Chương 47
-Hãy đổi số điện thoại! – Phan nói dứt khoát và bẻ cái sim mới lắp vào điện thoại của Thảo. – Không được để lão liên lạc với cậu nữa. Cậu nói chuyện với lão cũng sẽ rất nguy hiểm.
Thảo lo lắng nhìn Phan làm. Phan lắp xong điện thoại đặt lên bàn, ngồi cạnh Thảo.
-Mình không tin là lão đã chịu buông tha cậu. Lão nói vậy để cậu về cho lão tóm được thôi. Xong rồi lão sẽ làm cậu không đi được nữa.
Thảo gật gật nhưng vẫn nhìn Phan đầy hoang mang, Phan vỗ vai Thảo.
-Cứ yên tâm. Lão sẽ chả tội gì mà đi kiện cậu. Việc đó chỉ tự làm khó lão mà thôi. Hơn nữa, nếu lão thật sự bắt nợ cậu thì sẽ dùng xã hội đen, chứ lão chả hơi đâu mà phải kiên nhẫn thế.
Thảo vẫn thần người ra. Phan tiếp tục giải thích.
-Lão kiện cậu lão được cái gì. Nhà cậu sẽ không mất vì nó là của cha mẹ cậu. Nhưng ba mẹ cậu có vay nợ lão đâu. Cậu mới là người nợ lão kia mà. Và chẳng có qui định nào bắt cha mẹ phải trả nợ cho con hết. Lão đã cho cậu vay không cần thế chấp thì lão phải chịu rủi ro khi cậu mất khả năng thanh toán. Giờ lão có kiện cậu xong thì cũng vẫn phải chờ cậu đi làm kiếm tiền trả lão thôi. Mà một kẻ chuyên nghiệp như lão thì đời nào chơi trò này.
-Nhưng… còn tội trốn nợ?
-Cái này thì mình cũng hỏi kỹ rồi. Nếu mà cậu bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt số tiền đã vay của ông ta thì cậu mới thành tội phạm, và như thế mới có thể bị bỏ tù. Nhưng đằng này, cậu trốn ông ta là vì chuyện khác và những chuyện này xóm làng ai cũng biết. Hơn nữa, cậu chưa từng có ý chiếm đoạt số tiền đã vay, mà ngược lại chỉ luôn mong muốn được trả nợ, bản thân cậu đã cố gắng làm lụng hết sức. Nhưng ông ta lại không từ một thủ đoạn nào để cản trở cậu. Mọi chuyện thế này là do ông ta gây ra, chứ cậu đâu có muốn.Vậy chẳng lẽ bây giờ ông ta lại kiện cậu để buộc cậu phải kể hết mọi chuyện xấu xa của ông ta ra cơ quan điều tra sao.
-À. Đúng rồi!
-Cho nên lão sẽ không dám kiện cậu đâu. Lão chỉ dọa cậu thôi.
-Vậy thì… chả nhẽ lão không thể làm gì được mình à?
-Ai nói vậy. Lão chỉ không kiện cậu thôi. Nhưng lão sẽ tự xử con nợ. Không biết lão sẽ xử cậu thế nào. Đây mới chính là cái mà mình lo!
Thảo sững người nhìn Phan, rồi cô chợt hiểu ra. Trong phút chốc nét mặt cô chuyển sang sợ hãi, cô lắp bắp.
-Mình … mình hiểu rồi. Cái này… cái này… cái này mới chính là sở trường của lão. Gì chứ mấy thằng đầu gấu, lúc nào lão cũng sẵn trong tay. Lần trước chúng đã phá đồ nhà mình rồi, lần này không biết sẽ thế nào đây?
-À… Thực ra chuyện này mình đã lo hơi quá – Phan chợt ân hận khi thấy sự hoảng hốt của Thảo – Nhà cậu lão chẳng có hứng phá đâu. Cùng lắm là lấy cái điện thoại của mẹ cậu như vậy thôi.
-Thật là… cái đồ ăn cướp! Sao mà lão côn đồ thế! Lão còn giở trò gì nữa đây? Liệu lão có cho người phá đồ nhà mình lần nữa không? Còn phá cả nóc nhà mình nữa. Tụi nó đã đe rồi. Mình sợ nhất là điều này!
-Thôi. Đừng lo! Đừng lo gì cả! – Phan vội quàng tay ôm Thảo khi thấy cô đang bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. – Dù sao lão vẫn yêu cậu thực sự. Lão sẽ không đối xử với cậu như những con nợ khác. Lão có làm gì đi nữa cũng mục đích cưới cậu nên vẫn phải để cậu và mẹ cậu được an toàn. Chuyện phá nhà, lão sẽ không dám, vì như thế sẽ làm mẹ cậu không có chỗ ở, còn cậu phải khổ sở lao đao. Và lão chắc cũng rất khó chịu khi phải chứng kiến người lão yêu chịu khổ. Hơn nữa, càng gây thêm hận, lão càng khó lấy được cậu. Bởi vậy hãy cứ yên tâm, vì yêu cậu, lão sẽ không dám làm cái gì quá đâu.
