Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 50: Chương 50: Không thể bỏ việc




Chương 50

Cơn khóc trôi qua, giờ cô đã nín được. Khóc thì có được gì đâu. Cô cũng không muốn khóc vì lão nữa. Cô chỉ muốn tìm cách đối phó được với con quỷ ấy. Con quỷ ấy không phải đang cần tiền, mà vẫn chỉ cần cô!

Cô run lên vì sợ. Sợ chạy về với lão, sợ quãng đời tiếp theo bên lão. Đi tù cũng được! Một ý nghĩ kỳ cục tự dưng đến với cô. Đi tù quách đi cho lão hết yêu cô. Lão sẽ lấy vợ và thế là cô hết khổ!

Nhưng cũng không được vì cô còn có Phan. Phan đã trót dính líu vào chuyện của cô mất rồi. Liệu pháp luật có bỏ qua cho Phan không? Trời ơi, người con trai tiền đồ sáng lạng ấy đã bị cô làm hại rồi.

Có lẽ phải về thôi, về mà tiếp tục chịu đựng lão, còn hơn để lão kiện thì chuyện cô và Phan thế nào cũng bị điều tra ra, cô đi tù, Phan đi tù, còn mẹ cô nữa, bà sẽ sống sao đây... Cô lặng lẽ thu dọn mấy bộ quần áo… Nước mắt lại tuôn ra. Cô khóc vì không đành làm như thế này. Phan ơi! Phan! Hãy ráng vượt qua cú sốc này nhé…

Chợt điện thoại reo, màn hình hiện lên chữ “A. Phuc”. Cô chau mày “A. Phuc. Là ai nhỉ? Sao trong máy cô lại có cái tên này?”

-Alo! Tôi nghe ạ.

-Cô hãy đến làm việc ngay! Đến làm bây giờ ngay! – Giọng đàn ông lạ nói như ra lệnh trong máy.

-Ơ. Anh là… - Cô sửng sốt.

-Tôi đang chờ tại chỗ làm của cô đây. Đã nói cô không được bỏ việc mà!

-Anh… - Cô chợt nhận ra giọng Phúc, liền uất ức gào lên – Tôi không làm nữa!

-Tôi cho cô đúng ba mươi phút để đến đây, bắt đầu từ phút này, nếu quá giờ không thấy, tôi sẽ phi thẳng về quê cô.

-Cái gì! – Cô tròn mắt.

-Tùy cô! Gặp nhau ở quê!

-Không được! Tôi không thể về đó!

-Tại sao? Cô đang bị truy nã à?

-Không! Không phải!

-Tôi không cần biết. Tôi là khổ chủ cái iphone. Tôi phải truy tìm từ đầu mối duy nhất là cô. Tất cả sẽ bắt đầu từ cô!

-Trời ơi! Không được!

-Tôi đang tính giờ cho cô hành động đấy! Hết ba mươi phút là tôi lên đường!

-Thật vô lý! Tôi không ăn trộm, tôi cũng không biết gì về họ! Sao cứ tìm tôi!

-Vì cô là kẻ duy nhất mà tôi tóm được.

-Vậy thì anh cũng sẽ không tóm được tôi nữa!

-Lại trốn. Cô có thể trốn được tôi. Nhưng không trốn được công an đâu.

-Tại sao? Tại sao lại công an ở đây?

-Tôi có quyền tố giác cô trước công an địa phương. Vì cô là kẻ tình nghi. Cô sẽ được công an mời đến làm việc. Nếu cô không có mặt, chuyện sẽ nghiêm trọng. Họ có quyền truy tìm cô bằng nhiều cách. Nghe nói cô làm ở đây là có người bảo lãnh, vậy sẽ nhanh thôi…

-Không… không…

-Tóm lại tôi sẽ nhờ công an tìm ra cô bằng được. Tôi sẽ hợp tác với họ bằng tất cả những gì có thể. Ba mươi phút của cô đang trôi qua đấy. Tôi đã nói là làm.

-Đừng! Đừng! Đừng anh ơi! Tôi đến! Tôi đến đây! Đến ngay đây!

Cô cuống quýt hét vào máy. Anh ta đã dập máy. Liệu anh ta có nghe thấy lời cô vừa nói không. Cô bấm gọi lại… Ôi! Hắn tắt máy rồi! Hắn y án rồi! Cô hộc tốc thay đồ. Cần phải đến đó ngay! Cần phải ngăn chặn hắn! Phan là người bảo lãnh cho cô. Hắn mà về quê cô thì lộ hết chuyện. Điều đầu tiên là lão Mạnh sẽ tra ra Phan… Lão là người ghen kinh khủng khiếp! Nếu biết Phan và cô bên nhau bấy lâu nay, chắc chắn lão sẽ đập cho Phan một trận nhừ tử. Phan của cô… ôi Phan của cô… Cô sẽ không để điều kinh khủng ấy xảy ra…

Cô đạp vội xe đến chỗ làm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ tay, dù rằng bình thường cô đi thong thả cũng chỉ mất chừng mươi phút.

Và kia rồi! Hắn đã đứng sẵn ở ngoài cổng nhà hàng. Gương mặt hoàng tử, cùng với bộ vest đen lịch thiệp, đôi mắt đã tia thấy cô… Quái nhân đấy! Cô tự mình nhắc nhở. Quái nhân đẹp trai! Mà không! Hắn xấu mù ý! Với cô thì hắn xấu mù!

