Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 16: Chương 16: Tình bí mật




Chương 16

-Lão già khốn nạn! Cậy quyền cậy thế! Mưu hèn kế bẩn! - Phan rất phẫn nộ khi biết tình trạng của Thảo bây giờ.

-Giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa, nhiều người ngại không dám nhận mình nữa rồi, việc chẳng có, ở nhà suốt ngày…- Thảo than vãn.

-Đi! – Hai đứa đang ngồi ở thềm hiên nhà Thảo, Phan bỗng đứng phắt dậy, lôi cả tay Thảo theo. Phan dắt Thảo một cách dứt khoát vào trong nhà, rồi dừng trước cửa buồng ngủ của Thảo, rồi thả tay Thảo ra.

-Cậu vào sắp quần áo. Đi! Đi ngay bây giờ! – Phan nói như ra lệnh.

Thảo hiểu ý, mặt cúi gằm.

-Thế cậu định cứ ở nhà mà chịu đựng mãi thế này hả? Thảo! – Phan tròn mắt.

-Mình…

-Nói cho cậu biết, cậu cứ thế này rồi lão sẽ còn dồn cậu đến tận chân tường, rồi lão sẽ đạt được mục đích! Sẽ đạt được mục đích! Cậu hiểu chưa! Hiểu chưa! – Phan sừng sộ nói như quát.

-Không. – Thảo sợ hãi. – Mình sẽ không để lão đạt được mục đích. Mình sẽ cứ mặc kệ lão. Lão sẽ chẳng làm được gì mình hết.

Phan nhìn Thảo từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu trong giây lát. Thảo đang mím môi, cố thể hiện chút sức mạnh còn lại.

-Ôi… - Phan chợt ngửa mặt lên trần, tay xoa xoa trán, vẻ bức bối vô cùng. Thảo đứng yên nhìn Phan, cô thông cảm với những gì anh đang chịu đựng.

-Thảo, cậu hãy chấm dứt cái kiểu thi gan này. – Phan quay lại quả quyết – Bởi vì, không việc gì cậu phải thế cả. Chủ nợ thì chỉ có quyền đòi nợ chứ không có quyền chi phối công việc hay hạnh phúc của con nợ. Mã lão đã giở trò này thì cậu cần gì phải tử tế với lão nữa. Nơi này không làm được thì đi làm nơi khác. Xem lão có đủ sức theo không. Nếu lão kiện thì cậu cứ sự thật mà nói. Đây là việc do chính lão gây ra. Không phải sợ gì hết.

-Cậu bảo mình không sợ ư? Lão đâu chỉ ép mình bằng cách kiện. Lần trước lão cho quân đến phá nhà mình rồi đó? Vườn thì chúng đạp nát hết rào, bếp thì chúng đập hết bát đĩa, trong nhà thì cái gì chúng cũng đập vài nhát, giờ các vết vẫn còn đấy. Thế mà còn không sợ sao? – Giọng Thảo hoảng hốt khi nhớ lại vụ đó.

-Đúng là loại du côn. – Phan hậm hực – Mà lo gì chứ. Nhà Thảo thì chỉ phá được thế, chứ còn cái gì mà phá nữa.

-Chúng còn dọa đập nhà mình đấy! Chúng bảo sẽ đập nóc nhà trước!

-Đập à. Đập thì chúng nó cũng ra hầu tòa!

-Mình chỉ sợ chúng kéo đến lúc nhà mình không có ai… - Thảo cúi đầu nhỏ giọng rồi lủi thủi ra ghế ngồi. – Mẹ mình nói đúng… mấy tay côn đồ ấy, ai dám dây vào đây… ai dám làm chứng đây.

Phan thở dài nhìn Thảo, giọng Thảo hơi run run.

-Mình sợ lắm, sợ lắm Phan à… thật sự là sợ lắm… Sửa nhà rất tốn tiền, mình biết. Chút tiền để dành của mình, nếu không trả ông Mạnh thì cũng để đề phòng căn bệnh của mẹ. Nếu cái nhà này bị làm sao… - Thảo ngước mắt nhìn lên trần - … thì…thì mình chỉ còn cách chăng lều cho mẹ ở thôi.

