Chương 113
Trời cao xanh vời vợi, những dãy núi nhấp nhô trong biển mây mờ, thấp thoáng trong sương khói là những mái nhà đỏ hồng từ những ngôi biệt thự, tất cả được tắm trong một màu nắng dịu dàng.
Tiếng thác nước đổ ầm ầm và đó chính là Thác Bạc, dòng nước trắng bạc to lớn tuôn từ trên xuống, mạnh mẽ, cao như một cột tháp, ánh nắng phản chiếu khiến cột tháp ấy còn được điểm tô lấp lánh thêm.
Thứ bảy khách du lịch khá đông, người đông tíu tít khiến không gian hoang sơ trở nên gần gũi. Tiếng cười đùa hòa lẫn trong tiếng suối, tiếng thác, tiếng gió, làm khuấy động cả không khí thâm u của núi rừng.
Thư và Phan ngồi ở một tảng đá, mặt quay ra ngắm những cột tháp nước, nãy giờ Phan chỉ ngồi yên nhìn về đó, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại xa xăm khiến Thư bao lần hẫng hụt. Nhưng cô không muốn tin là anh đang nghĩ đến ai.
-Anh ơi, ra kia chụp ảnh đi! – Thư chỉ tay ra chỗ mấy hòn đá cuội.
-Chụp nhiều rồi mà em. – Phan ơ hờ.
-Nhưng mà chỗ đó còn chưa chụp! – Thư hào hứng.
Phan đành đứng lên, có phần uể oải, còn Thư, một tay lăm lăm sẵn sàng cây gậy tự sướng, một tay níu tay Phan kéo ra đó cho nhanh.
Bữa trưa rồi cũng đến kết thúc buổi sáng đi chơi khập khễnh của hai người, Thư không nản lòng với sự trầm lặng của Phan, bởi vốn dĩ từ trước anh vẫn là người như thế, có lẽ là mình đã đòi hỏi anh ấy thái quá, cô tự trách mình và phấn khởi với niềm an ủi mới “nặn” ra được. Hai người đi vào một nhà hàng, nơi mà trước đây đã từng là điểm hẹn hò lý tưởng giữa hai người.
“Vườn yêu” đúng là cái tên chân thực với không gian trong quán. Đó là khu vườn ngoài trời, được thiết kế theo phong cách lãng mạn, khơi gợi cảm giác yêu đương. Từng khoảng sân, từng ngóc ngách, từng lối rẽ đều có những không gian riêng tư dành cho hai người.
Cô biết mình đang bị lạc lõng trong thế giới này, ngả mình vào vòng tay hờ hững của anh, cô thấy hận bản thân, không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhận được điều đó.
Kẻ bội bạc này đang tiếc rẻ người yêu cũ, nhưng anh ta lại không chịu buông bỏ lợi thế bây giờ, và anh ta đang tự hành xác. Loại người này lẽ ra cô phải căm ghét, phải tống khứ, vậy mà cô đang là người thế nào đây? Thật nhu nhược. Thật hèn kém.
“Biết phải làm gì với anh ta…” Thư thở dài, rồi nhìn bàn tay Phan hờ hững đặt bên vai mình, cánh tay này đã từng ôm cô rất chặt, thực tế là anh đã chọn cô và bây giờ anh vẫn chọn cô đấy thôi, còn trái tim lạc lối của anh ta, cô sẽ phải chinh phục lại lần nữa.
Chợt Phan có điện thoại, anh rút nghe, mắt sáng rực. Thì ra Thảo hỏi bài. Lập tức Phan nói chuyện vô cùng hào hứng, ánh mắt chứa đựng một con tim đang rộn ràng. Thư lặng lẽ ngắm anh đang say sưa trò chuyện, anh cuốn hút hơn bội phần nhưng lại vì người khác. Lòng ghen tị nhen nhóm trong cô.
-Em ơi, cho gọi thêm món! – Thư cố gọi to cậu bồi mặt non choẹt đằng kia. Lập tức cậu ta chạy lại – Chị muốn có món súp, nhà hàng hôm nay có súp không?
-Dạ có ạ, có rất nhiều loại súp, em mời chị chọn ạ. – Cậu bồi hồ hởi mở thực đơn.
-À, để xem nào. – Thư cầm menu, liếc qua, rồi lại nhìn sang Phan – Ôi biết chọn món nào đây, món nào thì ngon nhất? – Thư cố nói hơi to – Ý chị là món nào độc đáo nhất?
-Súp cá chị ạ, em thấy mọi người rất khen.
-Ừ, vậy đi, súp cá, cảm ơn em.- Thư cười vui vẻ với cậu bồi khi thấy Phan đã kết thúc cuộc điện thoại.