Thảo ngồi yên trong vòng tay Phan mà nghe. Những lời nói của anh đã thuyết phục được cô. Phải nói là lão đã từng yêu cô ghê gớm lắm. Nếu tình cảm lão không thay đổi thì những điều Phan nói là đúng. **
***
Phòng Phan ngăn nắp tinh tươm sạch sẽ, thơm phức mùi cơm canh.
Thảo và Phan đang ngồi trên chiếc chiếu trải dưới sàn nhà, trước mặt Phan là một cái khay inox hình chữ nhật, trong có hai bát cơm nóng vừa xới, một bát thịt kho và một bát canh rau còn bốc hơi nghi ngút.
-Thơm quá! Cậu nấu món gì thế? – Phan cầm đũa hít hà.
-Hôm nay là rau cải, thịt kho tàu. – Thảo nói và gắp thịt vào bát Phan.
-Hay quá, lại là món mình thích! Sao cậu tài thế?
-Tài gì chứ. Cậu thích món gì sao mình lại không biết. Mà cũng may, cậu toàn thích những món mình biết làm.
-Ừm… đúng đấy. Mà có lẽ mình không tìm việc cho cậu nữa. Để cậu ở nhà nấu cơm cho mình thôi.
-Gì cơ? Cái cậu này… còn lâu í nhé!
-Nhưng mà nói thật… là mình nghiện cơm cậu nấu rồi!
-Cậu còn nói nữa hả? Thích ăn nhéo không?
-Thôi thôi, sợ rồi. – Phan cười hiền lành rồi bưng bát lên, bát đã được gắp sẵn vào mấy miếng thịt, Phan ngạc nhiên. – Mà sao cậu bắt mình ăn nhiều thế? Ăn thế này có mà thành heo à?
-Cậu mà thành heo được. – Thảo dài giọng – Người ta ngày làm việc tám đến mười tiếng, còn cậu làm việc ngày trên mười hai tiếng, cậu ăn thế này mới đủ sức mà làm việc chứ. Người như cậu chỉ có lo thành cái que thôi, không thành heo được đâu mà lo. Ăn đi.
Thảo nói rồi cũng bưng bát lên, nhưng cô lại chợt bùi ngùi.
-Mà nói thật, mình thấy cậu làm việc còn khổ hơn mình đấy, mình về đến nhà là được nghỉ ngơi, còn cậu về nhà rồi còn thức đêm làm việc. Nhìn cậu làm mà mình thấy sợ.
Thời gian lặng lẽ trôi bên bữa cơm chiều ấm áp. Không ai nói gì. Mà đâu cần phải nói gì. Chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi gắp cho nhau ăn. Thế là quá đủ.
Bất giác Phan thấy xúc động. Suốt những ngày qua, những ngày mà Thảo thất nghiệp, thì đó cũng là những ngày anh vô cùng hạnh phúc. Những ngày này Thảo đều sang đây, dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, ăn cơm cùng anh. Những bữa cơm giản dị thật là ngon. Bộ quần áo anh mới thay đã được giặt phơi ngoài hiên kia, còn trong nhà là một bộ quần áo phẳng phiu treo trên mắc để mai anh mặc đi làm. Căn phòng nhỏ được sắp xếp ngăn nắp khiến nó như rộng ra. Mọi chỗ trong nhà đều khiến anh yêu thích lạ, bởi vì đâu đâu cũng có bàn tay Thảo vun vén. Anh cảm giác như mình đang có một người vợ.
Anh không muốn trả cô về cho lão Mạnh, dù cái mớ bòng bong ấy đang thực sự làm anh đau đầu. Vẫn chưa tìm ra một phương án khả quan nào cả và anh biết mình đang làm một việc liều lĩnh. Lão sẽ giở trò gì ra tiếp đây? Kiện tụng, phá phách, hay hay hành hung? Anh đang cầu trời khấn phật cho những suy đoán của mình là đúng.
Con thú ấy không bao giờ chịu ngồi yên. Nó cũng đang ngày đêm nghĩ cách nhử cho Thảo về hoặc tự khai ra tung tích. Thảo có mãi mãi yên ổn bên anh thế này không? Câu trả lời là: Không. Đương nhiên rồi. Và anh đang đợi cái chuyện phải đến rồi sẽ đến ấy. Nó giống như một con quái thú mà anh biết mình sẽ phải đương đầu.
Nhưng anh sẽ một mình chiến đấu với nó. Cần phải giấu Thảo những điều anh đang lo lắng và những việc anh đang làm. Anh muốn Thảo được sống thanh thản. Nụ cười của cô sẽ tiếp sức cho anh. Con quái thú ấy anh sẽ tự đương đầu. Nếu anh thắng, cô sẽ là của anh.