Phan yên lặng đến gần Thảo. Thảo tiếp tục với đôi mắt hoang mang.

-Đến lúc ấy, chắc mọi người sẽ đàm tiếu đủ chuyện về mình. Vay nợ không trả, dây với xã hội đen, phải lấy chồng trừ nợ, rồi chuyện chồng già hơn cả mẹ. Trời ơi, đến mình còn thấy ngượng, huống hồ là mẹ. Mà mình như thế là bất hiếu. Vì nếu cái nhà này thủng mái thì trời mưa biết làm thế nào. Mình không thể trèo lên chữa mà mẹ mình lại càng không thể.

-Thôi. Đừng nói nữa. – Phan trầm giọng ngắt lời.

-Mình mà lấy tiền để dành ra để sửa nhà, lỡ mẹ bệnh lại thì lấy tiền đâu ra? Đi vay ư? Ai còn dám cho mình vay? Thế thì chỉ có ở lều thôi, mà ở lều rồi, khéo vẫn còn không yên với lão. Đúng không?

-Ừ, đúng rồi. – Phan chợt dễ dãi hẳn.

-Thấy chưa. Mình đã bảo rồi mà. Mình thế này ít ra là không bị ở lều. Mà lão ấy vẫn chẳng làm gì được mình hết.

-Ừ. Đúng.

-Thất nghiệp thì thất nghiệp, chẳng chết đói được đâu. Nhà có hai mẹ con, ăn uống thế nào chả được. Lão tưởng mình chịu khổ không nổi thì sẽ lấy lão chắc. Còn lâu.

-Ừ. Cậu nói đúng.

Phan vẫn làm vẻ ủng hộ. Nhưng trong lòng anh cứ thắt lại. Anh đang muốn xua tan đi nỗi lo sợ trong lòng Thảo, để Thảo được vui vẻ trở lại.

-Thảo này. Cậu đã làm đúng rồi. Vậy cứ kệ lão thôi. Cậu cứ không đồng ý thì đố lão lấy được cậu. Giờ không nghĩ, không nói về lão ấy nữa nhé.

-Đúng rồi, cứ nói mãi chuyện lão ấy, thấy chán lắm. Giờ không nói nữa. Hì.

Tự dưng Thảo nhoẻn cười một cách nhẹ nhõm. Phan thở phào. Anh đã làm cho nụ cười xinh đẹp ấy xuất hiện trở lại rồi.

-À, Sao không đeo đồng hồ mình tặng thế? Không thích à? – Phan nhấc cổ tay trống trơn củaThảo lên.

-Không phải. – Thảo vội thanh minh - Mình thích mà. Nhưng mà… chẳng dám đeo. Mà cái gì cậu tặng mình cũng thích cả. Nhưng phải cất hết trong tủ.

-Sao thế? – Phan rất ngạc nhiên.

-Nói thật, những thứ cậu tặng toàn là để diện. Mấy lần định bảo cậu đừng tặng mình cái gì nữa. Nhưng mà ngại quá, sợ cậu tự ái. Bởi nếu mình dùng, lỡ ông ấy trông thấy là ông ấy sẽ ăn nói khó nghe lắm.

-Khổ thật.- Phan ngán ngẩm.

-Từ giờ biết rồi thì thôi nhé. Mọi người thì lo làm đẹp, còn mình thì lo làm… xấu. Với ông Mạnh này thì… càng xấu càng tốt.

-Trời ơi. – Phan ngao ngán lắc đầu.

-Ơ… mà này. Lại nói chuyện ông Mạnh rồi. – Thảo ngẩn ra. Cả hai nhìn nhau cùng bật cười.

Phan đứng lên đi đến chỗ công tắc điện. Bật thử. Đèn không sáng.