“Em thì bỏ việc, còn anh thì bắt làm, vậy rốt cục thế nào đây? Có làm không?” “Dạ, em có làm, em xin lỗi, em không bỏ nữa đâu” “Vậy thì làm cho nghiêm túc đi. Nên nhớ, đây là công việc, không phải chuyện của anh em cô”. Đó là lời răn đe nghiêm khắc của chị quản lý, còn cô chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi cun cút làm việc.

Cô nhận lại công việc của mình từ người đang làm thế. Vừa đeo xong đồ bảo hộ, đang chuẩn bị làm, thì hắn lại xuất hiện, lừ lừ đi vào, đến sát bên cô, lại cái kiểu nhìn làm cô… không dám nhìn lại.

-Tôi… tôi đã đến … trước hẹn – Cô lắp bắp, chỉ dám nhìn trộm. – Còn anh… anh phải giữ lời…

-Tôi là người nói là làm. Và hãy nhớ, cô phải nghe tôi… vô thời hạn.

-…? – Cô thảng thốt nhìn anh ta.

-Cho đến khi tôi tìm được cái iphone.

-Ôi… vâng. – Cô thở phảo ngoan ngoãn đáp.

-Cô đã không cần gì hết. Nhưng vẫn vì đồng bọn mà chạy đến đây. Xem ra cô là người có nghĩa khí. Tôi rất trân trọng những người như vậy. Thế nhưng, phải là vì những việc tốt, những việc tử tế kìa! – Đột nhiên anh ta giận dữ gầm lên – Còn cô, cô là vì cái gì? Vì cái gì?

Cô tròn mắt nhìn vào mắt anh ta, cô biết là điều gì đang sắp đến. Lại sắp sửa phải nghe những lời kinh khủng, và báo trước là ánh mắt này đây.

-Anh… anh…- Cô ú ớ.

-Cô đã làm những cái gì, cô nói đi. Cô đã đổ đốn như thế nào, cô nói đi. Tại sao cô có thể sống bẩn thỉu, nhơ nhuốc như thế hả?

-Không được chửi tôi! Anh không được chửi tôi! – Cô sợ run lên, lùi dần ra sau để tránh xa anh ta ra.

-Cô rất đáng bị tôi chửi như thế! – Anh ta gầm gè, lại tiến đến gần cô.

-Anh…anh vô lý… tôi không làm gì anh… - Cô nói mà thở như đứt hơi.

-Có đúng thế không? Cô đã nhảy vào cuộc đời tôi… Nhưng cô không đáng nhảy vào cuộc đời tôi. Vì cuộc đời cô là cuộc đời ô uế. Cô đã quá ô uế! Tôi kinh tởm một người như cô! Rất kinh tởm! Trộm cắp, lừa đảo, đĩ điếm! Sao cái gì cô cũng có thế hả!

-Ôi…ôi…- Cô ù hết cả tai, thở hổn hển.

-Thật dơ bẩn! Thật kinh tởm!

-Tôi… Tôi không biết anh bị làm sao… Nhưng… anh không được chửi tôi… không được xúc phạm tôi! – Cô hét trả, mắt cô đã nhòa lệ. Qua màn nước mắt, cô nhận ra có người vừa chạy tới ngó vào, còn anh ta thì mắt đang long sòng sọc nhìn cô, có tiếng chân người chạy đến tiếp… Chuyện lại như cũ rồi, nhưng bây giờ thì cô không thể đi khỏi đây được nữa, cô cứ phải chịu đựng như thế này sao? Ôi cái cuộc đời cô… Sao mà đen tối thế! Cô run rẩy dựa vào bệ bếp, hai tay vịn mép bệ, đầu cô choáng váng, thở dốc… Không được ngất… cô không được ngất… cô phải tỉnh táo, vì Phan… phải tỉnh táo để làm theo ý muốn của tên thần kinh kia, để giữ cho hắn đừng làm chuyện điên rồ ấy…

-Thôi được. Làm việc đi. Từ nay tôi sẽ không chửi cô nữa.

Hắn trùng giọng nói rồi bỏ đi.

-Chị có sao không? – Một giọng nữ bên tai cô, cô mở mắt, một nữ nhân viên mặt còn trẻ măng đã đến bên cô lo lắng. Cô vừa lắc đầu vừa thở lấy thở để, tay chẹn ngực nhìn ra cửa, cô sợ anh ta quay trở lại.

-Anh ấy đi rồi. Chị có ông anh gì khiếp thế? Chị ngồi nghỉ đi đã. Ngồi đây này chị ơi. – Cô bé cuống quýt kéo cái ghế nhựa cho Thảo ngồi. Thảo vừa ngồi vừa thở dốc – Đừng sợ nữa! Bình tĩnh lại chị ơi. Thế có cần em giúp gì không?- Cô bé vẫn lo lắng.

-Không… Chị… chị… không sao đâu… Tại chị… tức quá thôi… cảm ơn em - Thảo cố gắng đáp cho cô bé yên tâm. Cô không hề biết rằng đằng sau bức tường ngoài kia, anh ta đang đứng nghe vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.