là hai chiếc xe hơi bóng loáng đỗ cạnh nhau, một cái màu đen, một cái màu ghi và một khoảng trống rộng lớn – vị trí của một chiếc xe nữa đã đi khỏi.
-Kệ. Con đã bảo là chưa thích đi làm. Cứ chơi xả láng đi chứ. Vội gì đâu. – Phúc thản nhiên đến cạnh con xe bốn chỗ màu đen.
-Phúc à. Nhưng mà bố con đã trót nói với các bác lãnh đạo là con sắp đi làm rồi. – Giọng mẹ Phúc rất mềm mỏng.
-Thế thì kệ bố. Và lần này con nhất định sẽ không nhượng bộ đâu. Giờ con đi đây. Goodbye Mommy! – Phúc thản nhiên mở cửa xe bước vào.
-Nhưng này… - Mẹ Phúc giữ cánh cửa xe lại không cho Phúc đóng. – Đi đâu tối về ăn cơm với bố mẹ nghe chưa?
-Con không về. – Phúc đáp ngay.
-Sao không về?
-Mẹ hãy thật thà đi. Em Bích tối nay vẫn ở đây chứ gì?
-Thằng khỉ, hóa ra là con biết hết, con cố tình không gặp nó à?
-Hì hì, mẹ kính yêu ơi, đừng hoài công vô ích nữa. Con đã nói không là không!
-Lúc nào cũng không, không. Thế con gái phải thế nào thì con mới vừa ý? Khó tính vừa thôi? Định khó tính hơn cả bố nữa hả?
-Khổ quá, chuyện này con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Bạn con là do con chọn. Mẹ đừng có nhắm hết cô này đến cô kia nữa cho con nữa. Làm thế chỉ tội nghiệp cho mấy cô gái đó thôi.
-Mẹ nói cho con biết, con lựa chọn không thể nào bằng mẹ. Ngay như con bé con đang quen cũng thua xa con Bích.
-Mẹ bảo cô ta tốt nhất hãy tỉnh lại đi! – Phúc đột nhiên cáu kỉnh - Ít ra như thế giữa bọn con vẫn còn vớt lại chút tình bạn. Con gái gì mà chai lỳ thế. Không còn dây thần kinh xấu hổ nữa à?
-Không phải. Nó không hề biết ý con thế này.
-Ôi mẹ ơi. Con với Bích làm bạn lâu rồi. Con hiểu cô ta hơn mẹ nhiều. Và con biết cô ta quá đủ thông minh để hiểu được thái độ của con. Cho nên mẹ hãy lựa lời để cô ta mau chóng rút lui, ngay bây giờ, khi con đang còn giữ lịch sự với cô ta. Còn giờ mẹ hãy để con đi nào.
Thái độ nghiêm nghị của Phúc khiến mẹ Phúc tiu nghỉu lùi khỏi xe. Phúc đóng cửa nổ máy lao xe ra. Mẹ Phúc chỉ biết ấm ức trông theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh ra cổng.
***
Trong phòng ăn, bố Phúc đang ngồi bên bát mỳ thơm phức, từng sợi mỳ bốc khói được trôi vào miệng ông trông vô cùng ngon miệng. Mẹ Phúc ngồi bên dịu dàng ngắm chồng ăn. Những làn gió mát buổi tối thi nhau lùa vào qua ô cửa sổ đang rộng mở.Trên tường, chiếc đồng hồ kiểu dáng nghệ thuật chỉ 9 giờ.
-Đợt tuyển nhân sự này rất quan trọng. Họ sẽ là lực lượng chính của tổ dự án mới thành lập. Các bậc cao niên chỉ đóng vai trò dìu dắt và quản lý. Anh muốn phát huy mọi trí tuệ của lớp kỹ sư mới ra trường này.
-Vâng. – Mẹ Phúc nhỏ nhẹ.
-Hôm nay anh thấy cái cậu Đặng Ngọc Phan đến nộp hồ sơ. – Bố Phúc cười vẻ rất hài lòng – Cậu ta đã quyết định rất đúng.
-Vậy anh có dặn họ không? Anh thích cậu ta như vậy mà?
-Không cần phải dặn. Cứ để cậu ta tự nổi bật trong núi hồ sơ ấy. Anh muốn xem khả năng của cậu ta trong môi trường làm việc sẽ thế nào.
-Đúng rồi. Nếu muốn anh có thể giúp đỡ cậu ta bất cứ lúc nào mà.
-Ừ. Vậy nên anh cứ để xem.
Chợt Phúc từ ngoài đi qua ngó vào.
-Ơ. Sao giờ bố còn ăn thế? – Phúc liếc đồng hồ rồi đi vào – Mà mẹ ơi, sao lại để bố ăn mỳ thế này? Bao món ngon đâu hết cả rồi?
-Giờ bố chỉ muốn làm bát mỳ thôi. Con ngồi đây. Đang định đi đâu thế? – Bố Phúc chỉ vào cái ghế đối diện ở bàn ăn.
-Con qua chỗ thằng Đại. – Phúc kéo ghế ngồi xuống, bốc quả nho cho vào miệng.
-Lại rủ nhau đi uống đi nhảy chứ gì. Sao mà vô bổ thế. Thế mấy thằng đấy công việc thế nào rồi. Có thằng nào nộp hồ sơ đợt này không, nếu có thì bảo nó nộp đi, không là hết hạn đấy, đợt này công ty tuyển gấp.
-Không bố ạ.
-Đúng là một lũ giống nhau. – Bố Phúc hậm hực định nói gì tiếp thì mẹ Phúc hích nhẹ chồng một cái. Ông im lặng cúi mặt ăn.