-Có việc rồi đây. – Phan thọc tay túi quần, quay lại ung dung nhìn một lượt quanh nhà Thảo, rồi dừng ở chỗ cái quạt bàn cũ kỹ, anh bước đến và ấn thử mấy cái nút. Quạt vẫn đơ ra. Phan cười khì.

-Một cái nữa.

Phan lại đi xuống bếp ngó nghiêng. Lần nào cũng vậy, cứ lâu lâu về là Phan tự động kiểm tra một lượt nhà Thảo. Nếu thấy điện đóm hay cái gì hỏng hóc là Phan sửa ngay, cứ như đó là nhà mình vậy.

-Có gì không Phan? - Thảo xuống bếp ngó.

Phan đang chăm chú nhìn đường dây điện thô sơ mắc trên trần bếp. Rồi Phan đi lên nhà.

-Có bóng chưa?

-Rồi. Mua đây rồi.

Phan thu dọn bàn nước, bê bàn ra chỗ bóng đèn, Thảo đi xuống bếp lấy bóng đèn tuýp, khi quay lên cô chợt hoảng hốt khi thấy Phan đã đứng sẵn trên một cái ghế đẩu đặt chồng trên mặt bàn. Cô vội dựng bóng đèn góc cửa.

-Ôi quên mất, cái ghế này không được. Quân lão Mạnh đập hỏng rồi. Cẩn thận đấy. – Thảo vừa nói vừa chạy tới giữ ghế. – Xuống đi!

-Nhưng thấy có sao đâu? – Phan cúi nhìn ghế.

-Trời ơi, xuống mau đi, lần trước nó rụng cả bốn chân ra đấy. Mình chỉ gắn tạm để ngồi thôi, chứ đứng thế này thì…

Thảo chưa nói dứt lời thì chiếc ghế bỗng đổ nhào xuống, Phan ngã uỵch ngay chỗ Thảo, cú va khá mạnh làm Thảo ngã xoài ra nền.

Phan ngồi dậy ngay, còn Thảo đau đớn nhìn xung quanh là mấy cái chân ghế rụng rời ra. Phan kéo Thảo ngồi dậy.

-Ái da! Ái da! – Thảo rên la. Cô chỉ có thể ngóc người ngồi dậy thôi. Cái đầu gối cô cứ đau chói. Nó như vừa bị khúc gỗ đập vào. – Cái chân, à không… cái đầu gối… - Thảo không dám nhúc nhích nữa.

-Sao thế? Cái đầu gối làm sao? Mới có thế thôi mà. – Phan vẫn cười hì hì.

-Ai da, đau thật đấy, không đùa đâu. – Thảo vẫn nhăn nhó – Mà sao cậu nhanh thế! Lấy ghế nào phải hỏi mình đã chứ! Đã bảo đồ đạc hỏng hết rồi mà!

-Ờ thì… quên mất. Mà sao lại đau đến thế? Hay là bị ghế đập phải?

-Chắc vậy. Ôi da…

-Để xem nào. – Phan bắt đầu lo lắng.

Phan vội vén ống quần Thảo lên, đầu gối Thảo có một vết bầm kha khá. Phan xoa nhẹ, quan sát, rồi gật gù.

-Không sao đâu, xoa dầu sẽ đỡ, thử co duỗi xem nào, nhè nhẹ thôi.

Thảo co duỗi nhẹ nhàng theo lời Phan, cô mím môi chịu đau.

-Thôi, giờ cứ ngồi yên đây, chờ Phan về lấy lọ dầu, rồi lấy đồ sang sửa mấy cái ghế luôn. Để thế này nguy hiểm quá.

-Ừ.

-Ngồi yên đấy. Chốc đỡ đau rồi Phan dìu dậy. Phan về cái rồi sang ngay giờ.

Phan về vội, loáng cái đã biến khỏi sân nhà Thảo. Bỗng từ xa có tiếng xe máy lại gần. Thảo giật mình. Chết rồi. Ông Mạnh tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.