Phan nắm nắm điện thoại trong tay, mặt hơi cúi, có vẻ bối rối. Thư cảm thấy hả hê vì đã bắn tin cho Thảo kết thúc cuộc trò chuyện. Chỉ cần cô ra tay, anh ta sẽ không thể léng phéng được nữa, bắt đầu từ giờ trở đi, cô sẽ như vậy.
-Thảo lại hỏi bài hở anh? – Thư tỏ vẻ quan tâm.
Phan gật, đầu vẫn cúi.
-Hay thuê người về dạy cho Thảo đi, rồi bảo đó là bạn em tới dạy giúp, để Thảo không phải ngại.
Phan ngẩng mặt nhìn Thư, hoang mang.
-Thảo cần phải được kèm cặp nhiều hơn – Thư tiếp – Mà anh thì ở xa thế này, đâu thể theo sát được, với lại cuối tuần anh cũng phải được nghỉ ngơi.
Phan e dè nhìn Thư, chất giọng nhẹ nhàng của Thư có một thứ uy nghiêm kỳ lạ, anh đã nhận ra đó là một mệnh lệnh.
-Không sao, anh không vấn đề gì cả, còn em, em cũng cần phải về thăm nhà cơ mà. – Phan thuyết phục.
-Em sẽ không về nhiều như vậy nữa, Hà nội ồn ào bụi bặm lắm, em chỉ thích ở đây thôi, cuối tuần người ta còn đua nhau kéo lên đây chơi, thế mà mình thì...
-Xin lỗi vì đã làm em phải chịu đựng – Phan khách sáo – Nhưng ngoài việc dạy học ra, anh phải về với Thảo vì lý do khác nữa, em cũng biết rồi.
-Nhưng Phúc giờ đã không còn theo đuổi Thảo, anh còn thế nữa làm gì?
Phan lại bối rối, cứ xoay xoay cái điện thoại trong tay.
-Phúc đã thực sự bỏ cuộc. Thảo đã nói với em điều đó, lâu rồi cô ấy không gặp Phúc nữa. Anh có thể yên tâm được rồi.
-Hừ, hắn mà chịu bỏ cuộc – Phan đột nhiên hằn giọng – Hắn không bỏ Thảo dễ vậy đâu.
-Nếu vậy thì chứng tỏ Phúc rất yêu Thảo, và như thế anh ta sẽ nâng niu trân trọng cô ấy. Nếu họ là một đôi, sẽ không tệ như anh nghĩ đâu.
-Em nói gì? – Phan cau mày nhìn Thư.
-Em nghĩ là... dù sao thì Thảo cũng đã yêu Phúc rồi, họ chính là một đôi, và mình đã sai khi giúp Thảo như thế.
-Sai ư? – Phan cười mỉa – Em đâu biết Phúc là con người thế nào. Anh cùng trường với nó, bao tăm tiếng ăn chơi của nó vẫn còn lưu danh đấy.
-Đó là quá khứ, còn hiện tại em chỉ biết là Phúc yêu Thảo và Thảo yêu Phúc. Họ yêu nhau thì sẽ đến với nhau.
-Không bao giờ - Phan nghiến răng khiến Thư phải bất ngờ.
-Anh Phan, anh không thấy là Thảo cũng rất đau khổ sao.
Phan vò đầu trong giây lát, trông vô cùng khổ sở.
-Anh muốn về với Thảo – Phan lẩm bẩm – Có lẽ anh phải về với Thảo.
-Anh... – Thư ngạc nhiên đến nghẹn lời.
-Anh phải về với Thảo, phải khuyên bảo, không thể để Thảo mù quáng thế.
-Anh Phan!
-Xin lỗi em!
Thư nén giận nhìn người đàn ông đang không còn tỉnh táo trước mặt, bây giờ hồn vía anh ta đang bay về người con gái mà đã lâu không còn dành cho anh ta nữa. Đồ đáng ghét! Thư giận dữ trong lòng. Cô còn giữ làm gì cái con người chỉ còn dành cho cô phần xác. Được! Tôi sẽ trả anh về với người ta!
Chiếc xe hơi trắng lao như bay trên cung đường vòng uốn lượn, một ngày nắng gió đẹp phơi phới nhưng đôi tình nhân ngồi trong xe cả hai mặt mày đều cau cau, Phan chỉ chăm chăm lái, còn Thư ở bên thỉnh thoảng liếc Phan qua gương, bây giờ thì dù có làm gì Phan cũng chẳng chú ý tới cô. “Phan. Anh sẽ chẳng như vậy được bao lâu nữa đâu”, Thư mai mỉa nhìn qua cửa sổ, ánh mắt sẵn sàng nuôi một ý định.
***
Cà phê Vy Vy nằm đối diện với tháp CDI qua một con phố. Từ trong quán Thư ngồi một mình, mắt gióng sang cánh cổng hoành tráng của CDI, điện thoại bên tai.
-Phúc. Hãy gặp tôi ngay đi, tôi có chuyện muốn nói với anh, đây là chuyện của anh, rất quan trọng.